[Chuyến đi 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi YoungHoon." HyunJae lấy tay ra sức lay chàng trai nằm bên cạnh.

Anh dụi mắt rồi lồm cồm ngồi dậy.

Sáng mùa hè trời vẫn còn mát. Một cơn gió nhẹ luồn qua cửa sổ khiến mấy bông cúc giả trong lọ khẽ lay. YoungHoon mệt mỏi gục đầu trên vai cậu vì tiếc nuối giấc ngủ. Kì thi vào đại học đã kết thúc được một tuần nhưng anh vẫn chưa lấy lại được năng lượng. Anh cần ngủ bù cho những đêm ôn luyện đến 2 3 giờ sáng, tìm mọi cách nhồi mớ kiến thức trong sách giáo khoa vào đầu, tất cả, kể cả ví dụ cho sẵn. Anh khác với HyunJae, anh muốn đảm bảo mình phải đạt được điểm tối đa với khả năng của bản thân chứ không chỉ là đậu đại học.

"Có chuyện gì mà mới sớm đã gọi tớ dậy?"

"Bọn mình đỗ đại học rồi này." Miệng cậu nói trong khi mắt nhìn vào laptop, ngón tay lướt trên bàn phím. "Cậu còn là thủ khoa nữa."

YoungHoon nhìn cậu bằng đôi mắt lim dim. Chuyện cả hai đỗ đại học là chuyện anh cũng đã biết từ ngày so kết quả. Thế nhưng có vẻ chàng trai bên cạnh anh vẫn cảm thấy bất ngờ trước thông tin ấy. Dù sao thì anh cũng nên vui vì một lần nữa hai đứa được cùng nhau học chung một trường. Chỉ có điều lần này anh với cậu học hai khoa khác nhau.

"Chúc mừng HyunJae của tớ." Anh thơm lên má cậu.

"Phải là chúc mừng cậu là thủ khoa mới đúng. Cậu nhìn này, so với á khoa, người ấy còn cách điểm của cậu một đoạn xa."

Nhìn cậu vui vẻ bên cạnh, anh cũng vui lây.

"Thế có quà cho thủ khoa không?"

YoungHoon nhấc Laptop trên đùi cậu rồi đặt sang một bên, kéo cậu nằm xuống giường.

"Không có quà" HyunJae thì thầm. "Nhưng nếu cậu thích thì tớ sẽ tặng."

Anh chỉ mỉm cười rồi gật đầu nhè nhẹ. Đôi mắt anh nhắm lại mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ.


"HyunJae này. Tuần sau chúng mình đi du lịch đi."

"Đi du lịch?" HyunJae quay qua hỏi anh khi đang xếp sách cũ vào thùng. "Sao tự dưng lại đi du lịch."

"Thì ăn mừng bọn mình đậu đại học chứ sao." Anh tiến tới cạnh HyunJae, nắm lấy bàn tay cậu để cậu ngừng công việc của mình lại. "Tớ tính bọn mình sẽ đi Mỹ."

"Đi Mỹ?" Cậu tròn mắt nhìn anh. "Sang Mỹ du lịch."

"Ừm. Ba mẹ tớ có nhắc tớ sang đó nghỉ hè và . . ." Anh vẫn giữ tay cậu, siết tay cậu chặt hơn. "Ba mẹ muốn tớ dẫn bạn gái tới cho ba mẹ coi."

"Bạn gái?" Cậu rút tay ra. Cậu không hiểu YoungHoon đang muốn trêu cậu hay thực sự là anh muốn dẫn cậu sang cho ba mẹ anh coi mắt thay vì một cô bạn gái, "Vậy sao lại dẫn tớ đi?"

YoungHoon cắn môi. Chuyện này khiến anh suy nghĩ suốt cả tuần lễ. Mọi thứ bắt đầu khi ba mẹ anh biết tin anh đã đậu đại học. Giờ tuy không còn chung sống trong một gia đình nhưng cả hai vẫn muốn gặp anh. YoungHoon từ lâu đã không nghĩ đến việc ba mẹ có thể về Hàn Quốc để thăm anh, khi mà cả hai đã có gia đình riêng và những chuyện khác phải lo. Thế nhưng về phía YoungHoon, anh không thể trốn tránh mối quan hệ này khi tiền học và sinh hoạt của anh vẫn được ba mẹ chu cấp đều đặn.

Và việc quan trọng hơn là anh muốn giới thiệu HyunJae với hai người, khi đã nhiều lần mẹ anh nhắc đến chuyện muốn xem mặt con dâu tương lai.

"Tớ biết chuyện này cậu nghe không thoải mái. Nhưng tớchỉ muốn giới thiệu với ba mẹ rằng, cậu hiện giờ đang là bạn trai của tớ, và tớ sẽ không bao giờ có cô bạn gái nào cả."

HyunJae thấy khó xử. Cậu vẫn luôn biết trong mối quan hệ này, YoungHoon rất nghiêm túc. Thế nên việc anh muốn ba mẹ mình gặp cậu không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Tuy vậy, việc anh không nói trước với ba mẹ về mối quan hệ của hai người mà tự dưng muốn cậu đi cùng, cậu thấy không thoải mái.

"Cậu cứ sang đó một mình." HyunJae xoay đi vì cậu không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt mình lúc này. "Khi nào cậu về chúng mình lại gặp nhau."

"Không. Là tớ muốn cậu đi cùng tớ đợt này."

HyunJae vẫn im lặng. Cậu thực tình không biết cư xử thế nào cho hợp lý lúc này. Cậu lo anh nghĩ mình đang trốn tránh, trong khi chỉ là cậu có phần tự ái khi nghe được lời đề nghị của anh.

"Cậu sao thế?" Anh vội xoay cậu lại.  "Cậu giận tớ đúng không?"

"Không có giận. Chỉ cảm thấy không tiện."

"Có gì mà không tiện? Tớ đang nghiêm túc muốn ba mẹ và bạn trai của mình gặp nhau đấy."

"Nhưng tớ biết sẽ phải làm thế nào nếu như ba mẹ cậu không đồng ý?" Cậu gạt tay anh ra. "Tớ sẽ phải làm thế nào nếu như ba mẹ cậu một mực muốn tách bọn mình ra? Nếu như vì chuyện đó mà họ không chu cấp cho cậu nữa thì sao?"

YoungHoon im lặng nhìn cậu như đang sắp khóc. Anh mím chặt môi. Đúng là anh chưa đủ can đảm để có thể thú nhận với ba mẹ qua điện thoại rằng anh đang trong một mối quan hệ với một cậu trai khác, chứ không có cô con dâu nào hết. Anh sợ sẽ phải nghe thấy giọng nói giận dữ mà không biết được thái độ của người phía bên kia điện thoại. Anh cũng sợ rằng hai người sẽ không nói gì mà chỉ im lặng rồi dập máy.

"Không sao cả?" Anh vội lại gần ôm cậu. Anh không muốn HyunJae căng thẳng về những cuộc gặp kiểu này. "Chuyện này để khi khác mình nói. Nếu cậu không muốn thì tớ không ép cậu phải sang đó. Nhưng chắc chắn tớ sẽ nói chuyện này với ba mẹ. Tớ chỉ muốn chúng mình không còn rào cản nào nữa. Chỉ cần cậu hứa là cậu sẽ ở bên cạnh tớ dù có xảy ra chuyện gì là được."

HyunJae nằm trằn trọc cả đêm. Cậu xoay sang nhìn anh giờ đã ngủ say. Cậu nghĩ về lời đề nghị của anh, nghĩ về mọi chuyện có thể xảy ra. Nếu như anh sang đó một mình và nói chuyện của hai người với ba mẹ. Lỡ như hai người không đồng ý, liệu khi đó anh sẽ làm gì khi chỉ có một mình? Cậu đi cùng anh có tốt hơn không? Cậu cũng sợ rằng nếu như ba mẹ bắt anh phải chia tay cậu ngay lập tức, cậu không biết mình sẽ sống sót thế nào ở Mỹ trong những ngày còn lại khi không có anh bên cạnh.

"Tớ tuyệt đối sẽ không buông tay cậu. Nhất định không buông tay cậu."

Cậu quay qua nhìn anh đang nói mơ khi ngủ. Có lẽ anh đã suy nghĩ nhiều về chuyện này và cũng có nhiều áp lực. Thậm chí giờ anh đang phải lo thêm phần về phản ứng của cậu. Cậu vòng tay ôm YoungHoon, đầu dụi vào vai anh.

Cậu ước gì hai đứa có thể ở bên cạnh nhau thế này mãi.


YoungHoon ngồi xuống bàn khi trước mặt đã toàn đồ ăn. Hôm nay HyunJae dậy sớm nấu bữa sáng khiến anh cảm thấy kì lạ. Cậu trước giờ hiếm khi như vậy, có dậy thì cũng sẽ dậy sau anh. YoungHoon cảm nhận có điều gì không bình thường sắp xảy ra. Anh vẫn nhớ lần gần nhất HyunJae dậy sớm nấu đồ ăn cho anh, ngày hôm đó bạn gái cũ của cậu tới nhà anh tìm cậu.

"Tớ nghĩ tớ cũng muốn tới Mỹ chơi một lần."

Anh vừa cắn một miếng bánh mỳ, vội ngẩng lên nhìn HyunJae.

"Thật chứ?" Anh vội nắm bàn tay cậu đang đặt trên mặt bàn. "Hay là tớ vẫn chưa tỉnh ngủ?"

"Tớ nói thật đấy." Cậu muốn né tránh anh mắt của anh. Mỗi lần anh phấn khích như vậy, cậu cũng sẽ không giữ được thái độ nghiêm túc quá lâu. "Không phải cậu nói muốn đi du lịch còn gì?"

"Thế còn chuyện ra mắt?" Anh nói khe khẽ, vừa nói vừa nhìn sắc mặt của cậu.

"Phải đi thì mới biết được chứ. Hơn nữa nếu . . ." Cậu vẫn không nhìn thẳng vào mắt anh, ". . . nếu có phải chia tay . .  thì ít nhất tớ cũng được sang đó chơi một lần. Sang Mỹ đâu phải chuyện dễ."

"Này." Anh vội đúng dậy vội vòng qua bàn rồi tới chỗ cậu. Anh ôm cậu từ phía sau. "Ai cho phép cậu nói đến chuyện chia tay? Tớ không muốn nghe mấy câu như vậy đâu. Chắc chắn là chúng ta không  bao giờ chia tay."

"Chuyện này cũng là bình thường mà. Yêu nhau rồi chia tay . . ."

"Này. Tới đã nói là tớ không muốn nghe từ chia tay. Cậu mà nói nữa là tớ hôn cho cậu khỏi nói được đấy."

Mặt HyunJae xị ra. Đâu phải cậu muốn chia tay anh. Mà nếu có như thế thật, cậu chắc còn buồn hơn anh. Cậu với anh ở cạnh nhau ngần ấy thời gian, chẳng có xích mích gì, giờ phải tách nhau ra, cậu cũng sẽ chẳng chịu nổi.

Có khi cậu khóc đến lúc ngạt thở cũng nên ấy chứ.

"Chuyện của chúng mình tớ đã nói với mẹ rồi." Anh thì thầm bên tai cậu. "Ít nhất thì tớ cũng phải báo là ai đi cùng mình để mẹ còn chuẩn bị giấy tờ chứ."

"Cậu nói với mẹ bọn mình là người yêu rồi hả?" Cậu giật mình quay sang nhìn anh.

"Chưa có nói." YoungHoon trấn an cậu, "Nhưng tớ nói tớ đưa một chàng trai đi cùng khi mẹ tớ yêu cầu tớ dẫn con dâu đi thì cậu nghĩ mẹ tớ sẽ nghĩ gì?"

HyunJae thở dài. Cậu chùng người xuống. Dù sao cậu cũng không thể vô lý khi bắt anh thanh minh mọi thứ với ba mẹ ngay lúc này. Chuyện gì cũng cần thời gian, nhất là việc hai thằng con trai yêu nhau vốn dĩ đã không bình thường.

"Thế mẹ cậu nói sao?"

"Mẹ không nói gì. Chỉ nói cứ mang cậu qua đây chơi."

Anh bóp vai HyunJae nhè nhẹ. Anh thấy thương cậu, khi không đâu bị vướng vào rắc rối của anh. Lẽ ra anh phải tự mình giải quyết mọi thứ ổn thỏa mới phải. Đằng này lại kéo cậu phải lo lắng cũng với mình.

"Thôi cậu đừng lo lắng quá. Tớ tin là có tớ ở đây, có cậu ở cạnh tớ." Anh cúi xuống hôn một cái lên má cậu. "Thì chuyện gì sai, chúng mình cùng làm cho đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro