[Chuyến đi 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyunJae kéo vali đi theo anh. Đây là lần đầu tiên HyunJae đi tới một đất nước khác, không phải Hàn Quốc của cậu. Cảm giác nhỏ bé, cảm giác mình như một chú cún con, cậu lo bị lạc nên chỉ biết bước vội phía sau YoungHoon. Trên cả chuyến bay, anh đã trấn an cậu rằng không có gì phải lo lắng. Nếu mọi chuyện xảy ra theo hướng tiêu cực, thì ít nhất họ cũng chẳng còn quyền gì để kiểm soát anh nữa vì giờ đây ba người đã là ba gia đình độc lập. Trường hợp xấu nhất xảy ra là anh sẽ bị cắt chu cấp tài chính. YoungHoon nói rằng nếu như vậy, anh sẽ kiếm việc làm thêm để chi trả sinh hoạt. Cũng may rằng kì tới anh không phải đóng học phí do anh là thủ khoa đầu vào. Nói vậy nhưng HyunJae đâu muốn thế. Cậu không muốn YoungHoon phải vất vả chút nào.

"Hôm nay sẽ không có ai đón bọn mình cả." Anh dừng lại khi đã ra tới nơi bắt taxi. "Mình sẽ về khách sạn luôn. Đến tối thì ba sẽ qua đón cả hai đi ăn. Tớ không chắc là có mẹ tớ trong bữa tối."

HyunJae gật đầu. Cậu chỉ mong cả chuyến đi này, hai bên ba và mẹ anh đều bận. Như vậy cậu sẽ không phải đối diện với ai cả. Cậu chỉ muốn có thời gian bên cạnh YoungHoon trong những ngày ở nơi đây. Cùng nhau đi chơi, cùng nhau trải nghiệm mọi thứ.

"Đừng làm vẻ mặt căng thẳng như vậy." Anh lại gần nắm tay cậu, "Nhìn cậu cứ như là con dâu sắp phải gặp mẹ chồng không bằng."

"Ai thèm làm con dâu nhà cậu."

"Thì làm con rể nhà tớ. Chịu không?"

HyunJae cười ngượng rồi đẩy anh ra. Có anh ở bên cạnh, chẳng bao giờ cậu cảm thấy áp lực được quá 10 giây.





HyunJae ngồi nghiêm trong bữa tối. Trước mặt cậu là ba của anh, bên cạnh là mẹ kế, nếu như muốn gọi bà theo vai vế trong xã hội. Ba YoungHoon cũng đẹp trai như anh, có điều thấp hơn vài phân và không dễ tính như chàng trai đang ngồi cạnh cậu. Anh căng thẳng cũng không kém gì HyunJae, dù trước đó luôn miệng trấn an cậu, giờ anh cũng chỉ biết ngồi im lặng. Hai đứa cúi mặt nhìn đồ ăn đang được dọn ra, bên dưới mặt bàn, hai bàn tay nắm chặt như sợ sẽ có ai đó bước tới bắt cả hai phải tách nhau ra ngay lập tức.

"Ra đây là người yêu của con hả?"

Người phụ nữ bên cạnh ba anh lên tiếng trước. Bà chống cằm nhìn HyunJae, rồi lại quay sang nhìn YoungHoon, khiến anh vội vàng cụp mặt xuống.

"Bọn con quen nhau cũng được một thời gian rồi." Cậu có thể cảm nhận anh đang phải nín thở khi nói câu ấy. Bàn tay anh siết bàn tay cậu chặt hơn. "Hôm nay con muốn giới thiệu cậu ấy với ba và dì."

Ba anh vẫn im lặng. Bầu không khí càng lúc càng căng thẳng. Mẹ kế của anh quay sang bên cạnh, thì thầm vào tai ba anh vài điều khiến lông mày ông khẽ nhăn lại. Thế nhưng ông vẫn không nói lời nào cho đến khi bữa ăn kết thúc. Trong suốt khoảng thời gian đó, chỉ có mẹ kế của YoungHoon hỏi hai đứa về chuyện học tập, chuyện bạn bè ở Hàn. Còn ba anh lặng lẽ quan sát thái độ của cả hai.


HyunJae thở phào khi bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc. Cậu đứng cạnh anh trước thềm của nhà hàng. Ô tô đang nhộn nhịp qua lại, tiếng người cười nói vui vẻ vào những ngày cuối tuần. Mọi thứ trước mắt rực rỡ như trong những bộ phim mà cậu đã từng xem. YoungHoon ngắm chàng trai của anh đang mỉm cười khi nhìn khung cảnh đông đúc . Mắt cậu long lanh như một đứa trẻ lần đầu được người lớn dẫn ra ngoài. Anh thích cậu cũng vì những cảm xúc trong sáng ấy. HyunJae trưởng thành khi phải làm người lớn, nhưng cậu lúc nào cũng nhỏ bé khi ở bên cạnh anh.

"Ba nói chuyện riêng với con một chút được không?"

Giọng của ông chợt vang lên khiến cả hai giật mình. HyunJae bối rối buông tay anh ra. Cậu ra hiệu cho anh đi theo ba, người đã đi trước một quãng tới gần cuối con đường. YoungHoon nấn ná nhìn cậu, rồi lại nhìn ba. Anh không muốn để cậu ở đây một mình chút nào. Phải đến khi HyunJae ra sức đẩy anh về phía trước, anh mới chịu bước đi chầm chậm lại gần nơi ông đang đợi. Cậu nín thở, cố gắng đoán xem hai người đang nói chuyện gì qua sắc mặt của cả hai. Thế nhưng ba anh có vẻ là người lạnh lùng, nên hầu như không có chút cảm xúc nào được biểu hiện ra ngoài. YoungHoon chỉ im lặng nghe, có lúc nhìn về phía cậu rồi quay lại đối diện với ông.

Cậu sốt ruột hỏi khi anh quay lại.

"Ba cậu nói gì vậy? Ba cậu muốn chúng mình chia tay đúng không?"

"Ừm." Anh thở nhẹ, khẽ gật đầu. "Cũng đại loại thế."

Dù đã xác định được điều này từ trước nhưng lòng cậu vẫn nặng như đang có tảng đá đè lên. Cậu đã mong sẽ có một tia hi vọng nhỏ nào đó rằng ba mẹ anh sẽ chấp nhận mối quan hệ này. Nhưng có lẽ việc cậu lo lắng là không thừa. Cậu sợ sẽ không được ở cạnh YoungHoon nữa. Sợ phải chia tay. Đến lúc này cậu mới nhận ra, với cậu, từ lâu anh đã trở nên quan trọng mà không ai có thể thay thế.

"Nhưng đó chỉ là yêu cầu của ba thôi. Tất nhiên là tớ sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra."

HyunJae vẫn đắm chìm vào những suy nghĩ riêng của mình. Nhìn cậu như người mất hồn.

"Này. Nghe tớ nói không đấy?" Anh ôm cậu vào lòng, trước cửa của nhà hàng nhiều người qua lại. "Tớ sẽ không bao giờ chia tay cậu."

HyunJae bỗng cảm thấy mình yếu đuối. Cậu muốn khóc. Cậu vùi mặt vào vai anh.

"Cậu hứa là không bao giờ chia tay tớ đi."

"Tớ hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro