[Ghen 7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Mye bỗng dưng lặn mất tăm. Chính HyunJae còn cảm thấy kì lạ. Từ sau bữa sáng tại nhà của cậu, cô thậm chí còn không nhắn tin hay hỏi han gì cậu như trước đây. Cậu ban đầu nghĩ rằng cô đã quay lại Mỹ, thế nhưng thông qua những bình luận của Mye trong nhóm chung của lớp cấp 2, cô hiện vẫn đang ở Hàn Quốc và chưa xác định được ngày quay về.

Sự biến mất của Mye cũng khiến YoungHoon vui vẻ hơn. Anh như đã quên sự xuất hiện của cô gái lạ mặt làm xáo trộn cuộc sống của hai đứa vài ngày trước. Kì thi cũng qua, đây là lúc YoungHoon dành thời gian để tận hưởng quãng thời gian thoải mái nhất trong cả một năm học. Người học hành nghiêm túc như anh, chỉ có lúc thi xong mới cảm nhận được cuộc sống thường nhật vẫn đang tiếp diễn.

"Khóa mình tối nay có buổi liên hoan mừng kì thi vừa xong đấy." Cậu quay sang nói với YoungHoon khi anh đang đọc sách. "Cậu có muốn đi không?"

"Tớ không quen ai, đi cũng chỉ khiến mọi người khó xử."

Quả thật là anh chẳng giao thiệp với ai khác ngoài HyunJae. Nhìn bề ngoài, YoungHoon có khuôn mặt điển trai gây thiện cảm cùng nụ cười khiến bất cứ ai cũng phải rung động. Nhưng khi ở cạnh mới biết anh là người kiệm lời và hiếm khi bắt chuyện với người khác. Lạnh lùng là thế, một chàng trai đã đẹp lại luôn đứng trong top những học sinh giỏi toàn diện càng khiến bạn bè xung quanh dè chừng . Khi HyunJae có thể chơi được với anh, mọi người xung quanh không khỏi ngạc nhiên tại sao HyunJae lại có thể làm nên điều kì diệu như vậy, chính cậu cũng thắc mắc tại sao ngoài cậu ra anh chẳng muốn chơi với ai. Cách anh nói chuyện với cậu cũng không giống với mọi người, điềm đạm hơn, có nhường nhịn và lắng nghe hơn. Hoặc có thể do hai người ở chung một nhà nên HyunJae có đủ thời gian để quan sát anh, thấy anh chẳng khác gì so với bạn bè bình thường của cậu.

"Vì cậu không quen ai nên mới phải tham gia." HyunJae giở trò làm nũng với anh. Người nào nói anh không nghe, riêng HyunJae thì hiếm khi mà YoungHoon từ chối.

"Có gì hay mà cậu cứ muốn tớ đi bằng được?"

"Vì tớ muốn đi. Cậu cũng không muốn tớ đi một mình đúng không?"

Mấu chốt vấn đề là ở đó. YoungHoon có một nỗi lo vô hình rằng nếu anh không giữ cậu kĩ sẽ có người cướp cậu đi mất. Đâu đó anh vẫn thấy có người nói rằng muốn theo đuổi HyunJae, nếu không phải vì gã khó tính là anh hộ tống. Sau chuyện của cậu với cô gái nọ, anh càng cần phải cảnh giác hơn.

"Tớ vẫn không muốn đi." YoungHoon nói rồi quay lại với cuốn sách trước mặt. Anh vẫn hy vọng vào vài phần trăm việc cậu sẽ thay đổi ý định.

"Vậy tớ sẽ đi một mình." HyunJae có chút ngạc nhiên khi lần này YoungHoon không chịu đi cùng cậu. "Tối này có cả JuYeon đấy."

Trán anh chợt nhăn lại. JuYeon là người mà ngày trước HyunJae có tình cảm. Cũng may là sau đó anh bí mật điều tra được JuYeon đã có bạn trai khóa dưới, thế nên anh chẳng mất thêm thời gian để quan tâm tới người mà chẳng phải đối thủ của mình. Đôi khi nhìn thấy cậu bạn lớp bên JuYeon lướt qua, anh còn cảm thấy ái ngại vì từng ghen tuông vô cớ.

"Và có cả bạn trai của cậu ấy đúng không?" Mặt YoungHoon vẫn hết sức lạnh lùng. "Cậu tính làm chuyện gì mờ ám hả?"

Cậu lảng tránh câu hỏi của anh. Chuyện sẽ đâu có gì khi nhóm bạn cấp hai của cậu tối ngày cứ nhai đi nhai lại việc cậu làm bạn trai của Mye. HyunJae muốn anh đi cùng cậu, mục đích chỉ như một lời thông báo ngầm rằng cậu có bạn trai rồi và chẳng có hứng thú với bất cứ ai khác. Nhưng có vẻ YoungHoon đang không chịu hợp tác với cậu. Chẳng nhẽ phải để cậu nói thẳng với anh rằng cậu muốn giới thiệu anh là bạn trai của mình với bạn bè? Nếu phải như vậy thì cậu sẽ ngượng chết mất. Cậu đâu phải là người hay phô trương tình cảm.

"Thôi tớ không đi nữa".

HyunJae uể oải nằm xuống giường. Không có anh đi cùng, cậu đi một mình cũng đâu còn ý nghĩa gì. YoungHoon không giao tiếp với ai, cậu giờ cũng chỉ có anh là bạn thân nhất. Không có anh cậu thấy không vui.

Anh quan sát thái độ của cậu, cảm thấy phần nào thỏa mãn. Chẳng qua anh chỉ muốn chọc cậu một chút, vì anh muốn nhìn cái khuôn mặt cậu lúc dỗi anh. Chứ anh nỡ lòng nào mà từ chối điều gì mà cậu yêu cầu. YoungHoon đóng sách lại rồi nằm xuống bên cạnh cậu.

"Hay là mình đi một lúc rồi về." Anh gợi ý. "Tớ cũng không muốn bắt cậu ở nhà sau cả một mùa thi căng thẳng như vậy."

"Nhưng nếu cậu không thoải mái thì tớ cũng không muốn đi."

"Có cậu là tớ thoải mái rồi."

***

Một buổi liên hoan ồn ào theo đúng nghĩa. Ngay khi cậu và anh xuất hiện, bầu không khí chùng xuống vài giây rồi lại hỗn loạn trở lại. YoungHoon đi trước, tìm một chỗ trống cho hai người rồi ngồi xuống. Đúng là tình cờ khi những người xung quanh toàn là bạn cấp hai của HyunJae.

"Chuyện của cậu với Mye thế nào rồi?"

Một cậu bạn lập tức hỏi khi HyunJae vừa ngồi xuống.

"Bọn cậu cứ tối ngày nhắc chuyện này hoài không chán hả?" Cậu tỏ ra khó chịu, quay sang nói với anh. "Chút nữa về tớ muốn mua mấy viên thuốc đau đầu."

YoungHoon ráng nhịn cười trước vẻ mặt nghiêm túc của cậu. HyunJae cư xử kì lạ như vậy, hẳn là có lí do. YoungHoon cười trong bụng, nghĩ làm thế nào để diễn vở kịch mà cậu đang bày ra.

"Cậu ốm à? Hay do tối qua ngủ mở máy lạnh? Tớ đã nói tắt đi rồi mà không nghe."

Khuôn mặt của mấy cậu bạn phía trước méo mó vì khó hiểu.

"Hai người nói chuyện cứ như người yêu của nhau không bằng." Một người bạn khác xen vào.

"Làm gì có chuyện đó. HyunJae đang hẹn hò với Mye. Không phải sao?" Một người khác phản pháo, "Hôm nọ tớ còn gặp cô ấy mua đồ đến dùng bữa sáng nhà cậu ấy cơ mà."

HyunJae đang định lên tiếng đính chính thì một tiếng rít chói tai phát từ chiếc loa trên đầu khiến cả hội choáng váng. Một giọng nói vang lên sau vài tiếng vỗ vào mic, có lẽ là lớp trưởng lớp bên cạnh, người đang đứng trên sân khấu.

"Có một bạn gái rất xinh đẹp có vài lời muốn phát biểu trong buổi tối ngày hôm nay. Các bạn thấy thế nào ạ?"

Tiếng huýt sáo nổi lên, tiếng vỗ tay rầm rầm. Mye bước lên sân khấu trong giọng hô vang của đám đông bên dưới. Mọi người bắt đầu nháo nhác hỏi nhau cô gái này là ai, học lớp nào, tại sao lại có thể xinh đẹp đến thế.

"Xin lỗi đã làm gián đoạn cuộc vui của các bạn ngày hôm nay. Nhưng tớ có một vài lời nho nhỏ muốn nói. Đặc biệt là với cậu, HyunJae ạ."

Mọi người bắt đầu xì xầm, xoay đủ mọi phía để tìm xem HyunJae là ai. Chỉ đến khi những người bạn cấp hai ngồi xung quanh cậu ra sức vỗ tay rồi ra hiệu để lấy sự chú ý, cả đám đông mới đổ dồn con mắt vào cậu.

"HyunJae . . ." Cô mỉm cười khi nhìn thẳng vào mắt cậu. "Cậu làm bạn trai của tớ nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro