[Bất Hòa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoungHoon dừng xe trước cửa nhà, tay phủi mấy vết bụi trắng trên đầu gối rồi xếp xe đạp dựa vào chiếc hàng rào trước sân. 8h tối, cả dãy nhà san sát chẳng cái nào thiếu sáng, chỉ có căn nhà của anh vẫn tối om im lìm. Lục cặp, rồi lại lục túi quần, anh thở dài vì nhận ra rằng lại một lần nữa mình đánh mất chìa khóa.

Bên ngoài anh là người lạnh lùng, đầu óc thông minh, vậy mà cái tật đãng trí không hiểu sao mãi không thể sửa. Cứ một tuần thì hai ngày anh đánh rơi chìa khóa, đôi ba lần không nhớ để chiếc ô mới mua ở đâu. Thậm chí có lần anh mải mê suy nghĩ mà đạp xe tới một chốn xa lạ, rồi lại đi lòng vòng qua vài con phố mới về được căn nhà nhỏ đang ở.

YoungHoon ngồi xuống, ngó nghiêng xung quanh rồi mới mò tìm chiếc chìa khóa dự phòng dưới gốc cây cảnh đặt kế bên cửa ra vào. Mới ngày nào anh còn 5, 7 chiếc, giờ chỉ còn cái cuối cùng. Chìa khóa nhà thì đánh rơi khắp nơi, đã có lúc anh nghĩ một ngày nào đó, khi làm mất chìa khóa, có khi lượm bừa một cái đâu đó trên đường thì chắc chắn là đồ của anh.

Căn phòng nhỏ, đồ đạc không có nhiều, đa số toàn sách xếp thành từng chồng. Sách giáo khoa, sách văn học, sách công nghệ rồi cả từ điển này kia choán hết cả căn nhà. Nơi nào anh cũng để sách. Nhiều khi bụng đói, YoungHoon tính mở tủ lạnh để kiếm gì ăn thì bắt gặp ngay một cuốn sách dày bự đặt ngay trên cánh tủ.

Mấy ngày nay HyunJae có vẻ dễ chịu hơn với anh, chắc cũng đã nhiều phần quen với việc lúc nào hai đứa cũng ở cạnh nhau. Thay vì tới thư viện một mình, giờ cậu lại thắc mắc tại sao anh không tới cùng mỗi khi anh có việc bận. HyunJae cũng không còn đi xe bus mà tự giác đứng đợi anh trước cửa nhà xe sau khi chia tay đám bạn. Nghĩ đến mấy điều này đã làm YoungHoon hạnh phúc đến đỏ cả hai tai. Tạo thói quen cho mình đã khó, vậy mà anh lại khiến người ta giờ cũng phải dính với mình như sam.

Phải rồi, anh đã nói là từ giờ trong cuộc đời của cậu sẽ có thêm Kim YoungHoon này mà.

***

Việc đầu tiên sau khi HyungJae bật cái laptop lên là đăng nhập vào một forum bàn luận về game trên mạng. Có một tin nhắn, đèn xanh báo người đó hiện đang online.

"JuYeon có đang ở trong game không?"

"Tớ vẫn đợi cậu nè."

Mặt cậu đỏ phừng phừng, đôi tay nhanh nhẹn gõ bàn phím trả lời.

"Cả tuần vừa rồi không thấy cậu qua lớp tớ lấy tập đề vật lý."

"Ừ thì . . . tớ có qua nhưng . . ."

"Nhưng sao? Qua sao không gọi tớ?"

"Vì tớ nghĩ cậu bận."

HyungJae nghệt mặt ra khó hiểu. Cậu thì bận việc gì trong giờ ra chơi?

"Vậy sáng mai hãy qua lớp tớ nhé!"

"Tớ sẽ qua."

HyunJae thở dài nhìn cái Emoji vẫy tay chào mà người bên kia vừa gửi. Phải, là Hyunjae thích cậu ấy, là JuYeon ở lớp kế bên. Vì không học chung lớp nên cậu không có thời gian hay cơ hội gặp người ta, toàn kiếm cớ mượn đề rồi bài tập các môn, rồi lại kiếm cớ để trả. Mấy ngày nay không hiểu sao cuộc nói chuyện của hai người bỗng dưng kết thúc chóng vánh chỉ vỏn vẹn trong vài ba dòng tin. Cậu chán nản gấp cái lap xuống, giận dỗi nằm ườn trên giường rồi lăn qua lăn lại.

"Ngày mai tớ sẽ qua đón cậu."

Thế đấy, người cậu thích thì không chịu trò chuyện với cậu, còn cái nhân vật làm cậu muốn từ mặt lại gửi tin nhắn tới bất kể lúc nào.

"Hôm nào cũng vậy, cậu đâu phải nhắn."

"Lại có chuyện gì vậy? Sao bỗng dưng nổi nóng."

Mặc dù trong đầu đã tự nhắc bản thân phải bình tĩnh mỗi khi nhắn tin với tên họ Kim, nếu không muốn bị tra khảo. Vậy mà hôm nay cậu vẫn bất cẩn.

"Đâu có gì. Cậu cũng nên đi ngủ sớm đi, hơn 9h rồi đấy."

"Nếu cậu không muốn nói chuyện với tớ thì có thể nói cho tớ biết. Đâu cần kiếm lí do vòng vo."

Đấy, cậu biết mà, cái tên YoungHoon này sẽ không đời nào mà buông tha cho cậu.

"Chỉ là tớ có việc bận. Hơn nữa cũng lo cho sức khỏe của cậu."

"Có yêu người ta đâu mà cần lo lắng?"

HyunJae đến phát bực với việc nhắn tin kiểu này.

***

"Cậu cứ dính với tớ như vậy, chừng nào tớ mới có người yêu?" HyunJae ngáp dài một cái, gục mặt vào tấm lưng rộng của chàng trai đang đèo cậu tới trường.

"Chưa tỉnh ngủ hả?" YoungHoon với tay ra sau để kéo hai tay của cậu vòng qua eo mình. "Tớ là người yêu của cậu không phải sao?"

"Đồ dở hơi." Thực sự HyunJae vẫn chưa dứt được khỏi cơn buồn ngủ lúc 7h kém 15. Cậu siết chặt eo của YoungHoon rồi dụi đầu qua lại tìm tư thế thoải mái. "Phải chi hôm nay là cuối tuần."

YoungHoon bật cười. Anh tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc khi được người ta ôm chặt, đôi chân đạp chầm chậm lại, chỉ mong sao quãng đường tới trường sẽ mãi không kết thúc.

"Thật sự là cậu không có chút tình cảm nào với tớ sao?"

"Một chút cũng không." HyunJae trả lời mà mắt vẫn nhắm.

"Tại sao?"

"Vì cậu không phải là JuYeon."

Nghe thấy cái tên lạ, Younghoon lập tưc bóp phanh, lốp cao su lết trên mặt đường tạo nên thứ âm thanh rùng mình.

"Cậu vừa nói ai? Ai là JuYeon? JuYeon là thằng nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro