[Ghen . . .]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là ai? Ai là JuYeon?"

Chiếc xe phanh gấp khiến khuôn mặt đang lim dim của HyunJae lún sau vào lưng anh. Cậu bực mình, lấy tay trái tạt mạnh lên tấm lưng dưới áo sơ mi trắng.

"Cậu làm sao thế? Nếu dừng xe thì phải nói một câu chứ."

"Là ai? Có chịu trả lời tớ không?"

"Là người tớ thích đơn phương. Được chưa?"

Rõ ràng cậu vì hậm hực mà không nhận ra được thái độ của anh qua từng lời nói. YoungHoon khuôn mặt tối sầm lại, không nói thêm gì, lại tiếp tục đạp xe.

"Cũng may tớ không phải là một cô gái với lớp makeup cẩn thận cầu kì. Nếu không cậu đã nhừ đòn rồi đấy."

"Vâng. Tôi có lỗi." YoungHoon bỗng dưng thay đổi cách xưng hô làm cậu chột dạ, "Cậu thì cũng chuẩn bị nhừ đòn đi."

"Tớ làm gì?"

***

Thực sự thái độ của YoungHoon làm cậu hoảng sợ. Suốt từ nhà xe, anh không nói bất cứ một câu nào, nếu cậu có hỏi cũng chỉ trả lời cụt lủn. HyunJae càng cố gắng pha trò bao nhiêu thì cái khuôn mặt kia lại càng bừng bừng sát khí bấy nhiêu. Dẫu sao cũng chỉ là hai người bạn, nhưng không hiểu sao nhìn anh như vậy, cậu lại thấy lo lắng cho tương lai của mình trong những ngày sắp tới.

Nắng sớm không đủ để xua đi gió lạnh của những ngày đầu đông. HyunJae ngồi trong lớp, hai bàn tay liên tục xoa vào nhau rồi lại áp lên má. Hết má rồi lại tới đùi, chưa lức nào cậu cảm thấy mùa đông lại tới sớm như vậy. Hôm nay là giờ bài tập, ngoài việc ngồi viết những con số cho dày đặc hai trang giấy, bọn cậu chẳng cần phải nói năng gì nhiều nhặn. Tiếng bút lướt sột soạt, tiếng lật sang trang của hơn 20 con người trong phòng khiến HyunJae buồn ngủ. Cậu ngáp một cái rồi vỗ nhẹ vào mặt. Việc làm bài tập trong lúc này thật không khác gì cực hình.

Cậu muốn quay xuống nhìn tên họ Kim một cái mà cũng không dám.

Suốt từ đầu giờ, YoungHoon đã ngồi chắp tay yên vị mà nhìn chằm chằm cậu từ phía sau. Dù không mắt ở sau gáy, cậu cũng biết được điều này. HyunJae sắp hết chịu nổi, ngồi yên chẳng dám ngó ngoạy, muốn nói gì cũng không được, trong khi ấy cơn buồn ngủ lại đang kéo đến. HyunJae gục xuống mặt bàn mếu máo, không rõ đã làm gì đắc tội với tên họ Kim bàn sau.

"JuYeon là ai?" Bỗng dưng YoungHoon nói khe khẽ, đủ để cậu nghe một cách rõ ràng.

"JuYeon ấy hả?" HyunJae tỉnh ngủ ngay lập tức, cậu quay xuống nhìn anh, "JuYeon là . . ."

Đến giờ, khi nhìn cái mặt đầy ghen tuông của YoungHoon thì cậu mới nhận ra. HyunJae ngậm miệng lại rồi chầm chậm quay lên, tránh ánh mắt sắc như lưỡi cạo của anh.

"Nói tiếp đi!" Anh càng lúc càng giận.

"Chuyện gì để hết tiết thì nói." Cậu nói lí nhí, cũng chỉ hy vọng anh đừng nghe thấy.

"Được."

HyunJae giật bắn tim khi nghe thấy tiếng anh gấp sách lại rồi đứng lên. YoungHoon bước lại gần cậu, một tay đút túi, một tay đặt lên vai cậu rồi bóp nhẹ.

"Hết giờ rồi đấy."

"Còn chưa . . ." Cậu chưa nói hết câu thì chuông báo hết tiết réo lên inh ỏi. Hai ánh mắt giao nhau, một đầy vẻ phẫn nộ, một thì vừa hoang mang vừa muốn lẩn tránh.

"Nói chuyện được chưa?"

"Ừ thì . . ."

Anh không nghe thêm gì, nắm tay cậu kéo ra ngoài. Trên suốt dãy hành lang, nhìn sau bóng lưng của anh, mọi thứ trong đầu cậu xoay vòng vòng. Hóa ra việc cậu thấy bất an suốt từ buổi sáng là có cơ sở.

"Rồi sao? Cậu có muốn giải thích gì không?"

"Cậu muốn nghe tớ giải thích gì?" HyunJae vẫn tỏ ra ngây thơ.

"Sao cậu lại thích tên JuYeon đó? Và hắn là ai lại khiến cậu thích?"

Thật sự nhìn khuôn mặt đầy sát khí của YoungHoon là cậu lạnh cả sống lưng. Chỉ lo rằng nếu nói gì không vừa ý anh, đời cậu sẽ đi tong ngay từ đây.

"À chuyện JuYeon." HyunJae giả bộ gãi đầu, "Thì là tớ có tình cảm với cậu ấy."

"Có tình cảm?" Anh nhíu mày. "Có tình cảm là sao? Ý cậu là cậu thích hắn hả?"

"Cậu làm sao thế?" HyunJae cũng không chịu nổi cái bầu không khí căng thẳng này thêm nữa. "Sao lại tra khảo tớ như thế?"

"Cậu còn giả bộ đúng không?" YoungHoon bắt đầu mất kiểm soát. "Tớ đối với cậu như nào, cậu còn không rõ? Giờ lại còn hỏi lại tớ câu đó?"

"Cậu cũng thôi trêu ghẹo tớ được rồi đấy." HyunJae hoảng sợ, vội lái câu chuyện đi. "Tối ngày nói mấy câu kiểu đó làm mối quan hệ của chúng ta thức sự khó xử đấy."

"Cậu vẫn nghĩ trước giờ tớ chỉ đang đùa hả?"

Việc mà YoungHoon nói yêu cậu, quả thực HyunJae biết anh đang nghiêm túc. Đâu có ai rảnh mà ngày nào cũng đưa đón cậu đi học, dành cả cuối tuần ở thư viện chỉ bài hay giảng lại những chỗ cậu không hiểu. Thế nhưng việc khiến cho anh giận đến mức này thì cậu không thể nghĩ tới. Thôi thì cũng trót, dù sao cậu cũng phải làm rõ với anh việc cậu chỉ thực sự, thực sự coi tình cảm giữa hai đứa là bạn. Hoặc là bạn thân.

"YoungHoon à, trước giờ tớ không có ý là cậu đùa." HyunJae vò đầu, không biết nói thế nào cho anh hiểu. "Nhưng tớ vẫn hy vọng là cậu cũng chỉ là đùa giỡn vì tớ luôn coi cậu là một người bạn tốt."

Nói như vậy được không nhỉ?

Nghe mấy câu này, YoungHoon cũng chỉ cười nhếch mép một cái.

"Không có ý là tớ đùa, nhưng vẫn hy vọng là tớ đùa?" Anh tiến lại gần cậu hơn một chút, hai mắt nhìn sâu vào nhau. "Nói lại một lần, rốt cuộc là sao?"

HyunJae vội đẩy anh ra.

"Cậu ở đâu ra thói tra khảo người khác thế?" HyunJae quay sang hướng khác tránh để hai đứa nhình nhau trực diện. "Nếu tớ không muốn nói, tớ sẽ không nói."

"Được, mặc kệ tên ngốc nhà cậu có muốn nói hay không." YoungHoon cũng muốn kết thúc màn đôi co ở đây, kéo dài cũng chẳng tốt gì cho tình cảm của cả hai, "Cậu không muốn nói ra tên JuYeon là ai, tớ sẽ tự tìm hiểu."

"Này, đừng có mà làm điều gì ngu ngốc." Cậu hoang mang, "Cậu mà gây khó dễ với cậu ấy, tớ từ giờ sẽ không nhìn mặt cậu."

"Tên ngốc như cậu cũng biết điểm yếu của tớ hả?" Anh tiến tới, xoa đầu cậu coi như trấn an, "Yên tâm. Tớ sẽ chẳng làm gì tên JuYeon đó đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro