[. . .]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyunJae thật chẳng hiểu nổi cái chuyện gì đang xảy ra với cậu. Cậu là một thằng con trai bình thường, hoàn toàn bình thường, có những sở thích bình thường và chuyện học hành cũng chẳng phải xuất sắc. Vậy mà hai ngày vừa rồi, toàn mấy cái chuyện ở đâu đó rơi vào đầu cậu.

Cậu không muốn diễn vai chính trong một bộ phim, cũng chẳng muốn mình nổi bật giữa cái đám đông của trường cấp 3. Vậy mà từ ngày cậu đụng phải trúng tên dở hơi họ Kim, bỗng dưng nhiều người biết đến cậu.

"Bộ cậu là người nổi tiếng hả?" HyunJae chán nản với cái đuôi cứ bám theo mình mấy ngày nay.

"Cậu hỏi có ý gì?" YoungHoon nhíu mày nhưng vẫn bình thản trả lời câu hỏi ấy.

"Tại sao mọi người đều im lặng khi chúng ta đi qua." HyunJae ngó quanh, ái ngại với những người đang xì xầm bàn tán. "Hơn nữa lại còn nói to nhỏ gì đó với nhau."

"Cậu quan tâm làm gì? Mặc kệ bọn họ."

Cái thái độ lạnh nhạt của YoungHoon làm cậu phát bực.

"Nhưng tớ chỉ muốn bình thường. Là một người bình thường cậu hiểu không?"

"Tớ đâu có cấm cậu?" Giờ thì anh dừng lại, cũng không quên giữ cánh tay để cậu dừng bước. "Mà thái độ khó chịu đó là sao vậy?"

"Cậu xem. Tự dưng cậu ở đâu đó xuất hiện rồi nhảy vào cuộc đời tớ." HyunJae cảm thấy mình đang mất bình tĩnh. "Cậu quanh quẩn bên cạnh tớ, nói năng toàn mấy câu sến súa. Bạn bè tớ giờ cũng không dám lại gần. Rốt cuộc cậu đang bày ra cái trò gì vậy.?"

"Không phải tớ nói rõ với cậu là tớ thích cậu . . . À không, tớ yêu cậu từ đêm hôm đó sao?"

Nghe mấy câu bệnh hoạn này mà HyunJae chỉ muốn bốc hỏa. Nếu không phải ở giữa cái sân trường thì cậu đã túm áo tên họ Kim này mà dần cho một trận rồi.

"Cậu đúng là tên thần kinh.? Yêu đương gì tuổi chúng ta? Mà nói cho cậu biết, cái việc con trai với con trai yêu nhau, tớ không có vấn đề gì. Nhưng sẽ không phải là tớ và cậu."

Mặc cho HyunJae đang mất bình tĩnh, anh vẫn thản nhiên quay lưng bước tiếp.

Đó là cuộc hội thoại lặp đi lặp lại vài ngày nay mà cậu không thể nào giải quyết được với anh. HyunJae cũng đành bỏ cuộc mà lếch thếch theo sau vào lớp. Khuôn mặt cậu chán nản nhìn tin nhắn trong nhóm bạn thân.

"Đồ dại trai bỏ anh em."

***

Nói gì thì nói, nhưng có một điều HyunJae phải công nhận rằng tên họ Kim khó ưa kia thực sự là một nhân tài. Mấy cái bài toán mà trước giờ cả lớp phải vật lộn thì anh đều xử lí ngon ơ. Tất nhiên là chỉ cậu biết chuyện đó vì cậu thi thoảng vẫn len lén quay xuống kiểm tra xem anh có đang nhìn mình chằm chằm không.

"Tớ đã đọc hết bộ sách giáo khoa từ mùa hè rồi." Yoonghoon cười tươi rói mỗi khi bắt gặp cậu quay xuống.

"Đồ dở hơi, tớ không quan tâm."

Mỗi lần như vậy cậu lại thấy khó xử. Giống như tên họ Kim gây ra đủ thứ điên rồ với cậu nhưng cậu không thể phủ nhận được tài năng ấy. Điều này lại làm lòng cậu càng thêm bực bội.

"Nếu cậu cần tớ kèm môn gì đó." YoungHoon nhoài người lên thì thầm. "Thì đừng mừng vội, tớ sẽ tính phí đấy."

***

"Tên YoungHoon đẹp trai đâu rồi?" Một người bạn trong hội bạn thân hỏi HyunJae khi cả hai đang đợi xe bus.

"Cậu ấy đi xe đạp nên về từ trước rồi." HyunJae cũng mệt mỏi khi phải trả lời những câu liên quan đến anh.

"Mà sao hai người hẹn hò yêu đương từ khi nào mà tụi này không biết?"

"Yêu đương khi nào?" Đúng là cậu bị cái chuyện đở hơi này ám vào đầu. "Tớ với cậu ấy không quen biết hay thân thiết gì cho kham, nói gì đến yêu đương."

"Vậy sao hai bọn cậu cứ đi với nhau hoài vậy?"

"Chắc cậu ấy chỉ muốn trêu đùa một chút. Vài ngày chán sẽ hết." Nói đến đây, HyunJae tự cảm thấy nhẹ nhõm. "Cũng sớm thôi."

HyunJae vẫy tay chào cậu bạn lên chuyến xe tới trước. Cậu mệt mỏi với mấy chuyện quái gở cả ngày nay. HyunJae uể oải ngồi xuống chiếc ghế băng ở điểm bắt xe.

Cậu vẫn chẳng thể hiểu nổi sao lại có một người lạ mặt, thậm chí cậu còn chưa từng nhìn thấy hay nghe qua tên trong trường, cả ngày cứ bám lấy cậu. Nói là bám thì cũng oan cho anh. Chỉ là hai người đi cùng nhau, anh tuyệt nhiên chẳng tỏ thái độ tán tỉnh hay nịnh nọt gì, chỉ là thi thoảng nói mấy câu ngôn tình làm cậu rợn hết người.

"Đợi xe lâu vậy, hay là lên xe tớ đèo về?"

Nghe thấy cái giọng quen thuộc vang vang bên tai, HyunJae cũng không buồn quay sang.

"Cả ngày đi cùng cậu, ngồi học cũng gần. Tớ chán rồi."

"Chán nghĩa là cũng đã có lúc thích đúng không?"

"Chẳng cần thích cũng chán được."

***

YoungHoon cũng chẳng thể lý giải tại sao bỗng nhiên mình đổ cái rầm trước HyunJae. Chỉ là một khoảnh khắc anh nhìn thấy cậu đang đi bộ dưới sân trường, nắng thu phủ lên mái tóc. Nhìn cách cậu vẫy tay với đám bạn, đôi mắt cười nheo lại dưới nắng bỗng hút hết mọi sự tập trung của anh. Rồi anh đi theo người ta tới thư viện, lượn lợ xung quanh khi cậu ngồi trong quán cà phê với bạn bè.

Suy cho cùng thì cậu cũng chỉ là một nam sinh bình thường. Nhưng những cái bình thường ấy lại làm anh cảm thấy đặc biệt. Đủ đặc biệt để anh quyết định chuyển lớp, để có thể trực tiếp mà ở cạnh cậu một cách chính thống.

Nếu gọi là anh đang tán tỉnh cậu. Cũng đúng mà cũng không đúng. Đúng là anh thổ lộ cho cậu biết nỗi lòng của mình, tạo ra cơ hội để cả hai có nhiều hoạt động cùng nhau. Nhưng cũng không tới mức quyết liệt, làm cậu hoang mang mới sự thay đổi đột ngột này.

Mà chính anh cũng cảm thấy mọi chuyện đột ngột. Chứ thực tình anh muốn quen người ta một cách từ từ, từng bước như trong mấy cuốn ngôn tình mà anh vẫn đọc.

"Không có gì để cảm ơn tớ vì đã đưa cậu về à?"

"Là cậu tự muốn. Tớ đâu có yêu cầu?"

"Nhưng cũng không vô tình đến mức không nói một lời cảm ơn chứ?"

HyunJae xị mặt nhìn chàng trai phía trước vừa cười vừa đùa. Mỗi khi anh cười, bầu không khí xung quanh bỗng nhẹ nhàng đến kì lạ.

"Ừm thì . . .Cảm ơn."

YoungHoon bật cười, với tay búng nhẹ một cái lên trán cậu.

"Coi như trả nợ."

Nói rồi anh lại phóng xe đạp đi, y như cái đêm đầu tiên hai người gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro