[Đen đủi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoungHoon đứng trước cửa nhà người ta, tay nhấc lên rồi lại hạ xuống. Anh nấn ná định quay đi nhưng không đành lòng.

YoungHoon gõ cửa ba cái.

Xuất hiện sau tấm cửa gỗ thông sơn đỏ là một chàng trai mặt mũi thư sinh. Cậu bằng tuổi anh, nếu anh đoán không nhầm vì đã hai lần anh thấy cậu mặc áo có ghi số hiệu niên khoá.

"Cậu muốn hỏi ai?" HyunJae nhíu mày trước người lạ. Đây là lần đầu tiên cậu gặp anh, chẳng có ấn tượng gì ngoài khuôn mặt đẹp trai như mấy idol trên tivi.

"Tớ theo dõi cậu ba ngày nay rồi." Anh nói năng lạnh lùng, khác hẳn khi nãy.

"Theo dõi . . ." HyunJae giật mình. "Cậu theo dõi tớ?"

"Phải. Tớ muốn làm quen với cậu." YoungHoon đứng trước người thương lại cảm thấy khó nói. "Không đúng, là tớ muốn chúng ta quen nhau."

HyunJae vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vốn dĩ cậu sẽ có một buổi tối chăm chỉ ngồi ôn tập cho kì thi sắp tới, vậy mà giờ lại đang đứng trước mặt một chàng trai lạ hoắc, miệng thì nói toàn những điều mà cậu không hiểu.

"HyunJae à . . ." Có tiếng phụ nữ vọng ra. "Con nói chuyện với ai ngoài đó?"

"Con là con rể YoungHoon của mẹ đây." Anh kiễng chân nhìn qua vai cậu để trả lời người phụ nữ trong nhà.

Mặt HyunJae biến sắc, cậu vội vàng kéo anh ra ngoài rồi đóng cửa lại.

"Cậu bị điên à?"

YoungHoon làm ngơ, anh gạt cậu sang một bên định bước vào nhà chào hỏi "mẹ vợ".

"Tớ hỏi cậu bị điên à?" Cậu vội giữ tay anh lại.

"Phải. Tớ yêu cậu đến phát điên rồi."

"Cậu đừng có vào." HyunJae cảnh cáo anh. "Nơi cậu cần đến là bệnh viện tâm thần chứ không phải nhà tớ."

HyunJae khổ sở giữ kẻ điên này lại. Vốn dĩ chẳng quen chẳng biết, tự dưng gõ cửa nói những điều nhảm nhí. Chưa kể bỏ công đi theo cậu ba ngày nay khiến cậu lạnh gáy.

"Rốt cuộc cậu là ai? Cậu muốn cái gì?"

"Tớ nói rồi, tớ muốn chúng ta quen nhau."

YoungHoon thở dài. Anh vốn không muốn đôi co với cậu, chỉ tiếc người này không hiểu tình cảm của anh. YoungHoon ôm chầm cậu vào lòng, miệng thì thầm bên tai.

"HyunJae à, từ hôm nay, cuộc đời của cậu sẽ có thêm YoungHoon này."

Anh hôn nhẹ lên má cậu một cái, chẳng tới 5s, anh leo lên xe đạp rồi phóng đi. Chuỗi hành động nhanh như chớp ấy khiến HyunJae sững sờ. Cậu mấp máy môi, tay sờ lên má, vẫn cảm nhận được đôi môi mềm vừa in lên đó.

"CÁI TÊN CHẾT DẪM KIA. DÙ CẬU CÓ LÀ YOUNGHOON HAY LÀ HONEY MOON THÌ TÔI CŨNG KHÔNG CẦN BẠN TRAI. TÔI ĐÂY KHÔNG THIẾU."

"Con rể của mẹ đâu rồi?" Mẹ cậu trong nhà ló mặt ra, thấy khó hiểu khi cậu đang đấm đá tứ tung vào không khí.

"Chẳng có con rể nào cả." Mặt cậu đỏ bừng bừng, quay lại đi về phía mẹ. "Một tên dở hơi."

"Hay là mẹ lãng tai?" Mẹ cậu ngẫm nghĩ. "Nhưng con cũng nên dành chút thời gian ra để gặp gỡ mấy chàng trai khác rồi đấy."

"Mẹ! Con là con trai mà."

***

"Em có chắc không vậy? Thầy thì không chắc đây là sự lựa chọn thông minh đâu."

Thật điên rồ khi một người học lớp A như anh lại xin chuyển xuống lớp C.

"Chuyện học hành của em thì có lẽ vậy, nhưng chuyện tình duyên sẽ khác."

Người thầy vã mồ hôi, hoang mang khi nghe một cậu con trai lớp 12 lại nói về chuyện này.

"Vậy thì . . . Thủ tục đã xong. Em có thể tới lớp mới ngay hôm nay." Thầy giáo thở dài.

Cậu cảm ơn rồi bước ra khỏi phòng quản lý.

YoungHoon là chàng trai hiểu chuyện. Anh chẳng thiếu điều gì, ngoại hình, tri thức, giống y như mấy mẫu bạn trai trong phim mà các cô gái tuổi teen yêu thích. Chỉ có điều cái thói cứng đầu của anh làm mọi người xung quanh không ưa. Vậy nên khi anh báo rằng sẽ chuyển lớp, hầu như mọi người chẳng lộ vẻ gì nuối tiếc, nếu không nói rằng ai nấy đều nhẹ nhõm trong lòng.

Anh chỉnh lại cái cổ áo, hít một hơi rồi đấy cửa vào lớp. Mọi người đang ngồi yên lặng nghe giáo viên thông báo, thấy khuôn mặt của anh vội nhốn nháo rồi xì xầm to nhỏ. Chỉ riêng có cậu, từ đầu mải mê kể lể với chúng bạn, giờ lại đâm ra bối rối khi gặp lại người mới quen hôm qua.

Chẳng mất nhiều thời gian, YoungHoon bắt gặp cặp mắt hoang mang kia đang nhìn mình. Anh cũng không để tâm tới cảm xúc của cậu, tiến lại gần giáo viên rồi cúi chào ngay ngắn. Sau màn giới thiệu qua loa, anh được chỉ định ngồi bàn cuối cùng, nơi cách cậu 3 dãy bàn.

"Em muốn ngồi cạnh HyunJae." YoungHoon mỉm cười tươi rói, chẳng riêng các bạn nữ, nụ cười của cậu cũng làm cô giáo liêu xiêu.

Nhưng sau đó cả lớp lại quay sang nhìn cậu.

"Nếu em thuyết phục được những bạn ngồi cũng quanh." Cô giáo giải thích. "Chỗ ngồi trong lớp vốn cũng là theo sự thống nhất của số đông."

Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu, hai tay đút túi, anh bình tĩnh bước tới chỗ HyunJae. Anh vẫn làm ngơ cậu, không chào hỏi mà lại nhìn sâu vào cặp mắt hiếu kì của chàng trai ngồi phía sau.

"Tớ có thể ngồi đây được không?"

Cậu bạn mấp máy miệng, nhìn anh rồi lại quay sang nhìn cậu đang lắc đầu nguầy nguậy. Thế nhưng cũng không nỡ từ chối cái khuôn mặt điển trai kia, vội thu dọn sách bút rồi nhường chỗ lại cho YoungHoon.

Anh hài lòng, lướt qua cậu rồi ngồi yên vị phía sau.

"Tớ đã nói rồi." Anh lẩm nhẩm trong miệng, đủ để cậu ngồi phía trước nghe thấy. "Từ giờ cậu sẽ có tớ."

"Tớ cóc cần." HyunJae thấy bực, quay lại đáp lời mà không dám lớn tiếng.

"Nhưng tớ cần." Anh mỉm cười, không ít thì nhiều cũng làm tim cậu lỡ vài nhịp. "HyunJae, từ giờ hãy chỉ bảo tớ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro