Shot 2: VỢ TƯƠNG LAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~Shot 2~

VỢ TƯƠNG LAI

Tờ mờ sáng Lee EunHyuk mới ra khỏi quán bar để về nhà. Hắn vẫn như mọi đêm, tìm kiếm những khoái lạc của dục vọng chốn xa hoa đèn đóm. Thế nhưng hôm nay thật khác lạ. Kể từ khi King vẽ lên ngực hắn một chữ "Lee", cả người EunHyuk dường như đông cứng lại, như bị ai đó rút mòn cảm xúc.

Đứng trước một cơ thể lõa lồ xinh đẹp của cô gái với những đường cong đầy nóng bỏng. Lee EunHyuk trong lòng lại không sinh ra cảm giác gì ngoài chán ngán và cả một chút không hài lòng. Suốt cả đêm, dù dùng bất cứ cách gì, "anh bạn" của hắn cũng không thèm ra trận, cứ ở lì một chỗ, khiến cô gái cũng bắt đầu chán nản theo.

EunHyuk mang bộ dáng của kẻ "chưa lâm trận đã thất bại" trở về nhà. Không phải King đã ếm bùa hắn rồi chứ? Sao trong đầu hắn cứ nghĩ đến thân hình của King khi cậu không mặc quần áo thế này?

A! Lee EunHyuk, mày là kẻ biến thái bệnh hoạn.

Lee EunHyuk thật không dám nghĩ đến hai chữ... "liệt dương" đâu a!

Thế nhưng chỉ vừa bước vào nhà, lại thêm một cơn sóng thần ập tới. Chính là Chủ tịch cao quý của tập đoàn ACV – cha ruột của hắn – vẫn đang ngồi trên sofa chờ đứa con tài giỏi quý tử của mình trở về đây a!

Hắn thở dài một cái, đã lớn đến chừng này rồi, một tuần nữa lại không biết hôn nhân sẽ bị sắp đặt ở nơi nào, chính là cha hắn vẫn còn tâm trạng quản thúc hắn như vậy.

EunHyuk bước tới sofa, không nói gì, liền ngồi xuống băng ghế đối diện. Cha hắn nhếch khóe môi, nhìn bộ dạng quần áo xốc xược của đứa con trai, khẽ cười

-Cả đêm "làm việc" chắc là mệt mỏi lắm!

Trong giọng nói ấy mới có sự mỉa mai làm sao. Hắn kéo cong khóe môi, cúi đầu chấp tay cảm tạ người trước mặt

-Nhờ phước đức của cha, con mới có một tuần ăn chơi thật sự !

Cha hắn bật cười. Đứa con này ông ta nuôi đã 30 năm, thừa sức hiểu tính cách của hắn. Lee EunHyuk cho dù có là người ăn chơi nhưng thật ra lại là một người vô cùng có trách nhiệm, lại rất tài giỏi. Về khoản này không cần ông phải bận tâm.

Chỉ là thị trường ACV cần phải mở rộng, và con đường nhanh nhất chính là "hôn nhân thương mại". Ông ta rút trong tờ báo cầm tay ra một tấm ảnh, đặt lên cái bàn kính trong suốt, đẩy nhẹ về phía EunHyuk

-Vợ tương lai.

Ba chữ đó ăn sâu vào não EunHyuk, hắn chăm chú nhìn bức ảnh. Đó là một thiếu nữ với nước da trắng ngần. Đôi môi mỏng đỏ tươi. Ánh mắt ánh lên ý cười. Ngũ quan hài hòa tuyệt đẹp. Dáng người mảnh khảnh cũng có vẻ rất chuẩn. Và quan trọng, cô ta là con gái rượu duy nhất của đối tác lớn mà EunHyuk buộc phải kết hôn để mở rộng thị trường.

-Con bé tên Sami.

EunHyuk ngầm đánh giá "vợ tương lai", trên khóe môi lại nở nụ cười khi nhớ đến bóng dáng "nàng Kiều" ở Jewel.

Cô gái này tuy trắng, nhưng nước da lại trắng bệch, không hề có chút hồng hào sức sống như King. Đôi môi ấy tuy đỏ tươi và mỏng, nhưng lại không mang cho người ta cảm giác muốn nhào tới, cắn phá chiếm đoạt. Ánh mắt đó, tuy đã được tô mascara rất đậm, gắn lông mi giả rất dày, nhưng cũng không thể nào đẹp bằng đôi mắt của King ở quán bar. Ánh mắt này không sâu, không có nỗi buồn, không niềm vui. Và đặc biệt là nó không-hề-thuần-khiết!

So với King, cô gái này còn kém xa lắm. Hơn cả, giọng nói của cô ta... dù không nghe qua thì Lee EunHyuk cũng có thể khẳng định, nó tất nhiên cũng không thể nào vượt qua King được. Hắn có thể chắc chắn điều đó. Rằng giọng nói của King là thứ âm thanh tuyệt diệu nhất trên đời mà hắn từng nghe qua.

Đột nhiên Lee EunHyuk nghĩ ra một vấn đề quan trọng. Hắn ngẩng mặt lên, nhìn cha của mình

-Nếu... con tìm được một "con dâu" khác cho cha... Xinh đẹp hơn cô gái này, gia cảnh tốt hơn cô gái này... thì sao?

Cha hắn bật cười. Cả cái đại dân Hàn Quốc này tập đoàn ACV của hắn là đứng thứ nhất. Đứng thứ hai là gia tộc của Sami. Thử hỏi ngoài cô gái đó ra, Lee EunHyuk còn kiếm được một người nào hơn thế?

Thế nhưng linh cảm của hắn cho thấy rằng... King, có thừa khả năng để đạt những tiêu chuẩn như thế. Dù hắn vẫn chưa tra ra được thân thế thật sự của cậu.

-Đợi khi nào anh mang được nó về đây, chúng ta nói chuyện.

Cha hắn chỉ nói vậy, rồi lại tiếp tục cầm tờ báo lên đọc. EunHyuk mỉm cười mãn nguyện. Trong lòng lại hiện lên một kế hoạch mới.

Người đẹp... tại sao chỉ gặp một lần, em lại ám ảnh tôi tới như vậy? "Vợ tương lai!"

Hắn đặt lại tấm hình trên bàn kính, đứng lên chỉnh lại quần áo, toan bước lên phòng thì cha hắn lại hạ báo xuống, giọng thờ ơ

-Anh có bưu phẩm trên phòng. Lúc sáng có người mang tới.

EunHyuk nhún vai một cái rồi bước về hướng cầu thang. Ai hôm nay lại rảnh rỗi chơi trò gửi bưu phẩm cho hắn đây?

Còn biết rõ cả địa chỉ nhà chính của Lee EunHyuk thì người gửi cũng không hề đơn giản chút nào.

EunHyuk bước vào phòng, như lời cha nói, trên chiếc giường kingsize rộng lớn được bọc một lớp ga màu xám của hắn có một gói bưu kiện nhỏ nằm lặng lẽ. EunHyuk hiếu kì bước tới, cầm lấy gói giấy đã được dán keo cẩn thận.

Tên người nhận là Lee EunHyuk và địa chỉ nhà hắn.

Còn tên người gửi, chỉ vỏn vẹn một chữ, nhưng lại đánh động cả tâm trí EunHyuk

"King"

Khóe môi EunHyuk kéo thành một đường cong. King... cậu còn biết cả địa chỉ nhà và tên của hắn đấy !

Xem ra Lee EunHyuk là đi chậm một bước rồi. Sao lại để người đẹp cất công truy tìm danh tính của hắn thế này?

Thế nhưng qua chuyện này Lee EunHyuk lại càng chắc chắn hơn một điều, đó là King – cậu thật sự không hề đơn giản!

Giọng hắn buông ra đầy ý cười, ánh mắt cũng hiện rõ vẻ thích thú

-Vợ tương lai, anh quả là không đánh giá nhầm người.

Hắn mở nhanh gói bưu kiện. Bên trong là một cái hộp màu đỏ. EunHyuk bật cười với ý nghĩ của mình "Không phải là nhẫn kim cương chứ?" Đừng nói King chưa gì đã muốn cầu hôn hắn nhé *=))*

Thế nhưng khi hắn mở ra, bên trong lại khiến EunHyuk thật sự bất ngờ.

Đó vẫn là loại hộp chuyên dụng đựng trang sức như nhẫn, dây chuyền, hoa tai. Nhưng bên trong lại không có trang sức nào cả. Mà chỉ là một chiếc chìa khóa làm bằng kim loại được đánh bóng, thậm chí là mạ bạc. Cho thể cho thấy chiếc chìa khóa này cũng rất quý giá.

Chiếc chìa khóa nhỏ bằng ngón trỏ tay hắn,trên thân còn khắc 3 chữ "LDH". Chiếc chìa khóa thần thoại với hai mắc cưa duy nhất. Phía cuối là một vòng tròn được buộc thêm một cái nơ đỏ.

EunHyuk ngắm nhìn cái chìa khóa, chăm chú thật kĩ 3 chữ "LDH" được khắc rất nghệ thuật. Hắn ồ nhẹ trong lòng một tiếng cảm thán.

-Lee...

L chắc chắn là Lee. DH? Liệu có phải là tên của King?

Nhưng... cậu gửi cho hắn thứ này để làm gì?

Và chiếc chìa khóa này dùng để mở cái gì?

EunHyuk lục tìm trong chiếc hộp đỏ, tìm thấy ở đó còn có một mảnh giấy trắng. Trong đó chỉ có vỏn vẹn 5 chữ được viết bằng tay. Nét chữ rất đẹp, chứng tỏ người viết nếu không bỏ công ra tỉ mẩn viết từng chữ thì cũng phải là một tuyệt sắc giai nhân.

EunHyuk phân vân nhìn 5 chữ trên mảnh giấy

"Khuyến khích luôn mang theo"

-Khuyến khích luôn mang theo?

Ý King là kêu hắn phải luôn mang chiếc chìa khóa này theo bên mình? Nhưng tại sao chứ?

Chắc chắn là phải còn gì đó. EunHyuk tìm thật kĩ trong chiếc hộp đỏ một lần nữa. Nhưng vẫn là không có gì. Hắn tìm trong gói bưu kiện đã rách nát, cũng không còn gì.

EunHyuk ngắm nhìn chiếc chìa khóa cùng mảnh giấy thật lâu.

Chợt phát hiện một thứ. Mảnh giấy này thật không giống loại giấy thông thường mà chúng ta vẫn thường dùng. Chất liệu rất tốt, thậm chí bàn tay EunHyuk tuy đổ mồ hôi rất nhiều và thấm vào giấy cũng không làm rách nó.

Hắn biết loại giấy này, đó là giấy chuyên dụng của các nhà văn ở Mỹ. Không chỉ các nhà văn viết văn thường dùng, mà hầu hết trong những hồ sơ và hợp đồng quan trọng mọi người đều dùng loại giấy này để ghi chép. Nó hầu như không bao giờ bị rách, cho dù có bị thấm nước đi chăng nữa. Thế nhưng loại giấy này rất hiếm. Hầu như không xuất khẩu ra nước ngoài.

Một người như King, lại có thể có được loại giấy này... Chỉ có một khả năng duy nhất...

-Vợ tương lai, chào mừng em ghé thăm Hàn Quốc!

Khóe môi hắn lại nở một nụ cười khi phát hiện thêm được một điều thú vị ở chàng trai đáng yêu này. EunHyuk buông mảnh giấy ra, bàn tay ướt nước của hắn thấm một góc giấy.

Ban đầu EunHyuk lờ nó đi, nhưng khi hắn cảm giác mình vừa bỏ qua một chi tiết gì đó rất quan trọng, EunHyuk mới nhìn lại mảnh giấy. Ở vùng bị thấm nước, chợt hiện lên một nét chữ.

EunHyuk vội vàng lao vào nhà vệ sinh. Thấm ướt mảnh giấy trong tay mình. Sau đó đưa lên ánh đèn vàng trong phòng tắm. Nheo mắt nhìn giữa chi chít một nét chữ nhỏ nằm chồng lên nhau, cuối cùng cũng nhìn thấy một thứ quan trọng

-J – 8 – 5 ?

Hắn lặp lại như kẻ vô hồn. Nhìn hàng chữ chỉ duy nhất 3 kí tự đó thật lâu. Thế nhưng nhìn cách nào cũng không thể hiểu được.

EunHyuk mệt mỏi ra khỏi phòng tắm. Nằm lên chiếc giường to lớn, khẽ thở dài. Cậu bé này, thật làm hắn đau đầu quá mà.

Thế nhưng ai bảo cậu đẹp quá làm gì! Cũng ai bảo chỉ có hắn mới khiến cậu mở lòng ra được. Lee EunHyuk cứ tự nhủ mình là siêu anh hùng đi chinh phục núi băng ngàn năm, lấy đó làm động lực mà tiếp tục, xem như bản thân chịu thiệt một lần vì nhân loại vậy

Thế nhưng khi hắn định xem lại mảnh giấy một lần nữa. Đã có tiếng chuông điện thoại vang lên.

EunHyuk nhìn dãy số công ty, khẽ cau mày bắt máy

-Alo

-Tổng giám đốc, chiều nay anh có cuộc hẹn với công ty X.

-Xếp lịch cho tôi. – EunHyuk nới lỏng cà vạt, nói vào di động

Người bên đầu dây kia dừng một tí, như đang ghi chép gì đó hay xem xét tài liệu, sau đó mới từ tốn nói vào điện thoại

-Nhà hàng S, 5 giờ chiều, bàn số 7.

EunHyuk nghe tới đó xong liền cúp máy. Suốt ngày cắm đầu vào công việc, hắn chính là cũng rất mệt mỏi đi, nhưng vẫn là không từ bỏ được. Đôi lúc EunHyuk cũng cầu nguyện, Thượng Đế sẽ mang tới cho hắn một thiên thần xinh đẹp, giúp hắn gánh vác bớt công việc của công ty, nhưng vẫn là không có.

EunHyuk từ từ nhắm mắt lại, muốn chìm vào giấc ngủ thật nhanh. Chiều nay hắn còn có một cuộc hẹn quan trọng. Trong đầu quanh quẩn địa điểm và giờ hẹn buổi chiều nay.

Thế nhưng khi vừa nhắm mắt lại. Hắn liền mở mắt ra. Như những bộ phim kinh dị trên màn ảnh, hắn bật người dậy ngay tức khắc. Cầm chặt lấy mảnh giấy của King mà mới phút trước đã bị vứt không thương tiếc ở một bên

Đôi môi lặp lại trong vô thức

-Nhà hàng S... 5 giờ... bàn số 7... - EunHyuk liếc nhìn 3 kí tự trên mảnh giấy "J – 8 – 5" – đột nhiên nở một nụ cười toác cả miệng, ngay cả ánh mắt cũng hiện lên niềm vui. Giọng hắn vang lên đầy chắc chắn và tự tin – Jewel, 8 giờ tối, bàn số 5!

Chính xác đó là những gì mà King muốn truyền đạt. EunHyuk ép mảnh giấy vào ngực trái nơi trái tim mình đang đập, buông một lời than thở đầy sủng nịch và yêu thương

-Vợ tương lai, em thật làm khổ anh quá!

Sau đó hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tối nay được người đẹp hẹn, ít ra cũng phải giữ sức một chút.

.

.

.

Chiều tối.

EunHyuk đứng trước gương, cài từng chiếc cúc bạc của cái sơ mi đắt tiền, mái tóc vuốt gel dựng ngược, mùi nước hoa nam tính thoang thoảng khắp căn phòng. Hắn định sẽ đi gặp đối tác, rồi sang thẳng Jewel chờ người đẹp. Lần đầu người đẹp hẹn, không thể đến trễ được a!

Dù là trước đó còn có một cuộc hẹn làm ăn, nhưng trong tâm trí EunHyuk đều chỉ nhớ tới bóng dáng của ai đó thôi. Không thể nào gạt ra khỏi đầu óc được.

Thậm chí khi hắn lái xe ra khỏi sân nhà, tí nữa là đã nghe theo tiếng gọi con tim mà chạy tới Jewel ngay lập tức.

Sau đó mới chợt nhận ra mình còn một cuộc hẹn khác mà bật cười quay đầu xe. Lần đầu tiên Lee EunHyuk thật sự có hứng thú với một người nào đó a! Và cũng là lần đầu tiên hắn đánh mất lý trí của mình như vậy chỉ vì một cậu bé chỉ vừa gặp chưa đầy 24 giờ đồng hồ !

Hơn cả lại là còn là một cậu bé rất xinh đẹp. Hắn chính là thật sự rất trông chờ.

Suốt cả cuộc hẹn với đối tác EunHyuk cứ thấp thỏm không yên, chốc chốc lại nhìn đồng hồ xem mấy giờ. Không thì cứ nhìn trời, nhìn dòng người qua lại, đôi lúc còn cảm tưởng như King vừa lướt qua, chân tay liền luống cuống cả lên. Hoàn toàn không còn tâm trí chú tâm vào cuộc hẹn hợp tác này.

Đôi lúc bàn tay hắn cho vào túi áo vest, lại sờ trúng cái chìa khóa kim loại của King, khẽ cười một cái, nghe trái tim lệch nhịp.

Hắn rất chờ mong để biết được cậu bé xinh đẹp đó gửi cho hắn cái chìa khóa thú vị ấy là dùng để làm gì.

Thế là cuối cùng cũng chờ được đến lúc kết thúc cuộc hẹn nhàm chán này. EunHyuk mỉm cười bắt tay người đàn ông trung niên. Một hợp đồng nữa lại được kí kết một cách dễ dàng. Hắn liếc nhìn đồng hồ đeo tay. 7 giờ 30 phút.

Từ đây qua đó vẫn còn kịp giờ. EunHyuk nở nụ cười mị hoặc leo lên chiếc BWM màu trắng, lắng nghe trái tim đập rộn ràng. Suốt 30 năm sống trên đời, hắn cũng chưa từng phấn khích như vậy.

-Vợ tương lai, anh tới đây.

.

.

.

Jewel 7.45 p.m

EunHyuk chỉnh lại bộ vest cao cấp, dùng tay chải ngược mái tóc của mình, nheo mắt nhìn thân ảnh điển trai phản chiếu qua lớp cửa kính trong suốt của quán bar, trên môi người đó nở một nụ cười giết người, mới hài lòng đẩy cửa bước vào trong.

Jewel dù chưa tới buổi đêm vẫn khá đông. Những ánh đèn xanh đỏ không ngừng rọi khắp nơi. Vài tia cực tím nhỏ dừng lại trên gương mặt nam tính của hắn, rồi phút chốc lại chuyển chỗ. Những cô vũ công trên sàn vẫn lắc lư theo điệu múa, lắm lúc lại cố ý thả trễ dây áo, khoe những đường cong gợi cảm.

DJ vẫn đeo tai nghe, chỉnh nhạc, gương mặt lộ rõ sự vui vẻ. Người người trong bar vẫn đang uống rượu. Trong những góc tối luôn có ít nhất hai đôi tình nhân quấn lấy nhau không còn khoảng cách. Tiếng nói cười vui vẻ vang rộng cả không gian.

Một số người nhận ra sự xuất hiện của EunHyuk, liền đưa mắt nhìn theo. Một số khác thân hơn thì mỉm cười với hắn. EunHyuk chỉ gật đầu ra hiệu đã thấy rồi thôi.

Hắn bước tới hàng ghế VIP, đi thẳng một mạch tới bàn số 5. Cùng lúc đó nhân viên phục vụ liền chạy tới trước mặt hắn, ánh mắt ái ngại

-Ngài Lee, chỗ này đã có người đặt trước...

EunHyuk nhìn người phục vụ, trong lòng ồ lên một tiếng. Hắn nở nụ cười

-King đã đặt chỗ này?

Phục vụ nghe thấy tên King, liền như người lạc lên chín tầng mây, lơ lửng mãi không thể trở xuống. EunHyuk liếc nhìn biểu hiện của người kia, không đôi co thêm nữa, nhanh chóng ngồi xuống bàn số 5.

Ngay lúc nhân viên phục vụ hoàn hồn trở lại, rơi xuống nhân gian, thoát khỏi cõi hư ảo trên trời, toan định nhắc nhở EunHyuk một lần nữa thì cánh cửa Jewel bật mở. Mọi ánh mắt theo quán tính đều đổ dồn theo.

King đứng từ cửa, một hào quang chói lóa không ngừng tỏa ra từ cơ thể cậu. Lấn át cả những ánh đèn đầy màu sắc vẫn đang quay cuồng trên đầu. Những cô vũ công dừng lại nhìn King mỉm cười, cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười mỉm nhẹ rồi bước vào trong.

Mỗi nơi King bước qua đều để lại sự xôn xao. Người người trầm trồ, người người khen ngợi. Thậm chí có người còn ngồi từ bàn buông lời cợt nhã trêu ghẹo, cậu cũng không hề bận tâm.

Đại đa số mọi người đến đây không chỉ để mua vui uống rượu, mà còn là để ngắm nhìn người đẹp băng giá làm nên truyền thuyết chỉ trong vòng 3 ngày !

Thậm chí có người chỉ để được ngắm nhìn King một lần, cũng không ngại giờ giấc, ngồi túc trực từ sáng đến tối. Chỉ như vậy là đã đủ để lột tả được sự quyến rũ và mị hoặc chết người của cậu.

King như một đốm sáng, không ngừng tỏa sáng trong màn đêm u tối, thu hút mọi ánh nhìn, mọi sự chú ý của vạn vật xung quanh.

Ánh mắt cậu nhìn thấy Lee EunHyuk ở bàn số 5, một cái nhếch môi khẽ cười cho lời tán thưởng. Nhưng cho đến khi chỉ còn cách hắn 5 bước chân, một chàng trai khác đã nhào ra, chắn tầm nhìn của cậu, xen vào giữa Lee EunHyuk và King. Y hệt như cảnh tượng ngày hôm qua.

Ý cười trên môi EunHyuk vụt tắt khi chàng trai trước mặt đang quay lưng lại với hắn, đột nhiên nắm lấy tay King. EunHyuk thậm chí còn có thể nhìn thấy cái nhíu mày rất sâu trên gương mặt thanh tú của cậu

-King! Quả là danh bất hư truyền.

Chàng trai reo lên đầy vui mừng và kinh ngạc. King rụt tay lại, thậm chí còn rút trong túi quần ra một cái khăn trắng, lau bàn tay vừa bị nắm của mình một cách cẩn thận trước con mắt mở to của người trước mặt.

Đây có thể được coi là một sự sỉ nhục quá lớn dành cho người đối diện. Nhưng King không quan tâm, cậu ta không thích ai chạm vào mình. Nhất là những người ở trong quán bar này.

Chính vì sự kiêu ngạo đó, cậu mới được gọi là King.

Chàng trai trước mắt gương mặt một khắc tối sầm, cơn thịnh nộ trong người đã sắp bùng phát, ngọn lửa nóng giận cũng đẩy lên tới đỉnh điểm. Anh ta nói một cách khó nhọc qua kẽ răng đã bị nghiến chặt

-Em làm vậy là có ý gì?

King chỉ ngước lên, cho hắn ta một nụ cười, sau đó nhét cái khăn trắng vào tay người kia, thanh âm nhẹ nhàng phát ra, nhưng lại đánh động cả không gian. Mỗi khi King mở miệng, mọi âm thanh đều trở nên vô nghĩa

-Chạm vào anh, sẽ làm bẩn tay tôi.

Trong đáy mắt người kia hằn lên những đường tơ đỏ. Tấm khăn trắng trong tay anh ta nhàu nát. King vẫn không thay đổi nét mặt. Không hề sợ hãi, ngược lại còn có vẻ tự tin dị thường.

Lee EunHyuk liền bước xuống khỏi chỗ ngồi, lần thứ hai mang dáng vẻ anh hùng cứu mỹ nhân, tiến tới chỗ hai người đã gần biến thành trung tâm, một lần nữa biến nơi đó thành cái rốn của vũ trụ, nổi bật nhất hành tinh

EunHyuk tự nhiên mỉm cười với King, hắn đứng sát bên cậu, choàng tay ôm vai King trong khi một tay khác cho vào túi quần, kéo cậu vào lòng trước những cặp mắt mở to của nhiều người trong quán bar. Tất nhiên là có cả ánh nhìn giận dữ của chàng trai trước mặt.

Cánh tay EunHyuk đặt trên vai King siết rất mạnh, lâu lâu lại bóp vài cái như ra hiệu cậu hợp tác để thoát khỏi tình cảnh này cũng như tránh làm hắn mất mặt. Hắn biết King là loại người không kiên nể bất kì ai, nếu giờ phút này cậu đẩy hắn ra, Lee EunHyuk xác định sẽ mất mặt đến mức chỉ muốn đội luôn cả xô vào đầu.

Ngày hôm qua King và EunHyuk đã làm chấn động Jewel bởi màn liếc mắt đưa tình, chạm tay, và những câu hỏi bí mật. Thì hôm nay hắn và cậu lại làm chốn lắc quay này bùng nổ bởi sự thân thiết thật sự !

Mọi ánh nhìn đều chăm chú đổ về King. Có người cá cược King sẽ đứng yên, có người lại nói cậu nhất định sẽ gạt EunHyuk ra. Lee EunHyuk chỉ nở nụ cười. Cho dù sau đó có bị gạt ra, hắn ít nhất cũng phải tranh thủ thời cơ mà vẻ vang một chút

-Xin lỗi nhưng hôm nay em ấy có hẹn với tôi.

Lời nói của EunHyuk vừa thoát ra, cả không gian gần như dậy sóng. King có hẹn với Lee EunHyuk? Hẹn hò sao?

Đây mới thật sự là một tin chấn động a! Có nhiều người tỏ vẻ không tin, vì họ đã chứng kiến bản chất kiêu ngạo của cậu suốt 3 ngày nay, nhưng cho đến khi thấy người kia ngoan ngoãn đứng trong lòng EunHyuk không chút biểu cảm, cũng phải miễn cưỡng gật đầu tạm tin.

Nói xong không cần đợi biểu hiện của người trước mặt, Lee EunHyuk đã ôm vai King, lướt qua mặt mọi người, tiến thẳng tới hàng VIP, bàn số 5. Mọi ánh mắt vẫn chưa rời đi khỏi hai người. Bỏ lại một người ở lại, tức giận đến mức không thốt nên lời.

Khi đã tới chỗ, EunHyuk mới tiếc nuối buông thân hình quyến rũ của cậu ra, lại thấy ánh mắt King có chút kinh ngạc, biểu tình trông rất đáng yêu, miệng thì cứ há ra không chịu khép lại như rất muốn nói gì đó mà không biết là phải nói gì. EunHyuk bật cười, không chịu được, trước ánh mắt mọi người, một lần nữa trêu chọc cậu

Hắn đưa mặt mình sát đến gần mặt cậu, khẽ buông ra một câu khiến một người giỏi ăn nói như King cũng phải ngớ người

-Anh biết anh đã cứu em hai lần, không cần cám ơn! Cũng không cần cảm kích anh tới nỗi nhìn anh mà nước miếng chảy ra như vậy!

Người kia nghe thấy, liền vô thức đưa tay lên sờ vào miệng mình. Khi cảm giác mọi ánh mắt đều đổ dồn về cả hai, King mới ho nhẹ một tiếng, ngồi thẳng người lên, lấy lại vẻ phong độ. Lee EunHyuk mỉm cười nhìn "vợ tương lai" e thẹn, khẽ cười một cái đắc thắng rồi đánh mắt về đám người vẫn đang tò mò phía sau.

Mọi người nhìn thấy ánh mắt hắn, liền ý thức được bản thân không nên nhiều chuyện. Ai làm việc nấy, trở về thú vui ban đầu của mình. Mãi cho đến khi ánh mắt cuối cùng dứt khỏi cả hai, King mới thật sự quay trở lại là mình của ba hôm trước. Sắc sảo, khó gần và xa lạ.

Lee EunHyuk tự cho mình thật may mắn khi là người đầu tiên và cũng là duy nhất phát hiện ra được khoảnh khắc hiếm có của sự đáng yêu đến ngây ngốc của người đẹp băng giá này.

Thường thì người lịch thiệp sẽ quay sang hỏi cậu "Em dùng gì? Em uống gì?". Nhưng với kiểu đàn ông tinh tế và nhạy bén như Lee EunHyuk thì không cần phải làm như vậy

-Cho một chai Wall Street Wishky.

King khẽ đánh mắt nhìn hắn, đôi môi dệt lên một ý cười. Cậu cũng là đã không đánh giá nhầm người

-Con mắt quan sát của anh cũng tạm được.

Thanh âm giết người đó lại vang lên, Lee EunHyuk chỉ hận không được nghe giọng nói này suốt ngày. Lời nói phát ra dù cay độc đến bao nhiêu, hay mỉa mai thế nào, đều mang dư vị quyến rũ và thuần khiết đến mức không thể tưởng tượng.

EunHyuk chỉ cười. Không nói gì. Hắn luôn biết một người đàn ông quyến rũ khi họ cố tỏ ra bí hiểm. Chính vì vậy, nói nhiều không phải là cách hay. Chỉ nên nói những thứ cần thiết khi thật sự cần thiết, và mỗi lần nói, đều phải đảm bảo nhắm trúng đích !

Chai Wishky rất nhanh được mang ra. EunHyuk gật đầu cám ơn người phục vụ, rồi rót đầy hai cái tẩy bỏ đá, giơ đến trước mặt King

-Trò chơi của em thú vị đấy. - hắn nói khi nghĩ về gói bưu phẩm trên giường sáng nay

King đón lấy cái tẩy, không đợi cùng hắn cụng ly liền uống sạch một hơi rồi đặt xuống bàn, sau đó mới quay sang hắn, nở một nụ cười đáng yêu

-Não của anh cũng không tồi !

EunHyuk bật cười nghe lời cậu, sau đó uống cạn ly rượu của mình. Thay vì nói "Anh thật thông minh" hay "Trí thông minh của anh cũng thật tốt". Những lời khen qua đôi môi quyến rũ của King lại biến thành những lời châm chọc mang đầy dư vị hài hước và đáng yêu.

Lee EunHyuk có rất nhiều điều thắc mắc. Những dấu chấm hỏi cứ xoay tròn xung quanh người con trai xinh đẹp này.

Cậu vì sao biết tên hắn? Nhà hắn? Vì sao lại gửi chiếc chìa khóa đó tới? Nó có mục đích gì?

Thế nhưng vẫn là không nên hỏi. Lee EunHyuk biết rằng đó là một câu đố mà hắn phải tự giải đáp thôi.

Và thế là hai người cứ ngồi đó uống rượu, nói chuyện cho đến khi chai Wishky cạn đáy, rót mãi cũng không còn giọt rượu chảy ra. King mới mỉm cười. Cậu cảm giác Lee EunHyuk rất thú vị. Hắn ta có rất nhiều chuyện vui để kể cho cậu nghe. King thì chỉ ậm ờ, mỉm cười. Đôi lúc đáp trả lại bằng những mẫu chuyện bình thường khác.

Thậm chí đôi lúc cậu còn giả vờ tìm đại một câu chuyện không có đầu đuôi, không ý nghĩa kể cho hắn nghe, Lee EunHyuk vẫn rất chăm chú lắng nghe cậu nói. Ánh mắt hắn luôn nhìn sâu vào mắt cậu khi giao tiếp, tạo cho người khác sự tôn trọng tuyệt đối. Hoàn toàn không giống với những người trước đây cậu gặp, ánh mắt đều chỉ láo liên khắp dọc cơ thể cậu.

Nhưng cái chính mà King không biết. Đó là EunHyuk thật sự rất thích đôi mắt của cậu. Đó là đôi mắt đẹp nhất hắn từng thấy. Thứ đầu tiên trên người cậu khiến hắn thích thú và rung động. Nó khiến Lee EunHyuk như lạc vào cái hố sâu không đáy, vĩnh viễn không thể thoát ra.

Giữa họ vẫn là những mẫu đối thoại kì dị. Chẳng hạn như khi đã hết rượu, EunHyuk liền quay sang gương mặt hơi ửng hồng nhưng không hề say của King, chạm nhẹ vào má cậu, nói thật từ tốn

-Tửu lượng của em thật tốt.

King chỉ mỉm cười đáp lại

-Khả năng uống rượu của anh cũng không tệ.

EunHyuk mỉm cười cho qua. Nhưng cảm giác được chạm vào làn da cậu khiến trái tim hắn lại phản chủ đập liên hồi

Hay khi hắn bảo

-Da mặt của em đẹp thật.

King lại nói

-Vậy da mặt của anh có vẻ rất dày?

Khóe môi EunHyuk hơi giật giật

-Anh cảm thấy em rất thú vị.

King lại cười

-Anh cũng không tới mức nhàm chán. Tạm được.

Và còn rất rất nhiều nữa. EunHyuk tưởng rằng sức chịu đựng của mình khi nghe những lời châm chọc đó của cậu rất tốt. Nhưng càng nói hắn lại càng nhận ra, King chính là đang cố ý khích hắn. EunHyuk trong người có nồng độ cồn khá cao, liền chộp lấy tay cậu, siết nhẹ. Hắn đường đường là Tổng giám đốc tập đoàn ACV, trên vạn người dưới một người, người người kính phục. Hôm nay lại bỏ cả tự tôn của mình theo đuổi cậu, lại bị cậu nói ra những lời làm cho ngọn lửa trong lòng hắn ngày càng dâng cao như vậy.

Bàn tay còn lại của hắn đặt lên môi King, lướt qua thật nhẹ nhàng, cảm nhận sự mềm mại và ẩm ướt khiến tay hắn không muốn rời, từ đại não truyền xuống một cảm giác lạnh toát, kích thích toàn bộ dây thần kinh

-Đôi môi xinh đẹp này... tốt nhất chỉ nên dùng để rên rỉ. Không nên nói ra những lời làm người ta nóng giận như vậy...

King không hề bất ngờ. Thậm chí cậu còn như người câu cá mừng rơn khi cá cắn câu, liền sấn tới, đưa một chân vuốt ve bắp đùi trong của EunHyuk, tay còn lại chạm vào má hắn

-Không còn kiên nhẫn để trò chuyện nữa à?

EunHyuk như người vớ được vàng, liền kéo mạnh tay cậu, khiến King từ trên ghế mình ngã nhào vào lòng hắn. Vòng tay rắn chắc của EunHyuk đỡ lấy eo cậu, trong khi người kia không có vẻ gì là sợ hãi trước hành động của hắn hay lo sợ sẽ bị ngã

-Không sợ anh sẽ thả em xuống sao?

EunHyuk cười đểu nhìn cậu

-Có cho vàng Lee EunHyuk anh cũng không dám!

Cậu cuối cùng cũng gọi tên hắn. EunHyuk cười thầm trong lòng. Người đẹp đã bật đèn xanh, ngu gì không chạy?

Hắn liền tiến tới, lướt đôi môi mềm trên má cậu. Hít thật sâu mùi hương quyến rũ tỏa ra từ người King. Thứ mùi hương này có thể sánh ngang độc dược ấy chứ.

-Anh nghĩ... anh muốn thả em xuống giường...

King không hề từ chối những nụ hôn phớt của hắn. Ngược lại còn dùng tay, viết lên ngực hắn thêm một chữ.

-Em nghĩ... em muốn trói anh vào giường, nghe anh cầu xin em.

EunHyuk giật mình. Này không phải ý nói là cậu muốn làm công đó chứ? Lee EunHyuk sẽ nằm dưới thân người khác sao? Ồ chuyện này không ổn rồi nhé.

Nhưng mãi đến lúc đó hắn mới chợt nhớ ra, dường như King vừa vẽ cái gì đó trên ngực trái của hắn.

Là một chữ "Dong"

Dong trong D, D trong LDH. Lee Dong...

EunHyuk nhếch môi hôn chụt lên má cậu, sau đó ghé vào tai King, phả hơi thở nóng bỏng vào. Nói chuyện với một người sắc sảo như cậu, phải lựa lời thật kĩ, nếu không sẽ thật sự mắc bẫy!

Nhưng Lee EunHyuk không biết rằng, kể từ khi King để hắn nhìn thấy cậu, hắn đã thật sự mắc bẫy rồi !

-Anh thích câu nói đùa đó.

King chỉ cười. Không thanh minh hay giải thích. King lúc nào cũng cười, nhưng nụ cười của cậu luôn xa xăm và bí hiểm. Một thứ gì đó mà EunHyuk không thể nào và không tài nào hiểu được. *Cho đến shot sau boss trên giường rồi sẽ hiểu=)) *

-Tổng giám đốc Lee, anh có dám chơi một trò chơi?

Tổng giám đốc Lee...

Bốn chữ này thấm vào não EunHyuk, mang đến cho hắn một cảm giác lạnh người. Thường ngày cũng có rất nhiều người trong công ty gọi hắn như thế, nhưng sao cái tên đó qua bờ môi quyến rũ của King, qua dây thanh quản kì diệu ấy lại trở nên mê người như vậy... Khiến hắn chỉ muốn nghe mãi không thôi.

Ý nghĩ khiến cậu cả đêm chỉ rên rỉ tên hắn trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng EunHyuk.

Tổng giám đốc? Cậu còn biết cả việc làm của hắn cơ...

-Thông tin của em thật chính xác.

EunHyuk kéo bàn tay cậu trong ngực mình, hôn nhẹ lên đó như một lời khen. Sau đó mới ngẩng mặt lên nhìn cậu bằng ánh mắt gợi tình

-Là trò chơi gì?

-Cảnh sát và tội phạm.

Lời nói của King vang lên đầy ẩn ý. EunHyuk không thể nào không hiểu cậu đang muốn nói gì... Chỉ cần nhìn tư thế hiện tại của hai người cũng đã đủ để hiểu.

-Vậy tiểu yêu tinh... - ánh mắt hắn nhìn cậu đầy nóng bỏng - Em muốn làm nhân vật nào?

King đảo mắt một vòng, khi cảm giác đã có nhiều ánh nhìn hướng về phía họ, khi King đang ngồi trên người hắn, tay hắn vòng qua eo cậu, một tay của King lại bị EunHyuk nắm chặt, gương mặt cả hai chỉ cách nhau 1cm, tư thế vô cùng ám muội, mới cười thật tươi một cái vòng hai tay câu lấy cổ người kia

-Em là cảnh sát. Nào tội phạm, anh tốt nhất đừng để bị bắt.

EunHyuk chớp lấy thời cơ nhào sang hôn lên đôi môi đỏ mọng của King, khiến cả quán bar phút chốc gần như ồ lên. Càng nhiều ánh mắt hướng về phía họ hơn

Chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, nhưng trái tim cả hai đều vang lên những nhịp đập khác thường. Lee EunHyuk cố ý nói lớn tiếng, thanh âm của hắn nhấn chìm cả tiếng nhạc xập xình trong quán bar

-Anh chính là tình nguyện vì em mà bị bắt. Nào, chúng ta cùng về "đồn cảnh sát"

Gương mặt King ánh lên ý cười, cậu trèo xuống khỏi người EunHyuk, nháy mắt một cái

-Ý kiến không tồi.

EunHyuk liền cầm áo khoác, ôm eo cậu một cách rất tự nhiên, cả hai bước ra khỏi quán bar trước bao con mắt mở to của nhiều người. Có ngỡ ngàng, có thất vọng, cũng có ganh tỵ. Những tiếng xì xầm xôn xao không ngừng vang lên.

Cũng phải thôi. King và Lee EunHyuk là hai nhân vật được săn đón nhất ở Jewel này. Nay họ lại có tình ý với nhau. Nếu nói là không ganh tỵ thì chính là dối lòng.

Thế nhưng trước khi ra khỏi quán bar, EunHyuk vẫn kịp thì thầm bên tai cậu một thứ

-Lần sau em nên nói "Ý kiến của anh thật tuyệt", bởi vì sau đêm nay, em sẽ biết cái gì gọi là ... "không tồi"!

King lại cười. Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt ánh lên một chút nghịch ngợm

-Đợi cảnh sát như em thẩm vấn xong, anh sẽ hiểu cái gì mới gọi là "tuyệt"!

~End Shot 2~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro