Shot 1: KING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~Shot 1~

KING

Cuộc sống vốn luôn có những điều bất ngờ và khó tin.

Thế nhưng điều mà Lee EunHyuk cho rằng khó tin nhất trên đời đó chính là có một ngày hắn bị lừa và rơi vào một cái bẫy ! Bởi một cậu bé xinh đẹp với làn da trắng không tì vết.

Hơn hết là... mối quan hệ của hắn và cậu bé đó ngay từ đầu ... vốn dĩ đã không bình thường!

.

.

.

Jewel Bar buổi sáng.

Một thân ảnh cao ráo, làn da sạm nắng đầy quyến rũ, mùi nước hoa nam tính thoang thoảng hòa vào không gian. Mỗi nơi hắn bước qua dường như đều lưu lại những dấu ấn với những ánh nhìn vấn vương. Làn môi gợi cảm, xương quai hàm góc cạnh, ánh mắt chết chóc đầy thu hút hiện lên giữa những chùm đèn đỏ, xanh nơi dàn sân khấu với những cô vũ công bán khỏa thân đang khoe những đường cong gợi cảm. Hàng chân mày cao khẽ nhăn lại khi bắt gặp một cái gì đó, khóe môi kéo cong thành nụ cười. Mỗi một người chỉ cần một lần lướt nhìn qua, cả đời đảm bảo cũng không thể quên được.

Hắn ta lướt qua tất cả. Ánh mắt dừng lại ở một thân hình cuối góc phòng. Đặc biệt ngồi trên hàng ghế VIP của quán bar. Một chàng trai trẻ tuổi, chắc chỉ vừa 18, mái tóc nâu nâu bồng bềnh được vuốt keo nhẹ, chiếc sơ mi trắng không cài hai cúc đầu, quần tây âu đen toát lên vẻ cao quý đặc biệt. Ở cậu ta, có cái gì đó thật quyến rũ chết người. Không quá buông thả, phóng túng, nhưng cũng không quá cứng nhắc.

Có chút nam tính bởi gương mặt có phần ranh mãnh, tinh nghịch, nhưng lại cả sự ma mị đáng yêu, nhu hòa của phái nữ hòa lẫn vào. Đôi môi đỏ mọng ấy đang dán chặt vào ly rượu ngoại hạng loại nặng, nhấp nhẹ. Cánh mũi phập phồng vỗ đều hơi thở. Đôi mắt nâu sâu hun hút, nhìn vào một khoảng không vô định. Ánh mắt có thể giết bất cứ ai nhìn trực diện vào nó. Ánh mắt chỉ chứa đựng những nỗi buồn rất sâu lắng, những thích thú không hề che đậy, nhưng tuyệt nhiên không có những toan tính và lo toan cuộc đời.

Làm sao một chàng trai với vẻ đẹp đó bước vào cái chốn xa hoa đèn đóm này mà vẫn giữ được ánh mắt trong vắt như thế?

Đó là King. King của Jewel. Cậu ta không phải trai bao. Càng không phải hạng người dựa vào thân xác để kiếm tiền. Nhưng cậu nổi tiếng vì thân xác.

Nói thế nghe thật có chút khoa trương. Bởi vì nếu gói gọn vắn tắt lại một câu thì: "Những con thiêu thân ở đây đam mê King bởi vì sắc đẹp tuyệt trần của cậu ấy!" Không chỉ là gương mặt, mà còn là cả ngoại hình, mùi hương, ánh mắt và nụ cười không bao giờ là thân thiện...

Số người bỏ tiền ra chỉ để "mua" một đêm ăn tối với King dường như mỗi ngày đều không đếm xuể. Thử hỏi còn cách gì để dụ dỗ được mỹ nhân này lên giường?

King không cần phải kiếm tiền vì thân xác. Đó là điều chắc chắn, bởi vì cậu ta không hề thiếu tiền.

Không ai biết rõ họ tên King là gì, không ai biết cậu từ đâu tới, con của một đại gia hay thương gia nào đó. Họ chỉ biết King có tiền. King có đủ tiền để mua hết chỗ rượu ở đây, có đủ tiền để vận trên người những trang phục cao cấp nhất mà không phải bất kì ai cũng có thể mua được. Vì vậy họ gọi cậu là King.

King chỉ vừa xuất hiện ở quán bar hơn 3 ngày nay, nhưng thật sự đã tạo nên một cơn sốt không hề nhỏ ! Thậm chí còn có người bỏ tiền ra đi điều tra thông tin về King, nhưng kết quả họ thu được đều không có gì.

Nhưng thứ quyến rũ tất mọi người ở đây lại không phải những thứ hào nhoáng bên ngoài đó.

King hấp dẫn nữ giới bằng vẻ nam tính đặc biệt của mình. Sự ôn nhu nhẹ nhàng, ân cần, chu đáo. Dù tất cả những gì cậu thường làm chỉ là ngồi yên một góc quán và uống rượu. Thi thoảng mỉm cười thật nhẹ như khích lệ với những cô vũ công trên sàn.

King đặc biệt hấp dẫn nam giới. Bởi cái đẹp thuần khiết hơn cả nữ nhân của cậu. Làn da của King không cần phải so với tuyết, bởi vì tuyết sẽ nhận thua. Nếu gọi nó là trắng, thì trắng cũng không diễn tả hết được.

Đôi mắt của King không cần phải so với đại dương bao la, bởi đại dương nước lớn thế nào rồi sẽ e thẹn mà cúi đầu nhường bước. Nếu bảo rằng nó sâu, nó đẹp, thì sâu và đẹp cũng không xứng là một tính từ.

Giọng nói của King không cần phải so với tiếng chim hót, tiếng dương cầm du dương hay bất kì thứ âm thanh gì được cho là tuyệt diệu. Đơn giản vì nó là hoàn hảo nhất trong tất cả hỗn tạp âm thanh nơi quán bar này. Nhưng thật tiếc một điều... King không hay nói chuyện.

Và đôi môi của King... đã từng có người ra giá rất cao chỉ để được chạm vào làn môi ấy một lần. Nhưng King chỉ cười và bảo "Tôi chọn người. Người không chọn tôi". Đơn giản vì cậu ta không thiếu tiền !

Đó là King! Kiêu ngạo một cách quá đáng. Nhưng ma mị và quyến rũ một cách không ngờ.

Cậu chỉ nói chuyện với những người cậu muốn. Nhìn những người cậu thích. Và chơi với những người cậu cảm thấy hứng thú. *Còn chơi gì thì đợi King chơi với anh nhà mọi người sẽ biết =)) *

Ấy mà số người có thể vượt qua "vòng giữ xe" của King chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. King là một kẻ sắc sảo và đầy hấp lực. Đó là những gì mà người khác đánh giá sau lần đầu tiên tiếp xúc với cậu.

Nhưng King sẽ thua dưới tay Lee EunHyuk. Đó là điều mà hắn có thể chắc chắn.
Lee EunHyuk – một tay chơi thứ thiệt của thế giới ngầm. Đồng thời cũng là một doanh nhân thành đạt trên thương trường. Người người kiên nể, người người sợ hãi.

Nam nhân nữ nhân tình nguyện một đêm vì Lee EunHyuk đúng thật là xếp dài từ đây cho đến cả vòng trái đất cũng không hết. Nếu đứng chung trong một sân vận động rộng vài ngàn hecta cũng chưa chắc vừa.

EunHyuk là ông hoàng của sự quyến rũ. Không có một ai có thể cưỡng lại nét đẹp đó. Hắn có khuôn ngực vững chắc, làn da rám nắng tuyệt vời, xương quai hàm góc cạnh, làn môi bao người khao khát. Đặc biệt là đôi mắt gợi tình khiến bao người chết đứng, nụ cười nhếch môi bất cần đời nhưng thật ra lại mang đầy dư vị ấm áp.

Những ai Lee EunHyuk đã muốn, thì đều sẽ có được. Tất nhiên là không ngoại trừ King!

Mãi suy nghĩ, EunHyuk không nhận ra đã có người nhanh chân hơn hắn một bước mà tiếp cận King. EunHyuk nhếch môi nhìn người kia. Kẻ kia cũng là người máu mặt cái chốn "lắc quay" này. Nhưng nếu so ra với EunHyuk đây thì còn phải học tập nhiều lắm.

EunHyuk ý nhị bước đến hàng ghế VIP, chọn cho mình một chỗ ngồi gần đó, nhấp nhẹ ly rượu ngoại hạng cùng loại của King mà lúc nãy hắn tinh ý nhìn thấy nhãn hiệu của nó, lặng lẽ nghe đoạn hội thoại.

-Chào người đẹp.– tên thiếu gia nhà giàu ban nãy bắt đầu ngồi xuống chắn giữa EunHyuk và King. Che mất một phần gương mặt cậu. Nhưng nó cũng không làm EunHyuk quá bận tâm. Hắn vốn biết King không có hứng thú với loại người này. Gã kia nghe đâu đã theo cậu suốt ba ngày nay rồi, kể từ khi King lần đầu xuất hiện ở Jewel

King vẫn không đáp lại. Ánh mắt chuyên chú vào cô vũ nữ trên sân khấu. Mặc dù EunHyuk biết chắc cậu đang không nhìn cô ta.

-Em đúng là kiêu kì thật. Anh đã theo em ba ngày rồi đấy.

Gã bắt đầu kể lể và than vãn. Lại thấy King xoay người lại, cho gã một nụ cười nhếch. Thanh âm nhẹ bẫng phát ra

-Không theo nổi thì không cần theo. Không ai bảo theo, chẳng ai cần theo. Không theo càng tốt.

-Em...

Tên kia tức giận toan đưa một tay lên tát King thì đã bị một cánh tay khác bắt lại. Cuộc đời gã chưa bao giờ mất mặt như thế, cũng chưa từng nghĩ có người có gan ngăn cản hành động của mình.

Lee EunHyuk với gương mặt lạnh băng hướng ánh mắt chết chóc nhìn người kia.

Gã dằn tay ra khỏi EunHyuk, hất mặt nhìn hắn bằng nửa con mắt

-Mày là thằng nào? Lại thích lo chuyện bao đồng? – Sau đó gã quét một lượt từ trên xuống dưới EunHyuk, dừng lại ở bộ vest cao cấp của hắn, nở nụ cười – Trông cũng không tệ. Lại thích làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Không có cơ hội đâu !

EunHyuk bật cười thành tiếng. Nụ cười đánh động cả không gian. Bởi vì hắn là Lee EunHyuk nên phút chốc cả quán bar đều yên lặng hướng ánh nhìn về họ, sợ hãi chờ xem kịch hay. Tên kia thoáng chút rùng mình khi nhận ra sự ảnh hưởng của hắn ở chốn xanh đỏ tím vàng này.

EunHyuk cao giọng, trong giọng nói mang đầy dư vị tự tin

-Cơ hội nằm trong tay! Chưa thử thì chưa biết là không có cơ hội, chưa thử thì chưa chắc là sẽ thất bại. Mà đã chưa thử thì nghĩa là vẫn còn cơ hội, vẫn chưa thất bại. – Hắn đánh mắt ra phía sau King vẫn đang hồn nhiên uống rượu, một khắc cũng chưa từng nhìn đến hai người đàn ông đang dần trở thành trung tâm, như thể việc họ xô xát với nhau hoàn toàn không liên quan đến cậu, nhưng EunHyuk đã thấy một nụ cười – Còn với những người đã thử hết lần này đến lần khác... mà kết quả vẫn bằng không... Vậy thì còn lưu luyến gì?

-Mày... - tên kia lại hùng hổ tức giận.

Những tưởng sẽ có một trận ẩu đả xảy ra, nhưng tất cả đều dừng lại và im phăng phắc khi giọng nói trong trẻo ấy lên tiếng. Dù chỉ là nhẹ bỗng phát ra, nhưng thanh âm lại sắc và đánh động cả không gian

-Ồn ào!

Sau đó cậu bước ra khỏi ghế ngồi, đặt nhẹ ly rượu xuống. Bước chân vẫn vững, không hề có dấu hiệu chao đảo dù trên bàn đã là một chai Whisky cạn rỗng.

Bước chân cậu lướt qua tất cả mọi người. Ai ai cũng vội nép sang một bên nhường đường cho King. Khi cậu bước đi cũng toát lên một vẻ đẹp chết người.

Thế nhưng bước chân ấy dừng lại ba giây ở chỗ EunHyuk, một cái đánh mắt nhẹ và nụ cười nhếch như lời khen thưởng. EunHyuk chớp lấy thời cơ giữ đôi bàn tay cậu.

Mọi người đều tưởng King sẽ rụt tay lại, thậm chí là rút khăn ra lau tay như mọi lần. Bởi vốn tính cậu không thích người ta chạm vào mình. Dù King chỉ mới xuất hiện ở Jewel ba hôm, nhưng những thói quen của cậu dường như mọi người đều biết.

Vậy mà King chỉ nhếch môi một cái thật sâu. Khi EunHyuk chợt hỏi

-Em họ gì?

Khác biệt là thế. Nếu là những người bình thường, tất nhiên đều sẽ hỏi King tên gì. Nhưng Lee EunHyuk lại muốn hỏi họ của cậu. Bởi những người quyền quý chỉ cần biết gốc gác đều sẽ truy ra. Và Lee EunHyuk thì có thừa khả năng để làm điều đó.

King xoay người lại, lùi một bước, đứng đối diện với EunHyuk, bàn tay vẽ lên khuôn ngực rắn chắc cách lớp áo sơ mi mỏng tang của hắn một chữ, sau đó giương đôi mắt đầy mị hoặc nhìn người kia, mỉm cười bỏ đi.

Cảnh tượng khiến mọi người trố mắt nhìn kinh ngạc.

Thứ nhất vì đó là King. Người không bao giờ tiếp xúc quá sâu với kẻ khác. Nay lại trở nên thân mật với một người đàn ông xa lạ dị thường.

Thứ hai đó là câu hỏi về danh tính. Thứ mà King không bao giờ nói ra cho bất kì ai. Nhưng thật ra cậu cũng có nói gì đâu nào?

Thứ ba... bởi vì đó là Lee EunHyuk.

Một cặp đôi quá hoàn hảo. Vào tay EunHyuk, chẳng còn ai vọng tưởng bám theo King. Cũng như một người có thể khiến Lee EunHyuk nhẫn nhịn nói quá ba câu thì cũng chỉ có King. Người có thể khiến King trở nên thân thiện một chút cũng chỉ có Lee EunHyuk. Đây gọi là trời sinh một cặp !

Một nụ cười quyến rũ được vẽ trên môi người ở lại với ánh mắt thích thú nhìn theo bóng hình kẻ đi khuất.

Dư âm nơi bàn tay thon dài ấy để lại vẫn khiến lồng ngực hắn xao xuyến lạ thường. Thế nhưng nét mặt EunHyuk đang có ý cười đột nhiên nhăn lại, hơi thở có chút ngập ngừng

-Họ Lee? – hắn thốt ra một cách nhỏ nhẹ

Không phải nói ngoa, nhưng trên thương trường, nếu là họ Lee thì chỉ có thể kể đến gia tộc của Lee EunHyuk đây là có tiếng tăm vượt bậc.

Dù còn rất nhiều kinh doanh khác mang họ Lee, nhưng không ai có thể vượt xa quá mức. Mà một người vận đồ hiệu vừa nhìn qua như King, đến EunHyuk cũng phải giật mình vì nhãn hiệu của nó, thì tất nhiên gia đình không phải dạng vừa.

Lee? Lee EunHyuk? Lee... King?

Đó vẫn luôn là một câu hỏi. Bởi King không phải tên thật của cậu. Nếu không cũng chẳng cần ai bán mạng chỉ để biết tên người đẹp băng giá này.

-Dù em là ai, chỉ cần là người Lee EunHyuk này muốn có, thì nhất định sẽ có được.

Nói rồi EunHyuk quăng lên bàn một xấp tiền, ra hiệu chủ quán sắp xếp một phòng VIP. Hắn vẫn còn muốn vui chơi, nhất là sau đó một tuần hắn sẽ phải tìm lấy một cô vợ để làm bình phong theo yêu cầu của cha hắn.

King dù sao cũng chỉ là một thú vui mới lạ lẫm để thử thách mà thôi. Trước khi Lee EunHyuk bị gán trong cái mác kẻ đã lập gia đình, chơi đùa với cậu bé xinh đẹp này một chút... Nhất định sẽ rất thú vị.

Một trò chơi khó! Đòi hỏi sự thông minh.

Một câu hỏi hóc búa, đòi hỏi sự tinh tế và nhạy bén.

King là một câu đố. Nhưng Lee EunHyuk mãi mãi không biết rằng. King thật ra là một trò lừa. Một cái bẫy. Bẫy tình chăng?

Nói về em, chàng trai có đôi mắt nâu quyến rũ.

Mê hoặc tôi bởi những đường nét hoàn hảo trên người.

Yêu em? Yêu nét đẹp ấy? Hay yêu sự bí ẩn nơi em?

~End Shot 1~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro