Shot 3: TRÒ CHƠI MỘT ĐÊM (YAOI - END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Shot 3~

TRÒ CHƠI MỘT ĐÊM

"Em là muối mặn hoang mạc mênh mang là cái bóng ám ảnh giữa đường xích đạo rực lửa." - Devil Super Junior

.

.

Sau khi King và EunHyuk đã bước ra khỏi quán bar, thoát khỏi cái nơi đầy rẫy những hỗn tạp âm thanh đèn đóm đó, thì không gian ồn ào dường như mới được lắng xuống đôi chút. Nhường chỗ cho sự yên lặng lãng mạn mang đầy dư vị kích tình.

EunHyuk mở cửa chiếc BWM trắng cho DongHae, cậu ngồi vào, từng động tác đều toát lên vẻ thanh tao quý tộc.

Hắn cũng nhanh chóng tiến vào chỗ ngồi của mình, đảm nhận vị trí lái xe, đưa cả hai đến "đồn cảnh sát"

King liếc nhìn bảng điều khiển trên chiếc xe hơi đắt tiền, cong hàng mi dài gợi cảm, nhìn hắn bằng ánh mắt lo sợ

-Em vẫn còn yêu đời lắm. Đừng chạy xe vượt tốc độ như thế. – nói được một nửa, cậu liền không an phận, từ vị trí ghế ngồi của mình, nâng nửa thân người, nhoài sang ghế EunHyuk, đưa tay vuốt ve đùi trong của hắn – Hay là... anh đã tới mức không thể kiềm chế nữa rồi?

EunHyuk gầm nhẹ trong cuống họng, hắn đưa một tay bắt lấy bàn tay cậu vẫn đang dạo chơi gần bộ phận nhạy cảm của mình một cách lộ liễu, tay còn lại vẫn giữ vững vô lăng, nhưng rõ ràng tốc độ đã được giảm đi không ít

-Lee Dong... !

EunHyuk đột nhiên nghẹn họng lại. Hắn vẫn còn chưa biết được chữ cái tên cuối cùng của cậu. King nhếch môi nhìn hắn đắc thắng.

EunHyuk đành thở dài một cách bất lực. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình bất tài vô dụng như vậy. Trong khi King dường như biết tất tần tật về hắn. Từ tên họ, địa chỉ nhà riêng, công ty... thậm chí có thể là hơn thế. Thì EunHyuk không biết gì về cậu hơn ngoài gương mặt xinh đẹp này, giọng nói trầm ấm khiến bao người mê đắm. Và một cái tên "King" cũng chưa chắc là thật !

King dường như nhận ra được điều đó trong mắt hắn, cậu chỉ cười, ngồi yên lại vị trí của mình, nhưng không hề tha cho EunHyuk

-Có phải anh đang cảm thấy rất... bất lực?

EunHyuk quay sang nhìn cậu, đôi mắt một mí như muốn xoáy sâu vào cơ thể bé nhỏ của King, khiến cậu cảm giác như trên người mình gần như có một cái lỗ bởi ánh nhìn xuyên thấu ấy. Nhưng tất cả những gì mà EunHyuk có thể nhìn thấy, chỉ là một cậu bé đáng yêu, vô cùng quyến rũ, ngồi trên xe hắn, không ngừng kích động và mê hoặc hắn. EunHyuk hoàn toàn không có cách nào tức giận với cậu được.

Hắn đành đầu hàng, thu ánh mắt lại

-Phải. Anh cảm giác rất vô dụng. Lần đầu tiên anh biết trái tim của mình có thể đập khác đi nhịp điệu thường ngày... Chỉ vì một người... mà anh ngay cả tên họ đầy đủ của người đó cũng không biết ! Khốn kiếp !

EunHyuk thật sự tức giận. Chính là tức giận với chính mình. Hắn đập mạnh tay lên vô lăng, cảm giác đau nhói truyền thẳng theo dây thần kinh vào trái tim.

Người kia thấy hắn phản ứng như vậy thì có chút bất ngờ. Lại nghe được những lời thổ lộ chân tình của EunHyuk, cảm giác có chút mủi lòng.

Cậu quay người sang nhìn hắn, hai tay đỡ lấy cánh tay vừa đập vào vô lăng của hắn, xoa nhẹ như để giảm đau và an ủi. Ánh mắt cũng thu lại ý cười cợt, đôi môi không còn nụ cười nhếch, thậm chí trên gương mặt còn có chút thương tâm.

EunHyuk chính là so với khi nhìn thấy cậu giễu cợt mình thì còn thoải mái hơn. Nhìn King với vẻ mặt như thế, hắn cảm giác như trái tim mình bị ai đó xé toạc ra.

Hắn nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng lại

-Xin lỗi, lẽ ra không nên nói với em như thế. – sau đó hắn liền nở một nụ cười, trong đáy mắt không còn ánh nhìn đứng đắn, mà có chút phóng túng liếc nhìn cậu – Nếu em thấy có lỗi, đêm nay chỉ cần tận lực lấy thân chuộc tội cho anh là được!

King đang trong trạng thái "cảm giác có lỗi" nghe thấy lời nói mang đầy ý tứ của EunHyuk liền trở về trạng thái cảm xúc ban đầu. Hai má hơi ửng lên, nhưng đôi môi đó vẫn nói ra những thứ sắc sảo như vậy

-Em đúng là có cảm thấy có lỗi. Nhưng tất nhiên em sẽ cho anh một cơ hội.

EunHyuk nghe thấy hai từ "cơ hội", đôi mắt lại sáng lên. Hắn vẫn đang rất kiên nhẫn để có thể giữ đúng tốc độ quy định trên đoạn đường này. EunHyuk không muốn khi cả hai chưa đến được "đồn cảnh sát", thì hắn đã bị "cảnh sát thật sự" chặn lại giữa đường để nhận giấy phạt đâu a!

-Cơ hội thế nào?

Khóe môi King nhếch lên thành một nụ cười bí hiểm, EunHyuk đột nhiên lại cảm giác lạnh cả sống lưng

-Anh đồng ý để em trói vào giường, em sẽ nói cho anh biết tên họ đầy đủ của em!

Lại là vấn đề này.

Lee EunHyuk thật sự là đau đầu với cậu bé này a! Tại sao King luôn muốn trói hắn vào giường? Cậu không phải chính là muốn phản công chứ?

Hay rằng ngay từ đầu cậu cố ý dùng gương mặt đáng yêu thánh thiện này dụ dỗ hắn, rồi để khi hắn không đề phòng rơi vào bẫy, sẽ thượng hắn?

Ô, Lee EunHyuk bắt đầu lo sợ rồi đó!

Nhưng King vẫn xưng hô "anh anh em em" với hắn rất tình tứ mà.

Vậy mà King dường như đi guốc trong bụng hắn, cậu bật cười khi thấy nét mặt ái ngại kèm theo sợ hãi của EunHyuk. Cậu chính là cười rất thoải mái, chảy cả nước mắt. Lần đầu tiên Lee EunHyuk mới thấy một King băng giá lạnh lùng luôn thanh cao nhã nhặn như cậu cười một cách vui tươi không kiềm nén như thế.

Nhưng hắn phải công nhận, nụ cười đó... thật sự rất đẹp

-Anh không phải là đang lo sợ... em sẽ thượng anh chứ?

EunHyuk bị nói trúng tim đen, liền sặc cả nước miếng. Ánh mắt đầy hoang mang nhìn King. Cậu không phải là có lắp camera trong bụng hắn chứ? Sao lại có thể nhìn rõ tường tận như vậy?

Thế nhưng không cần đợi EunHyuk thanh minh, King đã nhanh chóng phẩy tay, trên gương mặt vẫn còn nét cười

-Không cần lo. Em chỉ là... muốn cho anh tận hưởng sự "thẩm vấn" của em một chút thôi mà. Kiểu cách mới, nhất định không làm anh nhàm chán.

Nghe qua có vẻ rất hay và thú vị. Nhưng EunHyuk vẫn là không thể không đề phòng. King thật sự rất sắc sảo và bí hiểm.

EunHyuk để nụ cười nở trên môi mình, tặng cho cậu bé quyến rũ bên cạnh một ánh mắt chết người, thanh âm trầm khàn phát ra khi nhìn thấy "đồn cảnh sát" đã hiện ra trước mắt

-Không phụ lòng em, anh nhất định sẽ tận lực hưởng thụ! – EunHyuk dừng xe, nhoài người sang véo má cậu một cái – Em phải giữ lời đấy.

King mỉm cười thật tươi nhìn hắn, quay mặt qua hôn lên bàn tay EunHyuk nhẹ nhàng, khiến một dòng điện với cường độ lớn truyền thẳng vào người hắn, chạy khắp tứ chi, truyền lên đại não, lại xuống thẳng trái tim

-Nhất định không khiến anh thất vọng.

.

.

.

"Đồn cảnh sát" thật to lớn a, bên trong được chiếu sáng bằng những chùm đèn cao cấp thiết kế bởi kiểu dáng Châu Âu treo lơ lửng trên đầu. Khi cô phục vụ đưa cho cả hai chìa khóa "phòng giam" số 89. EunHyuk liền khoác vai King một cách thân mật, đi thẳng vào thang máy trước đôi mắt ngỡ ngàng của nhiều người.

Họ có thể không nhận ra King là ai, nhưng thật sự bị nét đẹp của cậu làm cho thất điên bát đảo, hồn siêu phách lạc.

Còn Lee EunHyuk thì không cần nói. Tuần nào hắn chẳng có tên trên những trang báo hàng đầu của Hàn Quốc. Hôm nay lại xuất hiện ở đây cùng một nam nhân xinh đẹp. Kẻ ngu muội cũng hiểu bọn họ là quan hệ gì. Đến nơi này để làm gì.

Đợi khi cánh cửa thang máy khép lại, EunHyuk liền xoay người ép cậu vào tấm kim loại trơn phẳng phía sau. Cảm giác lành lạnh khắp sống lưng khiến King hơi rùng người, nhưng cậu vẫn mỉm cười, liền đưa tay chống lên ngực hắn, ngăn cản hành động vì quá khích không thể kiềm chế của EunHyuk sắp bộc phát

-Đây là thang máy.

-Anh biết... – EunHyuk nhìn cậu bằng đôi mắt mị hoặc khẩn thiết, thanh âm phát ra có chút run rẩy

King hôn nhẹ lên má hắn một cái như lời an ủi. Sau đó mới nhìn EunHyuk bằng ánh mắt châm chọc

-Ở đây chắc chắn có lắp camera. Hơn cả... anh không phải chính là muốn khi cánh cửa đó mở ra ... - cậu vừa nói vừa đánh mắt về phía cánh cửa thang máy vẫn đang đóng chặt – ... cả người không còn một mảnh vải chứ?

-Em đang nghĩ gì vậy... Anh... Anh chỉ là có chứng bệnh sợ đi thang máy mà thôi !

Nói xong hắn liền nhắm tịt mắt ôm chặt lấy cậu. EunHyuk gác đầu lên vai cậu, trong khi hai tay vòng qua eo King siết chặt. Khóe môi nở nụ cười.

King tưởng rằng người kia thật sự mắc chứng bệnh đó, liền ôm chặt lấy hắn vỗ về, xoa xoa nhẹ tấm lưng rộng lớn của hắn.

-Không sao, có em.

EunHyuk nở nụ cười tươi phía sau lưng cậu, bàn tay không yên phận mà chu du khắp tấm lưng bé nhỏ của King, lát sau lại chạy xuống mông cậu mà bóp mạnh, trong khi cả gương mặt hắn cũng vùi sâu vào cổ King, liếm nhẹ một cái khiến cậu giật nảy mình vội buông hắn ra

-Lừa đảo! Anh không có bị bệnh !

EunHyuk cười đến rạng rỡ nhìn gương mặt vừa bị sàm sỡ của cậu đang đỏ ửng lên mà cảm thấy hạnh phúc. Liền vuốt má King một cái

-Anh nếu có chứng bệnh đó thật... hằng ngày đã chẳng phải không thể đi làm sao?

EunHyuk nói ra một chân lý. King liền giật mình. Sao phút chốc cậu lại quên nhỉ? ACV ra vào chỉ toàn đi bằng thang máy. Nếu hắn ta bị bệnh này thật, chính là không thể đi làm sao? Hơn cả một người tán gái điêu luyện như hắn, nếu bị căn bệnh này không phải là rất khiếm khuyết đi? Mất hẳn cả phong độ. Mà Lee EunHyuk thì không phải người như thế.

Từ tức giận, King bỗng nhiên chuyển thành nghi hoặc

-Anh đã dùng chiêu này với bao nhiêu người?

EunHyuk cười ôn nhu nhìn cậu, sau đó lại tiến tới ôm cậu lần nữa, cái ôm hoàn toàn đứng đắn, không có chút gì gọi là sàm sỡ, tựa như chỉ đang truyền niềm tin và hơi ấm. Hắn ghé sát bên tai cậu thì thầm, phả từng hơi thở vào vành tai nhạy cảm của King

-Mới hôm nay thôi... Không biết vì sao gặp em... Anh liền muốn bị bệnh này...

King nở nụ cười hài lòng. Liền hôn lên khóe môi hắn một cái. Khi EunHyuk vẫn còn tham lam muốn hôn cậu nhiều hơn thì một tiếng "Ting" vang lên báo hiệu đã đến nơi của thang máy, hắn tiếc nuối buông cậu ra. Nói một cách mời gọi khi cánh cửa bật mở

-Nào, cảnh sát, mau tới bắt tội phạm như anh đi.

King cười nhẹ nhìn hắn, cảm giác trong lòng phơi phới như gió xuân, bước chân nhỏ nhắn theo EunHyuk đến phòng số 89.

Cánh cửa phòng mở ra, bên trong liền hiện lên qua ánh nến lung linh huyền ảo. Dưới đất và trên chiếc giường trắng tinh rải đầy những cánh hoa hồng đỏ thẳm, mùi nước hoa hồng cũng thoang thoảng trong không gian, mang cho người khác một cảm giác dễ chịu. Trên cái bàn kính trong suốt là chai rượu vang và hai cái ly kiểu cách vô cùng đẹp mắt.

King bước vào, cả người đông cứng nhìn căn phòng, cậu luôn nghĩ EunHyuk sẽ đưa cậu đến đại một nơi nào đó, cùng cậu ân ái một đêm. Thật không nghĩ... hắn lại cho người chuẩn bị những thứ này.

Đang mải suy nghĩ, King liền cảm giác có một hơi ấm từ phía sau bao bọc lấy mình. Đầu hắn lại gác lên vai phải cậu, cánh tay ở eo siết chặt, kéo nhẹ người kia vào lòng, cho cậu một chỗ dựa vững chắc phía sau. Thanh âm hắn nhẹ nhàng phát ra, lần đầu tiên King phát hiện, giọng nói ấy cũng thật hay

-Thích không?

King nghiêng đầu nhìn hắn

-Là anh cho người chuẩn bị sao?

EunHyuk liền gật đầu nhìn cậu cười. Hắn xoay người cậu lại, vén lấy một lọn tóc lòa xòa trên trán King, nhìn cậu đầy sủng nịch và yêu thương, nhưng khóe môi lại kéo rất cao

-Là anh đã chuẩn bị từ lúc 5 giờ chiều nay.

-5 giờ? – King mở to mắt nhìn hắn. Chưa gặp cậu đã tự tin có thể mang cậu lên giường. Còn làm nhiều thứ như vậy. Xem ra Lee EunHyuk hôm nay chính là muốn cược một ván đánh đổi tất cả đây.

Có thì có hết. Không thì mất hết.

Hàng chân mày King nhíu chặt, gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng

-Ngộ nhỡ... em không đồng ý, anh có phải sẽ đem nữ nhân khác lên giường thay thế?

Bộ dáng này có gọi là ghen hay không? EunHyuk lại vuốt má cậu, gương mặt King khiến người ta dù chỉ ngắm một lần sẽ nhớ mãi, mà đã ngắm lại càng muốn ngắm nhìn hơn, càng nhìn thêm lại càng muốn chạm vào, ngày càng nhớ, ngày càng yêu.

-Không. Nơi này dành cho em. Chỉ dành cho em ... - hắn vừa nói vừa lấy bàn tay cậu đặt lên ngực trái mình. King thậm chí còn có thể nghe thấy được tiếng trái tim hắn đang đập xuyên qua cả lớp áo, lớp da dày, và lồng ngực phập phồng vẫn đang nhô lên hạ xuống vỗ đều hơi thở.

Một chút cảm động kèm theo kích động. King nhào tới câu cổ hắn, áp môi mình lên môi người kia, không đợi hắn đáp trả liền tách hàm răng trắng của người kia, chui tọt vào khoang miệng hắn. EunHyuk ngớ người một giây, nhưng cũng rất nhanh sau đó lấy lại thế chủ động.

Hắn đặt hai tay lên mạn sườn King đã lộ ra mồn một trước mắt do cậu rướn người lên ôm cổ hắn. Bàn tay ướt nước lạnh toát của EunHyuk vừa chạm vào làn da cậu, cả người King liền rùng mình, có một dòng điện chạy dọc thân người. Cậu vẫn hôn hắn say đắm , thậm chí là có phần mãnh liệt hơn. EunHyuk cũng đáp trả không kém gì. Cả hai dường như đang thi đấu xem bên nào có thể rút mòn không khí của đối phương trước. Chính vì thế mà kèm theo những nụ hôn triền miên không dứt, cũng có những tiếng thở dốc vang lên.

Hai cánh tay hắn trên mạn sườn cậu cũng không yên vị mà chạy lên chạy xuống. Xoa xoa tấm lưng trần mềm mịn của King qua lớp áo sơ mi mỏng tang. Một tay phía sau lưng cậu, bàn tay còn lại liền lần mò lên phía trước. Lướt qua vùng bụng phẳng lì của cậu, xoáy nhẹ vào cái rốn DongHae một cái làm cậu giật bắn người, sau đó lại lần mò lên hai điểm hồng phía trên.

Hắn dùng ngón cái ấn chặt vào một điểm trên ngực cậu, nghe cậu rên rỉ giữa nụ hôn ngọt ngào, cùng tiếng thở gấp gáp đầy mê hoặc.

EunHyuk lại dán môi mình lên tai cậu, ngậm lấy cả vành tai King mà dày vò nó, khiến cậu cảm giác như người trôi tuột lên chín tầng mây, cảm giác cả người rạo rực đầy kích thích

-Anh đã nói... đôi môi đó, chỉ nên dùng để rên rỉ...

King mỉm cười cảm nhận sự ẩm ướt vẫn đang dạo chơi trên vành tai mình, rất nhanh sau đó liền men theo xương quai hàm của cậu, hôn lấy hôn để, cắn mút không chừa một chỗ nào

-Thật ra "đồn cảnh sát" của anh cũng không tồi !

Lại không tồi ! EunHyuk thật sự muốn quăng cậu lên giường, điên cuồng xâm chiếm cậu, để cậu biết cái gì mới gọi là "không tồi" !

Thế nhưng ý định đó của hắn đang định thi hành liền bị ngăn chặn khi King chợt hỏi

-Có phải khi ai đó muốn đến "đồn cảnh sát", anh đều đưa họ vào đây?

Không trả lời cậu, EunHyuk trực tiếp nhấn chìm King bằng một nụ hôn nóng bỏng hơn trên đôi môi đã sớm sưng đỏ. Bàn tay đặt trên ngực cậu cũng ngắt mạnh một nụ hoa của King, khiến tiếng hét của cậu chưa phát ra đã bị nuốt trọn

-Đêm nay... cả tâm trí và thể xác của em chỉ có thể nghĩ đến anh... Nghĩ đến việc anh xâm chiếm em... Em là của anh. Đừng nghĩ đến bất kì thứ gì khác...

King bị những lời nói quyến rũ ấy mê hoặc. Mùi nước hoa hồng thoang thoảng trong không gian như càng kích thích đại não của cậu hơn nữa.

-Đừng tưởng em không biết... Trong căn phòng này chính là có xuân hương...

Xuân hương để kích thích xuân tình. EunHyuk đúng là đã cho vào. Nụ cười hài lòng của hắn nở trên môi, EunHyuk buông tha cho đôi môi đỏ tươi của cậu, nhìn người kia cố gắng điều hòa nhịp thở. Chỉ hận không thể chiếm đoạt cậu ngay tức khắc

-Trí thông minh của em cũng không tồi !

King trừng mắt lườm hắn một cái như ý nói EunHyuk không được ăn cướp bản quyền của cậu. Hắn cũng nheo mắt nhìn lại như một lời thách thức.

Cuối cùng cậu đành nhượng bộ, thu lại ánh mắt, phẩy tay cho qua

-Không đôi co với anh. Em muốn tắm trước.

King nói xong liền hướng về phòng tắm mà đi thẳng. EunHyuk tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, liền cởi áo vest theo gót chân cậu

-Anh giúp em tắm.

Khóe môi cậu hơi giật giật.

-Em không cần anh giúp. Nhưng... - cậu nháy mắt nhìn hắn – ... nếu anh thích có thể ở đó xem em tắm cũng được.

EunHyuk tiến về phía trước, lại tính ôm cậu vào lòng thì đã bị người kia lùi ra một bước, chặn họng ngay tức khắc

-Và quan trọng là, trong lúc em tắm, không được làm phiền em. Em không thích bị quấy nhiễu.

Sau đó cậu liền bỏ lại EunHyuk với đôi mắt đáng thương, bước nhanh về phía bồn tắm to lớn, bên trong cũng toàn là những cánh hoa hồng đỏ và mùi nước hoa thoang thoảng trong không gian.

King cười nhẹ bắt đầu cởi từng cúc áo của mình. Trong khi con hổ đói Lee EunHyuk vẫn đứng từ cửa, khóe môi kéo cong ngắm nhìn từng động tác của cậu.

Chỉ là cởi một cái sơ mi đơn giản thôi, nhưng King hiện lên trong mắt hắn lại quyến rũ đến chết người. Khi một cúc áo được cởi ra bởi đôi tay quyến rũ đó, một phần trên cơ thể cậu lại hiện ra rõ ràng hơn, EunHyuk cảm tưởng như đầu óc mụ mị của mình không phải ngày càng được khơi sáng, mà chính là ngày càng tối đi.

Cho đến khi cậu vươn vai lấy nốt cái áo ra ngoài, từng động tác vô cùng chậm rãi, EunHyuk liền nhìn chằm chằm vào tấm lưng láng mịn của cậu, chỉ hận không thể lao tới, để lại trên đó vài dấu răng.

Tiếng khóa quần tây kéo vang lên. Cậu để nó rơi tự do xuống nền đất. Đôi chân thon dài trắng ngần hiện lên trong tầm mắt. Bàn chân thẳng tắp nối liền với hai cánh mông to tròn vẫn đang được bao phủ bằng lớp boxer với nhãn hiệu thời trang nổi tiếng của Mỹ.

EunHyuk cười khẩy. Những gì hắn đoán quả là không sai. Trai Tây gốc Hàn, nhất định là rất tuyệt hảo đây !

Vì cậu đang đứng quay lưng lại với hắn, nên EunHyuk không thể nào thấy được gương mặt cậu. Hắn là vẫn đang chờ mảnh vải cuối cùng trên người King rơi xuống sẽ nhào tới, bất chấp mọi thứ mà chiếm hữu cậu.

Nhưng không nằm trong dự đoán của EunHyuk. Cậu để cả thân người như thế, bước nhẹ vào bồn tắm. Mãi cho đến khi ngồi yên vị trong bồn rồi, King mới nhẹ nhàng cởi lớp boxer cuối cùng của mình trong nước, thả ra nền đất bên ngoài. Từ đầu đến cuối EunHyuk đều không thấy gì ngoài cái đầu của cậu

Hắn cắn môi tức giận trong lòng. King vẫn là trong lúc này lại thông minh sắc sảo như vậy

Nước nóng trong bồn khiến cậu vô cùng thư thả, hoàn toàn không quan tâm đến có người vẫn đang đứng đó nhìn mình tắm.

Dùng nước tát lên làn da trắng hồng của mình, động tác vô cùng nhẹ nhàng như đang "tắm tiên". Bàn tay cậu lướt qua cái cổ cao của mình, đến bờ vai gợi cảm, từ trong dòng nước đầy bọt hoa hồng, vuốt ve bắp đùi trong, lại kéo dọc theo đôi chân trần.

EunHyuk bên dưới đã có rục rịch. Mà hắn nếu không động thân trước cảnh tượng kiều diễm này thì chính là không phải đàn ông.

EunHyuk liền vứt bỏ lời cảnh cáo của cậu. Tiến đến thành bồn, không màng đến chiếc quần tây đắt tiền, quỳ một chân xuống, giật lấy chai sữa tắm từ tay cậu

-Anh giúp em làm.

King nhìn sắc mặt hắn hơi tối sầm của hắn một cái, biết bản thân đã câu được con cá vào lưới. Liền thả lỏng người, gác đầu vào thành bồn, cả người buông thỏng.

EunHyuk đổ sữa tắm lên tay mình, bắt đầu công cuộc tắm rửa cho người đẹp

Bàn tay hắn bắt đầu từ cổ cậu, mát xa nhẹ nhàng sang hai vai, xoa nhẹ ở đó thật lâu khiến nó tạo lên một lớp bọt trắng. Hắn chuyển dần xuống hai cánh tay cậu đặt trên thành bồn. Mỗi nơi EunHyuk lướt qua đều mang lại cho cậu cảm giác run rẩy không ngừng. Bàn tay hắn nâng một chân cậu, xoa từng ngón chân cẩn thận, rồi chạy lên mu bàn chân, bắp chân, từ từ tiến lên phía trước, đi vào đùi trong của người kia. Tiếp tục làm với bên còn lại y như vậy.

King trong vô thức buộc ra tiếng rên khẽ khiến hắn hài lòng. Nhưng EunHyuk chỉ là đang muốn tắm rửa cho cậu thôi, hoàn toàn không có ý định gì khác.

Sau đó hắn liền giúp cậu lấy nước rửa sạch sữa tắm. Mùi hương từ cơ thể cậu tỏa ra ngày càng đậm đặc khiến hắn đê mê, không tự chủ được lại hôn lên má cậu

-Em thật sự rất biết cách hành hạ người khác...

Cậu lại dùng ngón tay, vẽ lên ngực hắn vài đường nguệch ngoạc. Một lời hứa, cậu đã hứa cho hắn biết đầy đủ họ tên của mình.

-Nếu nói tới hành hạ... - DongHae vừa nói vừa rướn người lên, thốt từng chữ đầy mị lực vào tai hắn - ... đợi lát nữa khi anh ở trên giường, sẽ biết thế nào mới gọi là "hành hạ"!

EunHyuk cười nhẹ trong lòng, nắm lấy bàn tay cậu trong ngực mình. Mỗi khi King muốn cho hắn biết tên cậu, cậu luôn làm EunHyuk mất tập trung. Nhưng hắn thì chẳng bao giờ bỏ sót một hành động của người đẹp này, ngay cả ánh mắt cậu nhìn hắn đầy gợi tình cũng không qua khỏi

-Lee DongHae... - Giọng hắn phát ra trầm khàn, thì ra King lại có một cái tên đẹp như vậy... Hắn chính là gọi mãi cũng không cảm thấy chán, ngược lại còn ấm áp trong lòng -... Lee DongHae, cái tên nghe thật hay !

-Anh vẫn còn có thời gian để gọi nó cả đêm !

DongHae đánh mắt nhìn hắn, EunHyuk liền cười ôm lấy mặt cậu

-Anh nghĩ... anh vẫn thích nghe em gọi tên anh cả đêm hơn.

Không để cậu bị cảm lạnh, EunHyuk liền dứt ra, với lấy cái khăn tắm lớn treo trên tường, giúp DongHae cẩn thận lau đi từng giọt nước trên người, sau đó dùng khăn quấn người cậu lại, bế DongHae ra ngoài.

EunHyuk đặt cậu lên chiếc bàn trong suốt. Dù rất muốn nhanh chóng có được cậu, nhưng hắn không gấp gáp như vậy. Nhất là một người sắc sảo như DongHae đây, đều phải chơi theo chiến thuật chiếm dụng trái tim trước.

Hắn rót lên bàn hai ly rượu ngoại hạng, chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly vô cùng bắt mắt khiến người ta không thể dứt ra.

EunHyuk đưa một ly cho cậu, DongHae liền đón lấy, cụng nhẹ ly với hắn một cái rồi uống cạn. Cậu tất nhiên biết loại rượu này rất mạnh, nhưng đối với DongHae thì cũng không ảnh hưởng là bao, ngược lại còn có thể khiến cậu hưng phấn hơn một chút.

-Tửu lượng tốt.

EunHyuk buông một lời khen rồi uống cạn ly của mình trong khi DongHae đã rót thêm một ly khác đẩy tới chỗ hắn.

EunHyuk nhìn cậu cười ý nhị

-Em không phải là muốn chuốc say anh rồi bỏ trốn đó chứ?

Cậu liền bật cười, thay hắn uống cạn ly rượu vừa rót.

-Như vậy thì anh đã có thể an tâm?

Thế nhưng làm sao để người đẹp thiệt thòi được. EunHyuk liền rót một ly khác, đầy hơn, nhưng không uống, sau đó cầm chắc ly rượu trong tay rồi nhào tới bế cả người DongHae, tiến về phía chiếc giường rải đầy hoa hồng.

DongHae không ngu dại đến mức không biết hắn muốn làm gì. Cậu chỉ là đang cố gắng chờ thời cơ tốt một chút...

EunHyuk đặt cậu trên giường, đặt ly rượu lên thành bàn kế bên. Không đợi cậu đồng ý liền cúi xuống hôn môi cậu. Nụ hôn này rất nhẹ nhàng, tựa như đang thưởng thức một món ăn ngon. Nửa người hắn đè lên người cậu, một chân thì chắn giữa hai chân DongHae. Bàn tay bắt đầu dạo chơi trên cơ thể cậu trong khi DongHae thì giơ hai tay ôm chặt lấy cổ hắn.

Bàn tay EunHyuk vuốt dọc người cậu, một tay hắn chống lên thành giường để lấy thế. Hắn dứt khỏi môi cậu, cái lưỡi ấm nóng tìm đến hõm vai DongHae, liếm nhẹ một cái khiến cậu rùng mình. Hắn hôn xuống đó, mút thật mạnh khiến nó nhanh chóng hiện một dấu đỏ sở hữu, trong khi cả người DongHae mềm nhũn hẳn ra.

Cậu đưa tay lên vuốt ve gương mặt hắn. EunHyuk đã không nhìn thấy một cánh tay cậu luồn xuống chiếc gối đang nằm...

-Em đã cho anh biết tên em... Có phải đã đến lúc... anh nên giữ lời hứa của mình?

EunHyuk mở to mắt nhìn cậu không hiểu gì, liền nghe một cái rắc, hắn ngẩng mặt nhìn lên cánh tay vẫn đang trụ trên thành giường trước mặt.

Một cái còng số 8 bằng kim loại bao bọc lấy tay hắn. Phần còn lại thì bấm vào song gỗ của thành giường. Giữ chặt hắn lại với cái giường kingsize trắng muốt.

-Em...

Khóe môi hắn giật giật, cả người cũng đông cứng theo, hàng chân mày cong lại. DongHae vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt mê hoặc.

-An tâm, em đã đáp ứng không thượng anh. Chỉ là... em đã nói sẽ "thẩm vấn" anh một chút.

EunHyuk nghe cậu nói vậy mới an tâm đi một khắc. Hắn còn tưởng cậu thật sự chính là muốn thượng hắn. Đồn cảnh sát thì phải có còng mới ra dáng là đồn cảnh sát chứ?

Thế nhưng...

-Em làm sao lại có được thứ đó? Em giấu nó khi nào?

Còng tay không phải là thứ ai cũng có được, càng không phải dạng vật chất có thể cho mượn hay mua bán... Lee DongHae lại có... cậu chẳng lẽ nào?

Hơn nữa, từ lúc cả hai vào đây... DongHae rõ ràng đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Cậu đẩy người EunHyuk ra một chút để ngồi dậy, sau đó thay đổi tư thế, đem EunHyuk đẩy xuống giường, trèo lên người hắn, giọng nói đầy mê hoặc phát ra

-Em nói với cảnh sát... Em cần đi bắt một tên tội phạm rất đẹp trai, họ liền đưa nó em. Còn về việc làm sao em giấu nó, không nói thì anh cũng nên biết đi...

DongHae cười tươi nhìn hắn, nụ cười trên môi của EunHyuk cũng hiện lên. Hắn dùng cánh tay phải còn lại của mình, nâng nhẹ cằm cậu

-Vậy thì cảnh sát Mỹ cũng thật là dễ dãi quá đi !

Nét cười trên môi DongHae vụt tắt, thay vào đó là sự ngạc nhiên không nằm ngoài dự đoán của EunHyuk.

Nhìn thấy gương mặt đông cứng đó của cậu, EunHyuk lại cười xấu xa hơn

-Tiểu yêu tinh, em nghĩ có thể qua mắt được anh sao?

Cậu nhìn dáng vẻ tự tin của hắn, cảm giác không hài lòng liền cúi xuống cắn ngực hắn qua lớp áo sơ mi một cái rõ đau, khiến cái áo trắng nhanh chóng hiện một chấm nước bọt lớn. Hắn tuy rất đau nhưng lại không hé môi kêu la nửa lời

-Cấm anh lần sau không được chọc giận em!

Vẫn là đáng yêu như vậy. EunHyuk cười tươi nhìn cậu, hoàn toàn quên mất vết thương trên ngực mình mà vươn tay kéo người kia vào lòng

-Được rồi cảnh sát Lee, giờ thì em có thể thẩm vấn và nói anh nghe anh đã phạm tội gì.

DongHae nhìn hắn đầy âu yếm, bàn tay bắt đầu cởi từng cúc áo trên chiếc sơ mi của EunHyuk. Từng chiếc cúc bạc được gỡ ra một cách tỉ mỉ, EunHyuk ngắm nhìn vẻ mặt say mê của DongHae, cảm giác như muốn chết đi.

DongHae cuối cùng cũng cởi xong được cái sơ mi của hắn, liền không chần chừ xé nát nó trong tay mình. EunHyuk hơi giật mình nhìn cậu. Từng động tác của DongHae như con thú hoang kích thích phía dưới EunHyuk ngày càng rạo rực.

Hắn rốt cuộc cũng hiểu cái gì gọi là "hành hạ". Chính là một con hổ đói, thấy miếng mồi thơm ngon trước mắt, lại bị giam cầm không thể lao tới xé nát, trong khi miếng mồi đó vẫn nhởn nhơ trêu ghẹo thú dữ đến ăn mình.

Cậu bé nhỏ nhắn xinh đẹp này lại mạnh bạo như vậy a!

-Em thật là nhiệt tình !

EunHyuk buông một lời khen, cậu liền cúi xuống hôn môi hắn, cắn thật mạnh vào môi EunHyuk cho đến khi cảm giác được vị máu tanh tràn lên trong miệng mới mỉm cười mút mạnh vết thương của hắn, khiến EunHyuk vừa đau rát vừa cảm thấy thật ngọt ngào.

Cậu dứt khỏi đôi môi đó, EunHyuk ngắm nhìn khóe miệng cậu vẫn còn vết máu của mình, cười tà một cái.

-Tội thứ nhất của anh là đã nói quá nhiều !

EunHyuk ồ nhẹ trong lòng. Hắn tưởng mình đã nói rất ít rồi chứ?

-Nếu tội nói nhiều lại bị phạt được em hôn như vậy, anh xem ra phải nói nhiều một chút.

DongHae lườm hắn. Cậu mò đến thắt lưng EunHyuk, khiến hắn được một trận run rẩy.

DongHae cúi người xuống, dùng răng kéo khóa quần hắn, không những vậy còn đưa cái lưỡi ma mảnh ẩm ướt của mình vào trong, liếm nhẹ một đường qua lớp vải dày bên trong. EunHyuk có hơi vùng vẫy, nhưng rồi lại bị cái còng trên tay giữ lại. Đây thật sự là hạnh hà quá đỗi mà.

DongHae cười khẩy nhìn hắn bất lực. Cậu giúp EunHyuk cởi nốt những thứ còn lại trên người. Tính khí to lớn của hắn đã dựng đứng và ngóc đầu dậy từ bao giờ. Khiến cậu có chút hoảng sợ

EunHyuk nhìn thấy trong mắt DongHae có sự mâu thuẫn giữa ham muốn và sợ hãi. Liền đưa tay vuốt tóc cậu nhẹ nhàng

-Lần này lại tội gì đây?

-Tội của anh... là dám quyến rũ em !

Nói xong DongHae liền cúi đầu, ngậm lấy tính khí đang cương lên của hắn, cảm giác đỉnh của nó dường như đâm sâu vào cuống họng mình.

EunHyuk gầm nhẹ một tiếng trong cuống họng, đưa tay vuốt tóc DongHae nhiều hơn, đẩy đầu cậu sâu hơn vào bộ phận nhạy cảm của mình.

Cậu liếm nó thật tỉ mẩn, lắm lúc lại mút thật mạnh, rồi hôn chụt lên đỉnh đầu, cà nhẹ nó bằng răng của mình. EunHyuk nắm lấy tóc cậu, hơi vò nát, cả người giật giật như kẻ phê thuốc.

Tính khí của hắn phút chốc bóng lưỡng bởi nước bọt của DongHae. Nhưng cậu dường như vẫn chưa có ý định dừng lại. Thậm chí còn trêu chọc EunHyuk bằng cách dùng tay men xuống hai hòn bi của hắn, rồi chạm đến hậu môn EunHyuk

-LEE DONGHAE!

EunHyuk tức giận hét lên giữa hơi thở đứt quãng

-Em đùa như vậy đủ rồi đấy!

EunHyuk thật sự muốn đứng tim chết quá mà. Cậu cứ hù dọa sẽ thượng hắn như thế đấy. Nếu không phải Lee EunHyuk bị trói, hắn thề sẽ nghiền nát cậu dưới thân mình.

DongHae chỉ ngẩng mặt lên nhìn hắn mỉm cười, trêu EunHyuk cũng thật vui.

-Em chỉ là muốn đùa anh một chút...

DongHae lại trườn nửa người lên người hắn, đưa mặt sát lại gần mặt EunHyuk. Hắn liền chóp lấy thời cơ, dùng cánh tay còn lại ghì chặt cậu trong lòng mình, hung hăng hôn lên môi cậu. Nụ hôn quá bất ngờ và mạnh bạo khiến DongHae không kịp phòng bị, cậu để mặc người đó hôn, bòn rút dưỡng khí trong người mình, khám phá từng ngóc ngách trong khuôn miệng nhỏ bé. Cái lưỡi EunHyuk tìm đến lưỡi cậu, dẫn dụ nó sang miệng mình rồi nút thật mạnh khiến cả không gian vang lên âm thanh gợi tình. Một ít máu tươi thấm vào nụ hôn khiến nó có vị không thể nào tuyệt hơn.

EunHyuk dứt ra, cười nhẹ nhìn cậu

-Em nên biết... quân tử đến một lúc nào đó vẫn có thể biến thành cầm thú.

Không đợi cậu đáp lời, hắn liền giật phăng cái khăn tấm trên người cậu. DongHae nhỏ cũng đã có dấu hiệu từ bao giờ, đang ngóc đầu nghênh chiến với EunHyuk nhỏ.

Thế nhưng cái vật thể nhô lên giữa hai chân cậu thật khiến hắn đam mê a! Không ngờ lại đẹp như vậy. EunHyuk đúng là đánh giá không nhầm người

-Lee DongHae... Em thật sự rất đẹp.

DongHae hạnh phúc nhìn hắn, lại tiếp tục hôn môi người kia, trong khi một tay EunHyuk không chờ đợi liền tìm tới giữa hai chân cậu, tách nó ra, chơi đùa với đùi non một chút, lại mò đến vị trí nhạy cảm của DongHae. Nắm chặt vật thể của cậu trong tay, dày vò nó

DongHae buông ra tiếng rên thỏa mãn trong nụ hôn, lại bị EunHyuk nuốt trọn. Bàn tay hắn không ngừng chà xát vật thể của cậu, sau đó lại vuốt lên vuốt xuống. DongHae quằn người thở dốc, hai tay cũng ôm lấy cổ người kia, nhả từng tiếng nỉ non vào

-Đừng ... dừng lại...

EunHyuk cười một cách dâm đãng, sau đó liền dứt ra môi cậu, ngoạm lấy một điểm hồng trên ngực DongHae. Cắn nhẹ và day day, khiến nó lại cương cứng lên.

-EunHyuk...

Cậu gọi tên hắn. Âm thanh đó mới thật tuyệt diệu làm sao !

Hắn thề sẽ khiến cậu phải rên rỉ tên hắn trong khoái lạc cả đêm !

EunHyuk ngày càng lấn sâu hơn, bàn tay rời bỏ vật thể của cậu, mò vào giữa hai chân đang co lên của DongHae, tìm đến cái huyệt nhỏ dù ở góc độ này hắn không thấy được, nhưng có thể chắc chắn nó vô cùng xinh đẹp.

Một ngón tay chui vào. DongHae oằn người mệt mỏi. Cảm giác như một có một con lăng quăng không ngừng len lỏi vào cơ thể cậu, vô cùng ngứa ngáy. EunHyuk nhìn ngón tay bị thít chặt của mình, gương mặt hài lòng nhìn cậu

-Ồ, là lần đầu sao?

DongHae nhắm mắt gật gật đầu như một con búp bê, hoàn toàn không nhận ra được ánh mắt mê hoặc của hắn. EunHyuk chỉ cười cười

-Thảo nào lại chật chội như vậy!

Một ngón tay của hắn cố gắng luật động trong người cậu, mở rộng đường cho ngón thứ hai chui vào

-A..ư...

DongHae lại rên rỉ, gương mặt cậu nhăn lại, khóe mắt hơi ươn ướt. EunHyuk nhìn cậu, một tia đau lòng nhói lên, nhưng vẻ mặt đau khổ của DongHae lại khiến hắn hạnh phúc hơn bao giờ hết.

EunHyuk hôn lên khóe mắt cậu, giọng nhỏ nhẹ

-Thả lỏng nào...

Cả người DongHae đang cong cong oằn lại bắt đầu cố gắng thả lỏng ra. Cái huyệt xinh đẹp cũng vì thế mà được nới ra, nhả hai ngón tay EunHyuk một ít. Hắn cũng không chờ đợi nữa, liền cho luôn ngón thứ ba vào. Lần này chỉ thấy DongHae cắn chặt môi, úp mặt vào ngực hắn

Hắn hôn lên vai cậu, hít hà mùi hương chết người trên tóc DongHae

-Nếu đau thì la lên. Không thì anh cho em mượn vai, có thể cắn anh bất cứ lúc nào.

DongHae nghe thấy thế liền không khoan nhượng, cắn vào vai trái của hắn. EunHyuk chính là cũng rất đau, nhưng chắc chắn không bằng cơn đau phía dưới của cậu, nên đành ngậm ngùi chịu đựng. Hắn nâng người mình dậy một chút, vòng chân phải qua người DongHae, trong khi ba ngón tay vẫn chưa rút ra.

-Bé ngoan, gác hai chân eo anh.

DongHae trong cơn đau nhức không ý thức được gì liền làm theo hắn. Cậu vẫn cắn vai hắn, nhưng rõ ràng đã nhẹ đi rất nhiều. EunHyuk cũng lờ mờ nhận ra được sự thích nghi của cậu, chậm rãi di chuyển ba ngón tay.

Lần đầu tiên hắn nhẹ nhàng với một người như vậy. Hoặc có lẽ ngay từ đầu, EunHyuk đã thật sự không muốn làm tổn thương cậu.

Mãi cho đến khi cảm giác DongHae chỉ còn cắn hờ bờ vai mình, EunHyuk mới chịu rút ba ngón tay ra. Hắn nhìn cái huyệt nhỏ màu hồng xinh đẹp đang nhăn nhúm lại không muốn tiếp xúc nữa mà nuốt khan một tiếng trong cổ họng.

Thật sự là rất mê người a!

DongHae thở hắt một cái như người trút được gánh nặng trong lòng. Nhưng chưa kịp để cậu vui sướng, một vật thể to lớn khác đã không nể nang, đâm thẳng vào người cậu. Đâm rất sâu, là muốn chạm đến tận cùng của DongHae, xé rách cả người cậu. DongHae như tấm màn mỏng, bị người ta dày vò, xé nát từng miếng từng miếng nhỏ không thương tiếc. Cảm giác đau thốn thấm sâu vào tận tâm can.

Cậu rên khẽ một tiếng, lại cắn lấy vai EunHyuk.

Thế nhưng cái đó của EunHyuk chỉ mới vào phân nửa thôi a! Thật khiến người ta hãi hùng mà.

EunHyuk hôn lên tóc cậu, nhẹ nhàng vỗ về

-Nghe lời anh, thả lỏng ra... Sẽ rất nhanh không còn đau nữa...

Nhưng cơn đau đó làm DongHae ứa cả nước mắt, EunHyuk lại không thể nhẫn nhịn, cố gắng tiến sâu vào hơn.

DongHae chính là cảm giác cả người mình sắp đứt làm đôi luôn rồi.

-EunHyuk... EunHyuk...

Cậu ở bên tai hắn thì thầm ra hiệu không thể chịu được nữa. EunHyuk lại tưởng đó là lời kích thích mời gọi mà đâm vào sâu hơn, dùng hết công sức đẩy anh bạn của mình đến đích

-Aaaaa!

DongHae hét lên một tiếng. Cậu thậm chí còn có thể tưởng tượng ra tiếng xương mình gãy vụn * =.=''*

-Tiểu bảo bối, anh xin lỗi...

EunHyuk nghe tiếng hét của cậu, cảm thấy mình đã quá nóng vội, liền muốn rút ra một chút thì liền bị DongHae cắn cho một cái

-Đồ chết bầm anh! Đã vào được tới đó lại muốn rút ra? Anh còn muốn hành hạ em tới cỡ nào?

EunHyuk cười nhẹ nhìn con mèo nhỏ trong lòng mình đang giận dỗi, hắn liếc mắt xuống cái huyệt xinh đẹp nhăn nhúm đã bị tính khí của hắn lấp đầy. Như mũi tên lao đi đã nhắm trúng đích.

Máu tình trong người hắn lại cồn cào hơn, EunHyuk mặc kệ luôn cả nét mặt của cậu, chậm rãi rút ra trong tiếng thở đứt quãng của DongHae, sau đó lại không nói không rằng, đâm mạnh vào lần nữa.

-Ư...a Lee EunHyuk! Anh... anh thật sự là muốn giết em sao?

EunHyuk sủng nịch nhìn cậu

-Anh chính là đang muốn giúp em đến thiên đường sớm một chút...

Từng động tác tuy rất chậm, nhưng mỗi lần thúc vào đều là đâm sâu đến đỉnh điểm. DongHae thậm chí còn cảm giác tính khí của hắn ngày càng dài ra trong người mình, mỗi lần đâm vào là như muốn đẩy cậu lên thiên đường càng nhanh càng tốt.

Cậu cắn hắn ngày một mạnh, hai tay cũng quờ quạng cào nát tấm lưng to lớn của EunHyuk. Trong khi hắn không hề kêu than nửa câu vì thật sự đã bị cái lỗ nhỏ của DongHae chinh phục, nhấn chìm xuống bể dục vọng sâu không đáy, mãi mãi chẳng thể trở ra. Mà cái chính là, hắn cũng không muốn trở ra đâu a!

Tiếng thở của DongHae ngày càng gấp gáp, cậu như người sắp chết, hấp hối từng ngụm không khí trong căn phòng tràn ngập mùi hương kích tình.

-Gọi tên anh... Tiểu yêu tinh, cho anh nghe tiếng rên của em...

DongHae trong cơn mụ mị, đầu óc quay cuồng vẫn loáng thoáng nghe bên tai lời mật ngọt. Cậu nhả bờ vai của hắn ra, từng mỹ từ rên rĩ thoát qua kẽ răng, vang vọng cả căn phòng

-Eun..Hyuk..ưm..Lee...EunHyuk...

Hắn hài lòng cười một cái, rồi hôn lên má cậu. Bên dưới không ngừng động đậy, nhịp điệu cũng đã bắt đầu đẩy nhanh, rút ra đâm vào, thúc sâu thật sâu trong từng ngóc ngách nhỏ hẹp, không chừa lấy một tế bào dù là rất nhỏ của DongHae.

Cảm giác cửa mình của DongHae thít chặt lấy tính khí của mình, cả người EunHyuk sướng mê. Đôi lúc nó chặt tới mức hắn tưởng như anh bạn của mình có thể gãy làm đôi hoặc rơi vào tình thế "tiến không được mà lùi cũng chẳng xong"

Thật là đáng sợ a!

-EunHyuk... Anh... anh là của em...

DongHae nói trong cơn đau đã dần mất, giờ đây cậu chỉ cảm giác bụng dưới của mình truyền đến một cảm giác kì lạ, không phải là đau nhức. Mà là cồn cào, khó chịu. Như thể bên dưới chỗ nóng rát đó vẫn còn rất trống và khao khát được lấp đầy.

EunHyuk cười tà dán môi mình lên tai cậu, day nhẹ vành tai DongHae

-Em là của anh. Vĩnh viễn chỉ có thể là của anh...

Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt đong đầy nước, một mặt hồ phẳng lặng tuyệt đẹp trong đáy mắt DongHae. Trong ánh mắt đó, EunHyuk nhìn thấy mình. Thân ảnh hắn trần trụi phản chiếu qua đôi mắt thuần khiết đó của cậu khiến người ta như muốn chết đi.

EunHyuk hung hăng nhào tới hôn môi cậu, cắn mạnh vào môi DongHae như cách mà cậu đã trừng phạt hắn trước đó nhưng không hề làm cậu đau. Hắn mút mạnh môi cậu, day dưa thật lâu như đang nhai một cục singum tuyệt ngon. Đôi môi DongHae bị hắn dày vò đến sưng đỏ. Bên dưới lại bị EunHyuk luật động không thương tiếc, nhưng cảm giác khoái lạc lại nhấn chìm cậu trong bể tình nóng bỏng

-Vào nữa... Em cần anh...

EunHyuk nhếch môi nhìn cậu

-Tiểu hồ ly, giờ thì em đã hiện nguyên hình.

EunHyuk vỗ vào mông cậu một cái, sau đó lật người một cách khó tin, đưa DongHae lên trên, trong khi mình thì ngả xuống giường. Cậu nhăn mặt khi việc chuyển động mạnh bạo như thế làm vật thể của EunHyuk cắm sâu vào đỉnh điểm hơn.

Cậu quỳ trên người hắn, cái lỗ thần kì bao bọc lấy thanh viên của hắn, cắm sâu nhất vào nơi sâu thẳm trong cơ thể cậu. DongHae thật sự muốn phát điên.

EunHyuk nhìn vẻ mặt vừa đáng thương vừa đau khổ của cậu, không khỏi trêu chọc

-Nếu như em thấy được vẻ mặt của em lúc này... Em sẽ biết cái gì gọi là "không tồi"!

DongHae trong cơn mê đắm vẫn kịp nghe lời trêu ghẹo đó. Cậu nghiến răng nhìn hắn, nhất quyết không chịu thua

-Anh cứ thử là em thì anh mới biết thế này cũng chưa đủ là "tuyệt"!

Máu nóng trong người EunHyuk dồn lên. Đến mức này rồi còn ngoan cố như vậy. Xem ra hắn đã uổng công lo lắng sợ cậu đau rồi.

-Vậy thì hãy để anh dùng cơ thể này chứng minh vậy.

Nói rồi hắn nâng một nửa người dậy, đưa bàn tay còn lại vẫn tự do của mình, nhéo lấy đầu nhũ của cậu, trong khi thân người phía dưới không ngừng nảy lên, ghim sâu vào cơ thể cậu

-A...ư...a

DongHae rên rỉ một cách khó nhọc, không cần cậu nhún nhảy trên người hắn, EunHyuk vẫn có cách khiến cậu chết đi sống lại.

-Động đi bảo bối, nếu không em sẽ hối hận đấy !

EunHuyk đe dọa, cậu liền nghe theo lời hắn mà hơi nâng người lên, sau đó lại ngồi xuống. Cảm giác tính khí của hắn cọ xát với thành vách của mình, mang lại cảm giác mê ly không dứt. Cứ thế DongHae bắt đầu nhún nhảy trên người EunHyuk. Cho đến khi cậu hét lên một tiếng, tinh dịch không tự chủ bắn thẳng vào mặt hắn.

Hắn gượng cười đưa tay quét sạch, sau đó đưa lên miệng nuốt trọn. Hoàn toàn không nổi giận với DongHae một khắc. Trong khi gương mặt cậu co lại cảm nhận một dòng sữa đặc chảy tràn vào cơ thể mình cuồn cuộn.

-Em thật là khiến người ta muốn đi tù !

EunHyuk gầm nhẹ trong lòng nhìn mái tóc ướt nước của cậu, hắn một lần nữa lật người, chuyển đổi tư thế, để cậu nằm sấp dưới thân mình. Từng động tác vô cùng điêu luyện.

Đó chính là DongHae không biết, Lee EunHyuk có biệt danh là "ông hoàng giường chiếu" a! Đêm nay không làm cậu nói ra được hai chữ "rất tuyệt", hắn nhất định sẽ không bỏ cuộc.

DongHae úp mặt xuống giường thở dốc, trong khi EunHyuk vẫn chưa rút ra khỏi cậu, cả người DongHae mềm nhũn cảm nhận vật thể đó vẫn chưa nhỏ hơn tẹo nào mà lạnh người. Cậu hớp lấy không khí như con cá mắc cạn

-Anh... Anh thật trâu bò.

EunHyuk nháy mắt, bàn tay vuốt từ mái tóc cậu, chạy đến gáy, lướt nhẹ trên tấm lưng nhỏ trắng mịn với đường xương sống quyến rũ. Điểm dừng ở hai cánh mông căng tròn.

EunHyuk cúi xuống cắn vào một bên mông cậu khiến DongHae hét lên

-Cầm thú. Anh thật là muốn giết chết em sao?

DongHae mắng yêu, hắn liền lấy đó làm động lực mà tiếp tục. Dây dưa trên hai cánh mông cậu, liếm lộng cắn phá không thương tiếc. Thật khiến DongHae mệt đứt hơi, lại bắt đầu rục rịch lần nữa.

Như nhớ ra gì đó, ánh mắt EunHyuk, sáng lên. Hắn rút ra khỏi cậu, một dòng tinh dịch trắng đục kèm theo máu tràn ra trước con mắt mãn nguyện của hắn. EunHyuk bò lại góc giường trước con mắt nhắm lại thanh thản của cậu.

Nhưng chỉ ít khắc sau DongHae liền thấy trên người mình ươn ướt, lành lạnh. Một ít chất lỏng chảy xuống mắt cậu, mũi cậu, tràn vào miệng cậu, DongHae đưa lưỡi nếm thử. Là rượu!

EunHyuk cầm ly rượu đầy, ánh mắt ham muốn nhìn theo dòng nước đỏ sóng sánh chảy tràn trên người DongHae. Trên kẻ giữa sống lưng vì cong lên của DongHae chứa đầy nước, ngay cả lỗ giữa hai cánh mông cũng không khác là hơn. Hắn hài lòng nhìn cậu

-Để anh cho em biết... cái gì là "tuyệt"... Rồi em sẽ phải cầu xin anh.

EunHyuk nói xong liền nhào đến ngoạm lấy tai cậu, lướt qua má DongHae, chiếm hữu đôi môi cậu một cách thô bạo, quấn lấy cái lưỡi đã sớm vươn mùi rượu thượng hạng của DongHae mà mút mát.

Sau đó lại hôn tới gáy DongHae, dùng lưỡi liếm nhẹ trên lưng cậu, thưởng thức mùi vị rượu vang đỏ cộng với mùi vị của người yêu hòa vào. Hắn hút mạnh trên lưng cậu, chất lỏng màu đỏ tràn vào khoang miệng kèm theo mùi hương của DongHae. Cậu giật mình, cả người nổi da gà vô thức, cảm giác lạnh lẽo bao phủ cả thân người.

Cái miệng ma quái của hắn hôn từng thớ thịt trên da cậu, uống từng ngụm rượu mạnh trên người cậu, rồi lại chạy xuống hai cánh công, úp mặt vào khe giữa mông cậu, mút mạnh một cái làm DongHae rên khẽ

-EunHyuk... Anh... Đồ xấu xa!

EunHyuk cười tà một cái liếc nhìn gương mặt bất mãn của cậu. Sau đó liền vỗ lên mông DongHae một cái rõ kêu, xoay người cậu lại, trực tiếp hất cả ly rượu lên người cậu.

DongHae còn chưa ý thức được, hắn lại như hổ đói lao đến, cắn khắp ngực cậu, tiếng hút nước chùn chụt vang lên kích thích đại não DongHae, cả người cậu cũng vì thế mà tràn ngập dấu hôn chi chít.

EunHyuk ngậm lấy thành viên của cậu, dây dưa thật lâu. Sau đó mới di chuyển đến cái hang xinh đẹp của DongHae. Dùng lưỡi liếm nhẹ qua một đường khiến cậu run rẩy

-Anh... đừng đùa giỡn...

-Tiểu bảo bối, có phải rất... kích thích không?

EunHyuk nhìn cậu chăm chọc. DongHae liền cắn răng chịu đựng, quyết tâm không thốt ra tiếng nào nữa.

Nhưng EunHyuk không tha cho cậu, hắn không ngừng liếm lộng trước cái hang nhỏ của DongHae. Lắm lúc lại dùng lực đẩy thật sâu vào bên trong, khiến cậu cả người ngứa ngáy không yên.

EunHyuk hôn lên cái hang nhỏ của cậu, không ngừng trêu chọc. DongHae chỉ biết nắm drap giường, cong chân lên, tuyệt vọng rên rỉ một cách tội lỗi.

-Cầu xin anh đi... Anh sẽ đáp ứng em...

EunHyuk vẫn vờn qua vờn lại trên người cậu, DongHae thật sự bị hắn làm cho phát điên. Cậu nắm lấy tóc EunHyuk, điên cuồng kéo đầu hắn tới gần mình, hôn lên môi hắn cuồng nhiệt

-Lee EunHyuk anh nghe cho kĩ đây ! Lee DongHae em sẽ không cầu xin anh! Mà là em ra lệnh cho anh! Xâm chiếm em đi...

Lời nói ngày còn kích tình hơn cả lời cầu xin của cậu. EunHyuk cười một cái, liền đáp ứng DongHae, đứng trước cửa mình cậu, một nhát đâm vào !

Cảm giác khoái lạc đến rất nhanh kèm theo một chút đau xót. Nhưng DongHae không bận tâm, cậu chỉ muốn có hắn. Chỉ muốn trao cho hắn tất cả mọi thứ...

-Được, em không cầu xin anh. Anh sẽ giữ lời hứa cầu xin em. – EunHyuk vừa nói vừa đưa đẩy trong người DongHae – Lee DongHae... Anh cầu xin em... Cho anh yêu em, cho anh biến em thành người của anh... vĩnh viễn ở bên anh...

DongHae nhìn hắn bằng ánh mắt ma mị, càng nhìn càng không dứt ra được. Lee EunHyuk thật sự rất đẹp. Người đàn ông cậu chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua... Cuối cùng cũng thuộc về cậu.

-Lee DongHae, em hãy nghe cho kĩ... - EunHyuk nhìn thẳng vào mắt cậu, đưa tay giữ lấy gáy DongHae -... Anh yêu em.

Sau đó hắn liền hôn cậu, không để cho DongHae có thời gian từ chối hay suy nghĩ. Cậu bị chìm vào nụ hôn của hắn, lý trí bị câu nói yêu thương của hắn điều khiển. Trái tim cuối cùng cũng bị hắn chiếm hữu. Trong sự khoái lạc của hạnh phúc và dục vọng, một giọt nước mắt rơi ra

-Lee EunHyuk, em cũng yêu anh.

.

.

.

Buổi sáng rất nhanh đã đến. Suốt cả đêm yêu nhau không nghỉ, cuối cùng cũng có lúc Lee EunHyuk "biết" mệt mỏi mà tha cho cậu. DongHae nằm trong ngực hắn, ngắm nhìn gương mặt điển trai vẫn đang chìm trong giấc ngủ bình yên. Khẽ vuốt má hắn một cái, rồi hôn lên đôi môi dịu dàng

Sau đó cậu giở chăn, bước vào phòng tắm tẩy rửa, mặc quần áo lại một cách cẩn thận, hoàn toàn không làm hắn thức giấc.

Trước khi rời đi, DongHae ngồi bên cạnh hắn, vuốt mái tóc đen mượt của người kia, ánh mắt tràn ngập yêu thương

-Đến lúc em phải đi rồi... Có duyên gặp lại. – bàn tay cậu dừng lại trên môi hắn – Đến khi nào gặp lại... Em sẽ đáp ứng anh, cho anh trói em vào giường, nghe em cầu xin anh cả đêm...

DongHae vừa nói đến đó, bàn tay phải của EunHyuk đã chộp lấy tay cậu, rất nhanh kéo DongHae vào lòng, siết thật chặt

-Anh không cho em đi.

DongHae cười tươi nhìn hắn, hoàn toàn không có ánh mắt của kẻ sắp chia lìa sinh ly tử biệt thường thấy

-Sao? Lại không nỡ rời xa em à?

EunHyuk cười nhẹ vuốt mái tóc cậu nhẹ nhàng, đặt lên trán DongHae một nụ hôn, trong ánh mắt tràn đầy hi vọng

-Không phải đã nói yêu anh sao? Sao lại có thể bỏ đi mà không nói một lời?

DongHae trề môi nhìn hắn

-Ai bảo không nói? Đã hứa với anh một thứ mà anh rất mong muốn đấy thôi.

-Ngộ nhỡ... Anh sẽ chẳng bao giờ tìm lại được em thì sao?

EunHyuk làm ra bộ mặt đáng thương nhìn cậu. DongHae liền cười một cái, cười đến cả đau lòng, cười đến nỗi trái tim hắn bỗng dưng tê liệt

-Thì anh nên sống hạnh phúc bên vợ sắp cưới. Trò chơi của chúng ta kết thúc rồi.

EunHyuk một chút giật mình nhìn cậu, đôi mắt trong vắt của DongHae khiến người ta thương tâm. Thì ra cậu biết, cậu luôn biết mọi thứ về hắn... Còn hắn thì sao? Lee EunHyuk biết được những gì về cậu?

-Em làm sao lại biết những thứ đó?

Ánh mắt EunHyuk sắc lại, giọng nói cũng không còn sự nhẹ nhàng hiếm có.

-Đợi đến khi nào ta gặp lại nhau. Tự khắc anh sẽ biết.

DongHae rời khỏi cái ôm của hắn, cài lại nút áo cuối cùng, sau đó hướng hắn cười một cái nhẹ nhàng

-Hẹn gặp lại, Tổng giám đốc Lee!

Nhìn thấy bước chân DongHae bỏ đi, EunHyuk liền đuổi theo. Nhưng hắn vừa nhích một chút đã bị cái còng số 8 khóa chặt trên giường, không thể rời khỏi. Hắn sốt ruột lên tiếng

-Lee DongHae!

Bước chân cậu dừng lại, nhưng không hề xoay đầu

-Anh yêu em, thật sự yêu em. Anh là thật lòng yêu em, đừng rời bỏ anh...

DongHae không đáp lại, cậu cũng không nhìn hắn một lần nào nữa, mở cửa phòng bước ra.

Cho đến khi cánh cửa đóng sầm trước con mắt ngỡ ngàng của EunHyuk, hắn mới hoàn hồn trở lại. Giọng nói sắc lạnh vang lên trong căn phòng

-Lee DongHae, tốt nhất đừng để anh gặp lại em. Nếu không anh nhất định sẽ trói em vào giường, khiến em cả đêm rên rỉ cầu xin anh!

Hắn nhìn cái còng số 8. Những câu hỏi lại quay tròn. DongHae vì sao lại có còng?

Còn nữa, cậu không phải là nhẫn tâm trói hắn cả đời trong tư thế khỏa thân thế này chứ?

EunHyuk ngắm nhìn cái còng bằng kim loại mạ bạc cao cấp. Ánh mắt chăm chú vào từng chi tiết trên đó, chợt phát hiện ra một thứ.

Trên thân chiếc còng có khắc ba chữ "LDH"

Lại là ba chữ "LDH". Hắn giờ đây đã biết rõ tên cậu rồi. Thế nhưng 3 chữ đó lại làm EunHyuk nhớ tới một thứ.

Hắn liếc mắt tìm cái áo vest của mình. Nhớ rõ ràng đêm qua vắt nó lên ghế, nhưng sáng nay lại nằm ngay dưới chân hắn. Khoảng cách vừa đủ để lấy được.

Không ai khác chính là DongHae đã mang lên.

Hắn lục tìm trong túi áo, chiếc chìa khóa kim loại mạ bạc sáng lên trong ánh nắng ban mai, 3 chữ "LDH" khắc trên đó vô cùng tinh xảo.

EunHyuk tra chìa vào cái còng, cái còng lập tức mở ra. Hắn xoa xoa cổ tay cả đêm đau buốt của mình, ánh mắt ánh lên sự thích thú.

Cậu chính là từ đầu đã gửi chiếc chìa khóa cho hắn nhằm mục đích này. Ít nhất cũng không nhẫn tâm giam cầm hắn để trả thù cho một đêm thác loạn.

Nhưng DongHae phải hiểu, nếu cậu thả hắn ra, chính là cho hắn một cơ hội tìm thấy cậu !

EunHyuk nuôi hi vọng trong lòng, lập tức tìm di động, rất nhanh kết nối đến số máy của ai đó

-Tôi là Lee EunHyuk. Tôi muốn có tất cả thông tin chi tiết về một chàng trai. Tên họ đầy đủ là... Lee DongHae !

.

.

.

EunHyuk bước vào công ty, tập đoàn ACV được một trận náo loạn. Hắn nhìn mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trông hắn hôm nay kinh khủng lắm sao?

Ánh mắt các nhân viên xì xầm bàn tán, một số thì lầm lũi không dám ngẩng đầu chào. EunHyuk đứng lại trước một tấm kính lớn, soi mình trong đó. Hắn vẫn rất phong độ lịch lãm đẹp trai như ngày thường mà.

Cho đến khi vào thang máy, mọi ánh mắt soi mói mới dừng lại. EunHyuk thở dài nhấn tầng cao nhất. Cánh cửa mở ra đã làm chấn động khu vực. Họ nhìn Tổng giám đốc với gương mặt lạnh tanh bước vào.

Thư kí riêng của hắn cuối cùng cũng không chịu được, rón rén đến cạnh hắn. EunHyuk thật sự phát bực với biểu hiện của những người này

-Tổng giám đốc...

-Có chuyện gì? – hắn đáp lại một cách bực dọc

-Có khách trong phòng anh...

EunHyuk nhíu mày, gương mặt cau có chỉ hận không thể phát tiết ra ngay tức khắc.

-Có khách? – EunHyuk nhìn thư kí bằng nửa con mắt – Tôi không phải đã nói cậu không được để ai vào phòng của tôi trong khi tôi vắng mặt sao !

Thư kí được một trận run rẩy. Anh ta vốn đã biết trước nói ra sẽ bị nghe mắng mà...

-Nói, là ai ở trong đó? Tại sao được phép vào phòng tôi?

Thư kí vẫn còn run run. Nói một cách lắp bắp..

-Là... là một chàng trai... Do đích thân Chủ tịch mang tới... Tôi ... tôi không thể ngăn họ được.

Hàng chân mày EunHyuk càng nhíu sâu hơn.

Cha? Cha hắn lại đến công ty? Còn mang theo một người vào phòng hắn? Thật là quá sức tưởng tượng mà !

EunHyuk tức giận đi thẳng về hướng cửa phòng, vặn tay nắm một cách mạnh bạo, đẩy cánh cửa ra, trong khi không nể nang khách bên trong là ai liền lên tiếng

-Ngài Chủ tịch, tuy ngài là cha của tôi cũng như là người đứng đầu tập đoàn này, nhưng cũng không thể tùy tiện vào phòng người khác như thế! Thậm chí còn dẫn theo khách vào !

Trước sự tức giận của EunHyuk, cha hắn chỉ bật cười. Lúc này EunHyuk mới để ý, ngồi đối diện với cha hắn còn có một thiếu niên tóc nâu, cả người mặc vest, mái tóc chải ngược ngồi quay lưng về phía hắn. Chân bắt chéo thoải mái, toát lên vẻ quyến rũ kì lạ. Nhìn cách nào... cũng thật quen mắt.

-EunHyuk, cuối cùng cũng đến rồi. Nào mau lại đây, ta giới thiệu cho anh

EunHyuk bước từng bước thấp thỏm về phía hai người họ, gương mặt hoang mang nhìn cha hắn

-Anh còn nhớ năm anh 13 tuổi, ta đã dắt anh đi thăm chú của mình không?

EunHyuk vẫn nhớ. Đó là vào sinh nhật hắn, cha hắn đã đưa hắn sang Mỹ, lần đầu tiên được ngồi máy bay khiến hắn vô cùng thích thú

-Vợ chú anh năm đó sinh một bé trai vô cùng đáng yêu, anh chính là ôm nó trong lòng, nhất quyết không chịu về. Còn bất chấp cả ta và mẹ la mắng, nhất quyết tuyên bố sau này sẽ lấy nó làm vợ.

Trái tim EunHyuk đập liên hồi. Hắn dừng lại bên cạnh người con trai vẫn đang nhấp môi tách trà, không hề ngẩng mặt lên

Nín thở lắng nghe lời cha mình.

-Đứa trẻ đó thành tích học tập rất giỏi nên được đặc cách lên học đại học trước tuổi, đã tốt nghiệp đại học cảnh sát, thậm chí còn đang học theo kinh doanh thương mại. Lần này trở về chính là giúp đỡ chúng ta. Thật là may mắn ! Dù sao cũng đã 17 năm trôi qua rồi...

-Vậy... - EunHyuk nuốt khan một tiếng nhìn xuống người kế bên mình

Hắn thấy chàng trai đó mỉm cười, chống hai tay lên đầu gối, đứng dậy, vuốt lấy góc áo vest, sau đó quay người lại, tặng cho hắn một nụ cười rạng rỡ hơn

-Anh họ, đã lâu không gặp. Em là Lee DongHae, 17 tuổi!

.

.

.

Suốt cả buổi DongHae đều rất chuyên tâm bàn kế hoạch mở rộng thương mại cho ACV. Còn EunHyuk thì đầu óc để lên chín tầng mây, chỉ chăm chăm nhìn cậu không dứt...

Đây không phải là King sao? - người đã tạo nên huyền thoại Jewel chỉ trong vòng 3 ngày?

Không phải Lee DongHae – người tối qua dưới thân hắn, cùng hắn chìm vào khoái lạc dục vọng sao?

Hắn luôn thắc mắc thân thế của cậu... làm sao DongHae biết rõ mọi thứ về hắn như vậy, cậu làm sao có thể diện trên người những bộ quần áo đắt tiền đó...

Hóa ra đều là một cái bẫy mà cậu từ đầu đã giăng ra! Để bắt con cá to là hắn !

Đúng là chỉ có người trong gia tộc Lee mới có thể cao quý như vậy.

-Bác hai, bác thấy kế hoạch này thế nào?

DongHae cười tươi nhìn cha EunHyuk. Ông gật gật đầu rất hài lòng

-Tốt lắm DongHae. – sau đó mới quay sang hắn – Anh thấy thế nào hả EunHyuk? Có đồng ý với kế hoạch của DongHae không?

EunHyuk như người trên thiên đàng, bị tiếng cha hắn gọi vực dậy, bối rối cầm lấy tập hồ sơ, lướt mắt qua một cái, nói qua loa khi chưa kịp suy nghĩ

-Ừm... tốt. Cứ làm vậy đi.

Cha hắn liền quay lại với cậu

-Cám ơn con DongHae.

DongHae cười hiền nhìn cha EunHyuk, giọng nói trầm ấm đầy lễ phép khiến người ta vừa nghe đã êm tai ngọt lòng

-Bác hai cứ gọi con là Haenie.

EunHyuk nhìn họ thân mật, cũng không ngờ cha hắn lại nói ra một thứ khiến EunHyuk suýt sặc nước miếng

-Vậy con cứ gọi ta là cha như EunHyuk cũng được

DongHae cười nhẹ một cái. EunHyuk kế bên liền chột dạ. Chỉ là bác cháu thân mật thôi, nhưng hắn lại luôn mặc định DongHae như "con dâu" của cha hắn vậy.

-Được rồi, hai đứa nói chuyện đi. Ta còn có việc phải xử lý. EunHyuk, anh nên cám ơn DongHae một tiếng, nhờ nó mà anh không phải lấy vợ nữa đấy!

Và rồi cha hắn bước ra, tiếng cánh cửa vang lên kéo cong đôi môi quyến rũ của DongHae.

Cậu rời khỏi chỗ ngồi, tự nhiên tiến tới gần EunHyuk, gạt hết đống hợp đồng kế hoạch dự án sang một bên, ngồi lên đùi hắn, hiện nguyên hình là hình dáng tiểu hồ ly tối qua

-Cha thật nhiệt tình !

EunHyuk siết nhẹ eo cậu, tức giận chiếm lấy đôi môi DongHae, dày vò nó đến lúc nó sưng đỏ lên

-Là em tự đến nộp mạng...Còn bày ra cái trò chia ly chết tiệt! - EunHyuk rít qua kẽ răng.

Hắn không trách cậu lừa gạt hắn. Thậm chí còn cảm thấy thật hạnh phúc khi có thể tìm lại DongHae. Giờ đây trong lòng hắn có cả vui mừng, hạnh phúc, bất ngờ, thậm chí là một chút hoang mang.

DongHae dùng một ngón tay vẽ lên ngực hắn. Cậu luôn thích chơi trò này. EunHyuk nhếch môi

-Cảnh sát Lee, lần này em là muốn bắt anh vì tội gì nữa đây?

DongHae đảo mắt cười thích thú khi EunHyuk đẩy cậu xuống sofa, từ từ leo lên người cậu

-Hôm nay Lee DongHae em thay trời thành đạo, đến bắt một tên tội phạm đại xấu xa như anh. Dám cưỡng bức trẻ vị thành niên !

EunHyuk bật cười vuốt má cậu, hắn thật không ngờ Lee DongHae chỉ mới 17 tuổi. Thậm chí còn dám đi quyến rũ hắn một cách trắng trợn như vậy. Nhưng mới 17 mà đã đẹp như vậy rồi sao a...

EunHyuk làm vẻ mặt mếu máo nhìn cậu

-Thật oan ức quá. Anh chính là bị người ta dụ dỗ a...

Bàn tay hư hỏng của EunHyuk lượn lờ làn da cậu qua lớp áo sơ mi.

Một tay hắn cho vào túi áo vest, tay còn lại cởi bỏ lớp áo ngoài của DongHae, trong khi vẫn đang hôn cậu say đắm.

Học cách dẫn dụ của DongHae đêm qua, đảo ngược tình thế, dùng chiếc còng số 8 khóa vào tay cậu trước con mắt ngỡ ngàng của DongHae, một đầu còn lại thì móc vào tay hắn

-Tiểu yêu tinh, em đừng hòng chạy thoát. Cảnh sát hư hỏng.

DongHae cười nhẹ nhìn hắn, dùng tay còn lại câu cổ EunHyuk đẩy cho nụ hôn thêm sâu.

-Bắt em vì tội gì?

EunHyuk dùng răng cắn một nút áo sơ mi của cậu

-Trộm cướp! Vì đã dám lấy mất trái tim anh.

EunHyuk nắm tay cậu đặt lên ngực mình, bắt cậu lắng nghe trái tim hắn đang đập liên hồi

-Cảnh sát Lee, em nói xem, tội này đáng phạt như thế nào? Hình phạt nên kéo dài bao lâu?

DongHae cười ma mị nhìn hắn. Cậu dùng hai chân quấn chặt lấy người EunHyuk khi hắn đứng dậy, mang cả hai vào căn phòng bí mật bên trong

-Cho anh trói em vào giường ... nghe em cầu xin anh... Hình phạt kéo dài... cả đời !

EunHyuk quăng cậu lên giường, rồi đổ ập người lên, hôn môi cậu.

-Lee DongHae, anh tố cáo em tội trộm cướp, tuyên bố tội danh thành lập. Phạt em tù chung thân. Vĩnh viễn ở cạnh anh.

-Tòa án, em bằng lòng.

DongHae cười mãn nguyện để mặc hắn hôn. Chờ suốt 17 năm, cuối cùng cũng chờ được ngày này.

.

.

.

Nhiều năm sau đó

-Lee DongHae, em khi đó sao lại có thể chưa đủ 18 tuổi mà đã đi quyến rũ anh cơ chứ? Còn cố ý gán ghép cho anh tội cưỡng bức trẻ vị thành niên?

-Đều không phải tại anh?!

-Tại anh?

-Ai bảo anh tuyên bố sẽ lấy vợ trong vòng một tuần nữa. Hại em bỏ cả công việc bên đó, tức tốc quay về đây. Em không làm thế để người ta giành mất chồng em à?

*đè ra hôn*

.

.

.

-Bảo bối, khi vừa gặp được em anh liền nghĩ... dường như đã yêu em từ rất lâu... Quả thật là như vậy!

-Không cần anh nói ngọt. Khi đó anh chỉ mới 13 tuổi, em chỉ là đứa trẻ sơ sinh, yêu cái quái gì?

-Em sao có thể nhẫn tâm nói ra những lời làm trái tim anh tan nát vậy a... *ôm tim*

-Phi! Tan nát cái đầu anh. Mỗi lần anh nói thế, em đều thấy cái mông em tan nát thì đúng hơn!

-Vợ a, em thật thông minh *nhào tới*

.

.

.

-Em nói xem, em làm anh mất đi một người vợ, em tính đền thế nào đây?

-Em giúp anh gạt bỏ được hôn nhân thương mại không hạnh phúc. Anh còn dám trách em? *bỏ đi*

-*nhào đến ôm* Tiểu bảo bối, anh chỉ là muốn em đền vợ cho anh.

-Thì anh đi mà kiếm đại một cô nào đó.

-Chỉ thích cậu cảnh sát tên Lee DongHae. Em có thể giúp anh, nói với cậu ấy một tiếng, bảo là anh rất yêu cậu ấy, kêu cậu ấy bằng lòng làm vợ anh không?

.

.

.

-Anh họ, anh muốn làm gì?

-Anh chỉ muốn "yêu thương" em một chút!

-Chúng ta là anh em cùng huyết thống a!

-Chỉ là một dòng máu chảy chung, bất quá anh sẽ đi bệnh viện hút hết máu ra, thay máu khác là được. *lại bỏ đi*

-Đồ ngốc *nhào vào ôm*

-Anh yêu em.

-Anh họ...

-Anh không quan tâm huyết thống.

-Thật ra thì... em cũng vậy *nhào tới hôn*

-Em họ, em là tiểu hồ ly.

-Em yêu anh

~END~

Má ơi:'( Cuối cùng tuôi cũng hoàn được cái này rồi. Thật là hao tâm tổn sức tốn nước miếng thiếu nước bọt cần máu trầm trọng mà :'(

Thương tuôi thì comt cho tuôi :'(

Là 35 trang word đó :'( 12092 ngàn chữ :'(

Tuôi mãn nguyện quá mà ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro