2. the boy next door

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ôi! Lạy đấng Chris..."

Đó là Jeong Yunho hoảng hốt thốt lên khi vừa bước vào phòng.

Hơi khó tin nhưng họ đã có lần gặp đầu tiên như thế. Với một anh chàng luôn lịch sự, dịu dàng tựa như chú cún Golden lông vàng và chưa từng hét vào mặt người mới gặp lần nào trong đời. Còn người nào đó suýt thì đập mặt vào cằm anh.

"X-xin lỗi...tôi hơi hoảng...có thứ gì đó lông lá bất ngờ quấn vào chân tôi...nên..." - Bụng dạ Yeosang quặn lên khi nhớ lại cảm giác đám lông cọ trên da cổ chân làm cậu nổi da gà khắp lưng. Phải biết rằng khi mắt không nhìn thấy gì thì não bộ sẽ tận dụng tối đa những thông tin thu được từ các giác quan khác và khiến chúng gần như trở nên phóng đại.

"Lông lá?"

Yunho cố nghĩ về thứ gì đó có lông và quấn quýt trong căn hộ này cho tới khi anh lướt mắt qua con vật trông cứ như viên kẹo Marshmallow bị cháy xém đang nằm cắn móng chân cạnh cây cào móng cao ngang bậu cửa sổ.

"Ồ, đừng sợ. Chỉ là Choi Byeol thôi, chú mèo của San!" Yunho cố trấn an với một nụ cười tươi như ánh nắng, thứ mà Yeosang sẽ không tài nào thấy được.

"Ồ? Mèo...Phải rồi nhỉ?!"

Đáp lại, Yeosang cũng thốt lên, cảm thấy an toàn một cách ngây ngô. Cử chỉ lúng túng ấy làm Yunho khá để tâm. Mặc dù bình thường anh không hay nhạy cảm như vậy.

Nhưng dù sao thì Yunho vẫn thấy không thành vấn đề với những cảm xúc thi thoảng lệch nhịp của mình, đôi khi sự thay đổi là tốt.

Trái ngược với San, Yunho tiếp cận người kia có phần chủ động hơn nhưng vẫn đảm bảo giữ mọi tương tác ở trong mức tự nhiên nhất có thể. Bằng năng lượng cởi mở của mình, anh dễ dàng dìu Yeosang tới chỗ ngồi, làm quen với cậu trong khi lấy phần ăn sáng ra khỏi túi giữ nhiệt; 2 cháo bào ngư, 1 sữa đậu nóng và 1 cafe lon. Sữa đậu cho cậu còn cafe lon cho anh.

"Chúng ta rửa mặt trước nhé Yeosang."

Yunho đề nghị và vô cùng tự nhiên nắm tay cậu dắt vào phòng tắm, hoàn toàn bỏ qua sự ngại ngùng giữa những người mới quen và cứ như thể những khiếm khuyết của cậu không hề tồn tại. Và lần đầu tiên kể từ sau vụ tai nạn, Yeosang đã không cảm thấy tồi tệ khi có thêm một người bước vào cuộc sống tối tăm của cậu.

Loáng đó cả hai đã thiết lập được một bầu không khí dễ chịu, nơi mà Yeosang dần giao tiếp cởi mở và chấp nhận sự giúp đỡ bằng tâm thế nhẹ nhàng hơn.

Bữa trưa trôi qua vui vẻ với một chút sự giúp đỡ từ Yeosang cho món cơm trộn Hàn Quốc và mặc dù cậu đã lặt bấy bá đống cải bó xôi nhưng Yunho chẳng bận tâm chút nào. Anh để cậu tự do làm theo cách của mình miễn là cậu không cảm thấy bản thân bất bình thường so với những người khác.

San tan làm vào bốn rưỡi chiều như mọi ngày nhưng hôm nay sự thôi thúc muốn nắm bắt tình hình ở nhà đã khiến anh lái xe nhanh hơn. Khi xuống đến bãi đỗ, đèn xe Yunho vẫn đang nhấp nháy, họ lên thang máy và vào căn hộ trước San. Anh trễ hơn họ khoảng 4 phút và tốn thêm nửa phút nữa để nhấn chuông cửa nhà mình một cách ngớ ngẩn.

"Yo ~ nay về sớm thế?"

Yunho mở cửa cho anh, thò đầu ra làm điệu bộ cũng ngớ ngẩn không kém.

"Hai người đi đâu về à?"

San đẩy cửa vào nhà. Yunho theo sau anh, vừa đi vừa vươn vai ngáp dài vì đêm qua thức ngủ.

"Yeosang cần đồ để thay nên chúng tớ đến ngân hàng rồi ghé store một lát."

"Yeosang là tên cậu ấy à?"

"Bộ hôm qua công ty cậu deal lương dữ lắm hay gì?"

"Ừm. Không ngủ được, bị khủng bố cuộc gọi. Sau có đổi việc thì cũng đừng chọn làm kế toán trưởng. Làm cái nghề này cả công ty ai thấy mặt cậu cũng đều kèo nèo hết, còn hễ một cái là ăn cơm nhà nước ngay."

San vừa tháo cà vạt cuộn tròn quanh bàn tay vừa đảo mắt quanh nhà. Đối với vấn đề công ăn chuyện làm cá nhân anh thấy làm việc gì cũng áp lực cả, riêng việc làm chuyên viên phân tích dữ liệu có khi còn dễ vào tù ra tội hơn.

"Yeosang đi đâu rồi?"

"Tắm gội chi đó." Yunho trả lời ra vẻ bâng quơ nhưng thật ra trong lòng đã đánh hơi thấy thứ gì đó lạ lạ len lỏi vào không gian, ấy chẳng phải mùi hương mà giống như một loại cảm xúc đang nảy nở.

"Hai người có vẻ hợp nhau."

Mà hầu như ai cũng thích một chàng trai như Yunho cả. Cao ráo, đẹp trai, tinh tế, dịu dàng, lại còn biết cảm thông nữa. Thậm chí còn chẳng cần đến sự xác nhận của Yunho khi cậu bé kia lên tiếng cắt ngang họ, nhờ Yunho dìu khỏi phòng tắm, rồi kể từ đó cứ kè kè bên nhau suốt buổi tối.

Và dù cho chẳng có gì phải ghen tức nhưng San vẫn cảm thấy như mình vừa bị vượt qua...

Sau khi phụ San một chân rửa chén, Yunho nhanh chóng chào tạm biệt và ra về sớm. Còn về phần Yeosang, cậu muốn nhờ San tìm giúp nơi ở với một tấm séc mệnh giá 700.000 won đặt vuông vức trên bàn trà.

"Chắc là bao nhiêu đây không đủ nhưng hiện giờ tôi không có nhiều...tôi còn vài công việc cần giải quyết. Rất mong anh có thể cho tôi ở thêm một đêm và tìm giúp tôi căn phòng nào đó miễn là ở phía Tây thành phố. Số tiền còn lại tôi sẽ chuyển khoản cho anh sau khi nhận phòng."

Yeosang giả vờ ngắm nghía chậu tùng tuyết nhỏ đặt trên bàn trà như để tránh ánh nhìn chòng chọc chiếu đến từ phía đối diện, dù cho việc nhìn thấy hình dáng nó ra sao là hoàn toàn hi hữu đối với cậu. Và dĩ nhiên là San thích sự sòng phẳng và cũng thích tiền nhưng anh không thích trao đổi kiểu này, với người mà anh đã thành tâm giúp đỡ. Hoặc đáng lẽ đây chỉ là tình huống hết sức bình thường, là tại anh đột ngột ẩm ương...

"Tôi biết mình không nên gây phiền hà. Nhưng tôi thật sự đang không có nơi nào để đi...nên...xin hãy giúp tôi. Làm ơn!" cậu bé nói, mong manh và buồn man mác. Mặc dù không muốn ai biết chuyện mình bị mẹ đuổi ra ngoài nhưng Yeosang vẫn thành thật với hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Vì cậu sẽ không thể tiếp tục tồn tại với một đôi mắt mù loà và một sĩ diện cao ngất ngưỡng. Và vì cậu chẳng có lớp bình phong nào để che đi sự tội nghiệp đang toát ra khỏi vẻ ngoài của chính mình.

"Vậy thì cậu có thể ở đây. Chúng ta share phòng."

°˖✧◝。+゜*。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro