3. he feels , i feel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới tối hôm trước San vẫn đinh ninh trong bụng rằng chuyện sống cùng một người khuyết tật cũng chỉ giống như trò dùng đũa gắp đậu, tuy rằng rất khó khăn nhưng không phải là anh không làm được.

Rằng bằng trái tim nhân hậu của mình cùng với sự dễ thương vô đối và vẻ ngoài bắt mắt của Yeosang thì anh sẽ có đủ kiên nhẫn thôi, cho tất cả mọi vấn đề đã, đang và sắp sửa xảy đến.

Nhưng cuộc sống với Yeosang nào có đơn giản chỉ là trò gắp đậu khi mà mọi thứ đã bất ổn ngay từ chính sự khởi đầu của nó.

Sáng đầu tiên trong chuỗi ngày sống cùng bạn cùng nhà là một sáng trời mưa, gió và lạnh. Những đám mây to như thể sắp đụng đầu mấy toà nhà còn gió thì kéo lê từng cơn trên đường lớn. Một nỗi ác mộng thật sự đối với những người có bệnh phong thấp.

Hôm đó trời chẳng giống mùa hè chút nào, nhìn từ cửa sổ tòa cao ốc chiếu xuống toàn cảnh thành phố bên dưới không khí ảm đạm hệt như màu phim Sóng Thần Ở Haeundae, chỉ khác ở chỗ không đông đúc, không có chạy loạn và cũng không có thứ gì đổ nát hay bị nhấn chìm. Một tổ hợp toàn những thứ khiến San chỉ muốn dính mặt vào gối cả ngày.

Nhưng ấy không phải là nguyên nhân khiến ngày đầu tiên trở nên tệ hại, ấy chỉ là điềm báo cho một "thảm hoạ" mà anh sắp phải đối mặt. "Thảm hoạ" bắt đầu ngay khi cơn gió đầu tiên đánh mạnh vào cửa sổ làm bản lề rung chuyển, trong cơn mơ nhưng dường như rất thật của mình San nghe thấy tiếng mèo ré lên nối đuôi theo là tiếng đổ vỡ lớn đến mức khiến anh ngừng mơ ngay lập tức, bật dậy khỏi giường nhanh như đạn bắn, phi xuống tầng dưới và chứng kiến cảnh tượng khiến anh xây xẩm mặt mày.

Thứ đồ đổ vỡ là mô hình Transformers cao một mét hai đặt ở chân cầu thang được anh hí hửng xách tay từ Mỹ về, còn tiếng ré thảm thương là của con gái rượu Choi Byeol mà anh cấp ca cấp củm nuôi từ bé đến lớn. "Hiện trường" nơi anh đứng trong vòng bán kính ba mét đỗ lại trông như thể vừa trải qua rung chấn 4.5 độ richter. Và San thấy tim mình thòng xuống trước khi thấy Yeosang - người đang co rúm trên mặt đất cứ như vừa mới bị trời đánh xong.

"M-mèo...t-tôi không cố ý...ý tôi là-tôi giẫm phải chú mèo của anh...điều đó làm tôi giật mình và đi thụt lùi...và...va vào thứ gì đó...k-khiến chúng rơi xuống..."

Luôn luôn là một lời giải thích từ cậu bé có mái tóc còn sáng hơn cả tương lai của chính cậu. Nhưng trước khi có thể nghe lọt tai bất kỳ thứ gì thì San phải cố giằng nỗi đau trong lòng xuống đã, anh phải dặn mình về khiếm khuyết của người kia để sự cảm thông luôn được giữ ở mức tối đa. Phải nhớ lời ba anh đã dạy rằng "người đàn ông chân chính sẽ không o ép kẻ yếu thế hơn mình."

"Đúng vậy! Chỉ mới nhiêu đây thôi mà."

San đánh lạc hướng bản thân bằng cách chuyển hướng sự tập trung, anh tạm thời không biết nói gì, nhìn ra bầu trời mưa vẫn rơi và gió vẫn rít, anh bỗng thấy những đồng đô-la lặng lẽ bay ngang qua khung cửa.

Và dù hôm đó trời rất tệ nhưng anh vẫn phải đâm đầu ra đường, đưa Byeol đến thú y rồi đưa Yeosang đến bệnh viện, trong lòng chỉ mong móng chân Byeol sẽ sớm mọc lại còn Yeosang sẽ không bị nhiễm bệnh dại hay gì đó nguy hiểm.

Nhưng "thảm hoạ" kia mới chỉ là hạt đậu đầu tiên trượt ra khỏi đĩa mà thôi. Suốt cả tuần ấy anh liên tục phải đối mặt với ti tỉ vấn đề nảy sinh khi Yeosang đang tập làm quen với môi trường mới. Chưa bao giờ anh tưởng tượng ra cuộc sống với một người mù sẽ phức tạp đến thế. Từ việc va vỡ đồ đạc, vứt rác lệch ra khỏi sọt, mất quá nhiều thời gian để tắm, đá đổ chén ăn của Byeol.

Hay:

"Rụng tóc vào cafe của cậu?!"

"Ôi lạy Chúa Jesus! Những người lành lặn trốn đi đâu hết rồi mà không đến thuê nhà chỗ cậu thế?" - Đó là Jung Wooyoung, bạn thân nhất của San vừa không tiếc lời xỉa xói.

"Thì tớ chỉ muốn giúp thôi!"

San lên giọng, cảm thấy hơi bực vì lòng tốt của mình bị mỉa mai.

"Cậu nghĩ đó là tốt à? Đó là tăng độ khó cho game đấy jagiya." Chàng trai có tóc đỏ choé và nốt ruồi trên gò má phản pháo lại với giọng điệu hệt như người mẹ đối với đứa con trai non nớt của mình.

Và chẳng ai còn lạ gì. Wooyoung lúc nào cũng láu cá như vậy suốt những năm họ quen nhau và dù vẫn hay đối chọi lại nhưng ý kiến của người kia luôn có sức ảnh hưởng đến San.

"Gì thì gì cũng mời người ta ở chung rồi. Cậu bé cũng chẳng cố ý...chỉ có tớ là cư xử khó chịu thôi..."

"Cắn rứt chi sớm! Quan trọng là người ta nghĩ gì về cậu kìa."

"Anh ấy chu đáo lắm. Tên anh ấy là Choi San, anh ấy nuôi mèo, công việc ổn định lại còn rất bận rộn, lúc nào cũng tăng ca."

"Anh ấy chưa bắt đền em thứ gì cả dù cho em luôn làm đổ bể."

"Cảm thấy cuộc sống của anh ấy rất hoàn hảo."

"Nam tính, trưởng thành, độc lập, mạnh mẽ, có địa vị xã hội chẳng phải là hình mẫu lý tưởng thời bây giờ sao?"

Yeosang ngồi co chân trên sofa, một tay ôm gối, một tay giữ điện thoại, lắng nghe tiếng lao xao truyền đến từ đầu dây bên kia. Cậu có thể nhận ra giọng những người đồng nghiệp cũ của mình ở xưởng vẽ, một người là em út Huening Kai luôn than đói bụng trong giờ hành chính còn người kia là Choi Beomgyu bé hơn cậu 5 tuổi, luôn phàn nàn về những ý tưởng kiểu con kiến và hạt đậu thần trong truyện tranh trinh thám được đề xuất bởi Huening.

Có vẻ cuộc sống không thay đổi gì mấy kể từ sau biến cố của Yeosang, những cậu bé vẫn cãi nhau về mấy chuyện cũ, vẫn vui tươi, vẫn làm việc và tiếp tục đam mê. Riêng cậu thì không thể gắn bó tiếp với công việc phụ tá vẽ truyện tranh nữa nhưng ít ra bây giờ cậu cũng nên cố gắng sống có ích.

"Vì thế nên em muốn bắt đầu đi làm à?" Dean - tiền bối từng dẫn dắt cậu hỏi sau một khoảng im lặng.

"Vâng. Em nghe nói anh có hỗ trợ cho một hội khuyết tật, không biết liệu em có thể làm được gì ở đó hay không?" Yeosang ngỏ lời nhờ vả, tay siết chặt chiếc gối.

"Trước hết anh cứ hỏi họ đã, có gì anh sẽ gọi em sau. Cứ nghỉ ngơi thêm đi, cũng đừng lo lắng nhiều quá."

"Vâng, em sẽ..."

°˖✧◝。+゜*。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro