1. in a world of boys he's a gentleman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời hay mưa vào mấy tháng hạ nhưng trong vòng 10 năm trở lại đây hình như chưa có trận mưa nào dai dẳng như trận mưa đêm nay.

Chẳng lẽ tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu đã nghiêm trọng đến thế này rồi sao? Thế kỷ 21 thậm chí còn chưa trôi qua được một nửa. Nhưng dù gì thì chuyện nắng hay mưa cũng chẳng ảnh hưởng đến Choi Jongho, tạo hoá sinh ra cậu là để bị ám ảnh về chuyện giờ giấc.

Hơn 7 giờ tối, mưa vẫn chưa tạnh và Choi San cũng chưa trở về căn hộ, trong khi trước đó Jongho đã gọi một cuộc điện thoại thông báo về sự xuất hiện của mình và người lớn hơn hứa rằng sẽ mua tempura trên đường về.

Bình thường San tan làm vào đúng bốn rưỡi chiều nếu không phải tăng ca còn lớp học nhảy của Jongho sẽ kết thúc sớm hơn vào mỗi thứ năm hàng tuần. Jongho thì đặc biệt không thích chờ đợi và San thì biết rõ điều ấy. Nhưng cho đến giờ này cậu đã ngồi mốc meo được gần ba tiếng và điều đó không có nghĩa rằng cậu đã trở nên kiên nhẫn hơn hay gì, châm ngôn sống số 1 vẫn là "không có thì giờ để lãng phí", có điều cậu chỉ không muốn lỡ hẹn với món tempura mà thôi.

7 giờ 45 phút, Jongho chuyển từ ngồi sang nằm dài trên chiếc ghế sofa bọc nhung ấm áp, loại ghế mà cậu luôn ao ước được sở hữu một chiếc để nằm trong studio vào mấy hôm mà ý định trở về nhà hoàn toàn bị triệt tiêu do nhiệt độ ngoài trời xuống quá thấp. Một phần lý do khiến cậu thích đến chỗ San là vì anh luôn có mấy đồ nội thất cực sành điệu.

Thêm 5 phút nữa trôi qua, Jongho chẳng buồn đợi tiếp, để mặc cho thời gian đẩy cậu đến đâu thì đến. Thay vào đó cậu nhai trệu trạo miếng bỏng ngô, nhìn ra cửa sổ thấy ánh sáng chớp nháy qua tấm màn nghĩa là trời vẫn mưa, rõ ràng còn to hơn lúc chiều. Sự mệt mỏi của cả ngày dài cùng với ánh sáng duy nhất từ màn hình tivi và tiếng nước rơi nho nhỏ nhẹ nhàng rót vào tâm trí cậu một cảm giác mơ màng buồn ngủ. Nhưng ngay khi mắt vừa nhắm, Jongho liền bị làm phiền bởi tiếng nhập mật mã cửa, nghe có phần hấp tấp hơn bình thường và chen ngang vào mấy câu tán tỉnh sỗ sàng của anh chàng trong chương trình đang chiếu.

"Jongho, mang giùm anh ít nước ấm lên phòng nhé! À, cả cái khăn xanh dương mới mua luôn, anh để trong ngăn tủ phòng tắm á."

Nghe tiếng người, Jongho lờ mờ quay đầu lại. San về nhà với bộ dạng trông giống như vừa trôi từ sông Hàn đến, sáp vuốt không thể giữ nổi nếp tóc dưới trời mưa tầm tã, môi và làn da tái lại vì lạnh còn áo sơ mi thì bung bét hệt như một cái chả giò không cuốn chặt tay, rồi còn bế thêm một người nữa cũng đang khốn đốn y hệt.

Jongho ráng nuốt lại lời càm ràm đã tràn ra tới kẽ răng khi cậu nhận thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng từ phía người lạ kia. Thả chân xuống sàn, cậu vo vo ấn đường trước khi vòng qua ghế sofa đi lấy những thứ được yêu cầu.

Sau khi lấy nước và khăn xong, Jongho cẩn thận thử lại nhiệt độ, 52° là lý tưởng với cậu nhưng nhớ lại làn da mỏng manh lộ ra khỏi bàn tay trắng tái ban nảy, cậu lặng lẽ hoà thêm nước nóng.

Có tiếng bước chân đi ngang qua phòng, rồi tiếng gì đó lạch cạch của đồ đạc rơi xuống sàn nhưng San không để ý thấy vì quá tập trung. Sức nóng toả ra trên làn da trần đốt cháy ngón tay anh khi anh cởi bỏ những mảnh vải cuối cùng che chắn cơ thể bên dưới.
Tuy cùng là đàn ông nhưng San vẫn cảm thấy mình nên lịch sự, tránh chạm vào những chỗ kín đáo của người kia, mặc dù điều đó chỉ khiến anh căng thẳng như đang mổ một con giun đất trong lớp thực hành sinh học.
Sẽ thật tệ khi từ một người tốt biến thành một kẻ dâm ô. Nhưng dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên anh cởi đồ đàn ông. Nên...điều đó nhìn chung là ổn cho cảm xúc của anh.

"Chỉ còn lại quần lót nữa thôi', cởi nó ra, thay mới và quên hết những gì đã thấy là được." Nghĩ thế xong tự dưng San thấy mình tự tin hơn hẳn. Anh cẩn thận đưa tay lên, cẩn thận luồn mấy đầu ngón tay vào đai quần, bàn tay kia khẽ luồn xuống hõm lưng nâng lên, kéo nhẹ nhàng lớp vải và...cửa mở.

"Nướ-...ôi em xin lỗi!"

Jongho theo thói quen cũ đi thẳng vào phòng mà chẳng thèm thông báo gì hết, cậu quá buồn ngủ để kịp nhớ đến sự xuất hiện của người lạ mặt khác trong phòng và cũng không mong đợi việc sẽ nhìn thấy đùi của ai đó, trần trụi, nuột nà, chắc là mịn, trắng và...không gì nữa vì San đã khom lưng che chắn.

"Cứ để trên bàn cho anh là được. Em ngủ trước đi, lát anh ngủ sau." Jongho bối rối ngúc ngắc đầu với hai má vẫn ửng đỏ, cố đặt cái thau xuống nhẹ nhất có thể để nước không văng tung tóe ra mặt bàn. San dừng tay đang cởi đồ, ngó qua Jongho ý bảo không cần cậu bé giúp gì thêm. Đáp lại nụ cười của người lớn hơn, cậu nhún vai rồi bước ra cửa. Sau khi đi hút một đoạn cầu thang còn nghe giọng San gọi với ra: "Tempura, đền cho em sau. Cấm có giận anh đấy nhé!"

"Trẻ con thế!"

Nhưng kể cũng lạ. Trước đây cậu còn chưa từng thấy San mang về nhà dù chỉ là một con mèo hoang cơ đấy...

Đến khi chắc chắn Jongho đã đi hẳn, San mới dám đứng dậy, hơi thở anh nông đến ngột ngạt, phổi anh khô như hạn. Anh chống tay trên nệm, lấy đà lùi ra khỏi cơ thể còn nóng hôi hổi bên dưới, lặng lẽ xuống giường bê thau nước lại. Lúc này bên kia chiếc giường hoàn toàn là một con người xa lạ, người mà anh chẳng hề biết gì về, hẳn là người ta phải có duyên với anh lắm bởi chưa chi hết mà trong lòng anh đã có dự cảm rồi, chẳng biết có lành hay không nhưng anh vẫn cố suy nghĩ lung tung để đánh lạc hướng mình.

"Duyên số gì...người ta gặp hoạn nạn thì mình giúp thôi!"

Quằn quại một hồi cũng xong, San lùi ra lần nữa sau khi đảm bảo rằng chàng trai kia đã đủ thoải mái. Anh lom khom thu dọn đống đồ ướt rồi thở dài nhìn xuống phía dưới mình. Có lẽ phải mất thêm vài tiếng nữa để có thể ngủ trừ khi anh phớt lờ được cảm giác "trái tim" thứ 2 đang trồi lên dưới quần, nóng, chật, cọ vào giữa đùi và...đáng lẽ ra anh không nên để những chuyện đàn ông xuất hiện vào lúc này.

Thật là thất bại.

Yeosang thức dậy với một mùi hương lạ chưa từng ngửi trước đây, cảm giác khi sờ vào mặt vải trên tấm nệm cũng lạ, tuy chẳng phân biệt được đó là chất liệu nào nhưng sợi vải có vẻ mảnh và mềm hơn ga nệm ở nhà cậu. Nhưng dù đây là đâu, có ấm và thơm hơn phòng bệnh hay có được người ta quan tâm hơn ở nhà đi chăng nữa thì cũng chẳng khác gì nhau.

Đã qua 4 tháng rồi nhưng cảm giác thức dậy trong bóng tối vẫn đáng sợ y hệt những ngày đầu. Với tuổi 24 của mình Yeosang có thể tiếp thu công nghệ rất nhanh, học 2,3 ngôn ngữ cùng lúc nhưng ấy không phải là chuyện chấp nhận và vượt qua khiếm khuyết cơ thể. Cậu đã sống 24 năm khỏe mạnh trên đời, làm một chàng trai bình thường, có thể hình đẹp, yêu thích tập gym và chưa bao giờ chuẩn bị cho việc màu đen tràn vào phủ kín cuộc sống mình. Tựa như hủ mực đổ lên một bức tranh đang rực rỡ. Điều đó thậm chí còn tàn nhẫn hơn đối với người họa sĩ là Yeosang.

Yeosang đã thức dậy nhưng chưa đủ can đảm để mở mắt. Việc có thêm một người nữa trên trái đất biết cậu bị mù sẽ chỉ khiến những suy nghĩ vốn đã tệ lại càng tệ thêm thôi.

"Ngọt ngào?...cậu đã thức chưa?"

"Giọng không trầm như mình tưởng. Nhưng...mình không muốn thức đâu. Mình chẳng dám..."

"Sweetie?"

"Nhưng nếu không trả lời thì bất lịch sự quá!"

"Uhm...vâng?"

"Xin lỗi nhé...còn sớm quá nhưng tôi phải đi làm. Và...tôi không muốn cậu thức dậy ở một chỗ lạ hoắc rồi cảm thấy bối rối đâu."

San tiếp xúc với không gian cá nhân của người kia cẩn trọng tựa như bọ cánh cam đứng trên rìa chiếc lá. Trừ lúc mới gặp trên đường ra thì người kia xinh đẹp ở mọi khoảnh khắc, thậm chí còn mỏng manh hơn khi vừa mới ngủ dậy. Và đàn ông thì luôn mềm lòng trước cái đẹp. Đó là bản năng rồi.

"Vâng...v-vậy...bây giờ tôi phải đi ngay ạ?"

"Không! Làm gì có?!" Bằng cách nào mà chàng trai bé nhỏ đó có thể hỏi với điệu bộ của một chú mèo đang níu ống quần chủ nhân chứ? Tai cậu ấy đâu? Đuôi ở chỗ nào? Cậu ấy giấu đôi măng cụt đi rồi đúng không?

"Thật là điên mà!"

Có lẽ San đã quá yêu những chú mèo rồi.

"Tôi sẽ đi ngay...chỉ...cho tôi vài phút thôi. Tô-"

"Không. Bình tĩnh nào. Nếu cậu không bận hoặc đang có nơi nào cần đi thì có thể đợi ở đây đến khi tôi về. Được chứ?"

San cố hết sức duy trì kiểu lịch sự nền nã (thậm chí còn trên cả mức lịch sự thông thường của anh), không muốn làm người kia sợ hay tự ti nhưng dường như cậu được bao bọc bởi một lớp vỏ bất an rất dày mà 1,2 câu nói không thể thấm tháp gì được.

"Uhm...Được chứ?"

Trước lời hối thúc của anh, chàng trai vô thức túm chặt chăn hơn, ánh mắt luôn bần thần vô định, chỉ nương theo hướng phát ra âm thanh mà nhìn. San lưỡng lự lùi lại một bước. Có lẽ anh vừa băng quá nhanh qua đèn vàng rồi.

"Nếu điều đó không gây phiền phức...tôi rất biết ơn!" Yeosang trả lời, hơi bẽn lẽn một chút nhưng ít ra cậu đã không coi anh là phường bắt cóc, buôn người hay thứ gì đó đại loại.

"Thế nhé! Nhớ giữ bản thân an toàn và tôi sẽ nhờ người mang bữa trưa đến. Hãy ngon miệng và chúc một ngày tốt lành!"

San âm thầm hài lòng, dặn dò người kia như bố trẻ dặn con. Sau đó lăng xăng đi tìm ba lô, áo khoác, quá vội vàng để nghe thấy cậu bé chúc lại anh (hoặc là do Yeosang đã nói quá nhỏ).

Nắng sớm chiếu vào tấm rèm màu trắng tạo thành một khung sáng rộng đủ để San rực sáng khi đứng ngay chính giữa. Yeosang cố nheo mắt lại, bằng mắt trái chưa mù hẳn của mình cậu thấy người kia là một hình khối trụ, bộ phận to và rộng có lẽ là đôi vai còn đầu chỉ giống như đốt ngón cái. Cậu đoán đó là một người đàn ông nam tính điển hình, bằng tất cả những gì cậu có thể hình dung ra được.

Và...có lẽ là một người tốt, bằng tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được...

°˖✧◝。+゜*。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro