38. Chuẩn bị vào mùa mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em vẫn đang ở viện nghiên cứu đúng không?"

"Anh đến đây sao?"

"Ừm, anh đang trên đường đi rồi. Mua cho em bánh socola ít ngọt nhé"

"Hãy đến đây và đưa em đi. Không nghĩ lại phiền phức như vậy"

"Vậy về nhà nhé"

"Anh không phải làm việc à?"

"Công việc hôm nay mang về nhà cũng được"

Anh chỉ nói vậy, nhưng đủ để Gulf biết ý nghĩa của câu nói đó chính là: Gulf của anh quan trọng nhất.

Cậu không nói gì nữa, chờ anh tạm biệt rồi tắt máy. Cứ nghĩ rồi thì mọi thứ cũng chỉ là lời nói, không ảnh hưởng gì đến cậu, nhưng không ngờ lại ảnh hưởng nhiều đến như vậy. Phiền phức, thật quá phiền phức. Cả ngày hôm nay cậu không thể tập trung vào làm việc, ai nói người làm khoa học thì không lắm chuyện đâu chứ, ở đâu không biết, nhưng mấy người ở đây ấy à, tài buôn dưa lê của họ không kém cạnh gì ai cả đâu.

Cứ tưởng hất chân Uyla ra khỏi đây sẽ được yên tĩnh triệt để, nào ngờ lại phát sinh thêm những chuyện này. Dù chỉ là khen thôi, nhưng…rõ rồi đó, Gulf không phải một người ưa náo nhiệt.

Sau khi nghe điện thoại Mew gọi bảo anh đến rồi, Gulf mệt mỏi tìm ra xe. Mew nhìn "cái đồ mê ngủ nhà anh" uể oải như vậy vừa thương lắm, mà cũng vừa buồn cười. Chỉ thiếu chút nữa thôi là Gulf nằm hẳn xuống lăn đi chứ không lê từng bước dài mệt nhoài như vậy, Mew liền ra khỏi xe, nắm tay em dắt lên xe.

"Phiền phức lắm sao?"

"Anh không biết đâu, cả ngày hôm nay họ đã nói với em rất nhiều, nhưng nội dung đều chỉ có một"

"Để anh tìm cách để mọi người đặt chuyện đó sang một bên. Ngày mai cứ đi làm bình thường, còn hôm nay nghỉ sớm một hôm nhé"

"Thật ra cũng không đến nỗi như vậy, em chỉ nói thế thôi"

"Đã là lời em nói thì làm sao anh dám xem nhẹ đây"

Mew quẹt quẹt ngón trỏ lên má Gulf, chọc cho em cười lên

"Mọi người sẽ quên nhanh thôi"

"Em biết"

"Vậy về nhé"

"Ừm. Bánh của em đâu?"

"Em muốn ăn bây giờ luôn sao?"

"Em đói"

"Được, đợi anh một chút"

Mew mở sẵn hộp rồi đưa bánh cho Gulf ăn. Trên đường đi còn dừng lại mua một gói khăn giấy ướt, phòng trừ trường hợp Gulf bất cẩn để bánh dính vào tay hoặc lên mặt, thường thì là thế, Gulf luôn để lại dấu vết kem trên người mình, vì vậy cậu không giỏi nhất ở khoản ăn vụng.

Mew nhớ có một lần Gulf giận anh nên không thèm ăn cơm, chỉ trốn trong chăn ngủ đến tận khuya, sau đó không chịu nổi nữa mà lén mò xuống bếp ăn vụng. Cậu vớ đại một ít bánh mì sandwich trong tủ lạnh, mà vốn là anh cố tình để lại cho vì biết chắc Gulf thế nào cũng sẽ đói, sau đó ngồi co chân lên ghế ăn sạch, còn chén thêm một ly sữa.

Chưa kịp trở về phòng thì nghe tiếng Mew mở cửa, Gulf nhanh chóng nằm gọn xuống sofa giả ngủ. Nhưng ai đời có ai ngủ lại tự dưng vẫn còn dính một ít sốt bánh mì đâu chứ. Mew vừa nhìn liền buồn cười nhưng lại không nỡ vạch trần kế hoạch hoàn hảo của Gulf nên lại thôi. Anh chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi, tinh ý lau đi chút thức ăn còn sót lại đó rồi ôm Gulf lên phòng.

"Em có muốn chút nước không?"

Mew hỏi khi thấy Gulf cựa quậy. Thật ra là phải nhắc nhở Gulf đi đánh răng sau khi ăn khuya mới đúng, nhưng đã lỡ theo lao rồi, chỉ còn cách tìm lý do cho Gulf súc miệng mà thôi. Và rồi anh lấy cho Gulf một ly nước, nhưng cậu vẫn còn giận. Gulf nói Gulf chỉ uống thế thôi, không có nghĩa là anh được phép ôm cậu ngủ đâu đó.

Và đêm hôm đó Gulf lại lọ mọ dậy lần thứ hai để lén đi đánh răng. Vì Gulf cũng là một đứa nhỏ ưa sạch sẽ. Nhưng cậu không bao giờ biết được rằng bí mật đó của mình đã sớm bị Mew phát giác, chỉ là anh hùa vào một chút, thay cậu che giấu nó đi thôi.

Yêu nhau mà, vẫn luôn cần có một chút thế giới riêng tư và những bí mật nho nhỏ của một người.

Quay lại hiện tại, Gulf đã ăn xong cái bánh và cần dùng đến khăn giấy anh vừa mua. Mew đoán chẳng bao giờ sai, nhất là khi đó là người anh hiểu nhất.

"Em có muốn đi siêu thị mua ít đồ về nấu ăn không?"

"Sẽ không ai nhận ra chứ?"

"Giờ này chưa phải giờ tan làm. Chắc sẽ không có nhiều người đâu"

"Vậy cũng được"

Thế là MewGulf lượn một vòng quanh khu vật dụng gia đình, mua được thêm vài bộ chén đũa, ly cốc và mấy bộ drap giường. Sau đó đến khu thực phẩm và mua thêm nhiều đồ ăn lấp đầy tủ lạnh. Gulf không thích nấu ăn, nhưng rất hưởng thụ cảm giác tủ lạnh 24/7 đều có gì đó để nhấm nháp, đồ ăn vặt chẳng hạn. Trong khi Mew lại chú ý mua thực phẩm tươi sống nhiều hơn.

"Em muốn lấy cái này"

"Chúng ta có thể làm snack từ rau củ"

Gulf xị mặt xuống, tay giữ khư khư túi bánh như thể sợ rằng chỉ cần cậu lơ là thì Mew sẽ lấy đặt lại trên kệ mất

"Là anh nói dẫn em đi siêu thị"

"Vậy thêm một cái này thôi nhé. Ăn nhiều bánh kẹo sẽ bị khan tiếng mất”

“Không, chỉ mới hai túi bánh thôi, phải lấy thêm để dành”

“Nếu hết chúng ta sẽ tiếp tục mua”

“Không”

Gulf nói rồi cắp hết mấy túi bánh gần đó đều bỏ vào giỏ rồi nhanh chân đẩy xe đi, không để Mew có cơ hội từ chối. Mew không nói dối, nếu hết anh thật sự sẽ mua thêm để tủ lạnh, nhưng Gulf cứ thích cảm giác mua một lần như thế cho đầy ụ, cảm giác như vậy mới có thể lấp đầy được cái bụng nhỏ và những cảm xúc đang trống rỗng lúc này.

“Ăn cái này nhé”

Mew chọn thêm vài loại sữa chua, hạt và thức uống lành mạnh nhưng Gulf không thèm để ý. Ở nhà cũng vậy, chỉ khi Mew làm sẵn để ra đó dụ dỗ lắm cậu mới ăn, còn không sẽ không đời nào tự mở tủ lấy những thứ đó ra hết cả. Xác suất thấy Gulf cầm một túi bánh nhiều hơn hẳn thấy cậu cầm một hộp sữa chua, hầu như là không nếu không phải bị Mew ép, đối với Gulf thì chính là bị ép như vậy.

Cuối cùng họ cũng mang những bao đồ to đùng về đến nhà. Gulf lập tức ngả mình ra ghế, dùng hết sức lực thở hắt một hơi ra, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Đúng là ở nhà tốt nhất. Không biết từ bao giờ cậu đã xem nhà Mew là nhà mình, là nơi mình nên đi đi về về mỗi ngày, là nơi trú ngụ, ăn ngủ, buông thả không sợ ai chê cười. Hơn hết là nơi có Mew.

Sau khi ăn xong, Gulf đi ngủ sớm. Từ ngày ngủ cùng Mew, nếp ngủ sớm đã quen, Gulf cảm thấy mình không thể thức trễ thêm. Riêng Mew vẫn còn công việc dang dở cần phải giải quyết nên chờ Gulf ngủ, anh lại ngồi dậy làm việc.

Giờ là mười giờ đêm.

Xung quanh không còn nhiều tiếng xe cộ, cũng không có tiếng ti vi Gulf xem, càng không có tiếng gọi Mew chỉ để xác định anh vẫn ngồi đó của Gulf, chỉ có anh và những tiếng bàn phím lạch cạch một cách thật nhẹ nhàng.

“Gulf Kanawut - nghiên cứu viê….”

Trên màn hình hiện lên một dòng thông báo tin tức có tên Gulf nhưng để dở khiến Mew liền phải bấm vào xem. Phản ứng đầu tiên của Mew là tức giận

“Gulf Kanawut - nghiên cứu viên trẻ có được những nguồn tài trợ từ Jevor vì có quan hệ mập mờ với con trai cả tập đoàn Jevor, danh tính nhiều người biết”

Đây là tít le đầu của một tờ báo mạng khá có sức ảnh hưởng ở thời điểm hiện tại. Chưa cần xem nội dung là gì, nhưng bất cứ thứ gì gây cản trở và làm xấu thanh danh của Gulf cũng đều khiến Mew tức giận.

"Fa, thế này, dù trễ rồi, nhưng hãy cho gỡ hết những tin tức mới về Gulf Kanawut và tập đoàn chúng ta xuống, điều này không làm khó cậu đúng chứ?”

“Được ạ”

Mew nói với trưởng ban công nghệ thông tin của Jevor. Dù không phải bổn phận của họ, nhưng trước giờ Mew làm việc luôn nghiêm túc, có chuẩn mực và đối đãi tốt với mọi người, vì thế hiện tại chỉ cần anh lên tiếng họ sẽ đều giúp đỡ. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ rồi, chưa cần cân nhắc đến những thân phận khác của anh.

Vẫn là cuộc gọi từ Meena nhưng lần này Mew không nghe máy, anh biết cô muốn thông báo cho mình tin gì và đang tìm cách để giải quyết những chuyện này, nếu có thể thì nên được giải quyết êm đẹp trước khi Gulf thức dậy. Anh nhìn Gulf, lòng nặng nề, cậu càng ngủ yên bao nhiêu, anh càng không muốn cậu gặp phiền phức bấy nhiêu.

Mew đặt tay lên mái tóc mềm của em, tựa như tự nói với bản thân mình

“Sẽ ổn thôi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro