39. "Hôn em đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sao vậy anh?”

Gulf giật mình tỉnh dậy sau khi hơi ấm của bàn tay Mew rời khỏi đầu mình. Cậu lo lắng anh thế nào nên lộm cộm ngồi dậy, chống hai tay xuống nệm nheo nheo mắt ngước lên nhìn Mew

“Sao vẫn chưa ngủ?”

“Giờ đi ngủ đây, anh vừa giải quyết chút chuyện trong công ty”

Gulf ngáp một hơi dài rồi gật gật đầu, sau đó kéo Mew nằm xuống, bản thân nằm áp lưng vào lòng anh và tự đặt bàn tay to lớn kia vòng qua người mình. Gulf còn vỗ vỗ lên tay Mew như dỗ dành một đứa trẻ

“Ngủ đi nhé”

Ở phía sau, Mew hôn lên gáy Gulf một cái thật nhẹ rồi cũng rũ bầu mắt xuống, xiết chặt vòng tay mình hơn. Cậu mơ hồ lại sắp chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn lè nhè nói với anh

“Đừng lo, có em đây rồi”

Và lại vỗ vỗ vào tay Mew. Gulf nghĩ anh có lẽ bận rộn công việc mệt mỏi nên muốn an ủi yêu thương một chút, nhưng lại không ngờ điều đó càng làm trái tim Mew nhói lên hơn. Nghe câu nói đó của Gulf xong, anh như nghẹt thở, nghẹn ngào mở mắt ra không thể nói gì được. Im lặng thật lâu, cuối cùng cũng ậm ừ phát ra một tiếng “ừm” trầm thấp trong cổ họng, lúc này Gulf mới yên tâm hoàn toàn thả lỏng cơ thể rồi ngủ thiếp đi.

Cậu không biết, người đang ôm mình lại không thể nào ngủ được, thậm chí cũng chẳng thể trằn trọc. Anh sợ chỉ cần mình xoay người thì Gulf sẽ lại giật mình tỉnh giấc nên chỉ yên tĩnh nằm đó, nhưng trong lòng lại sốt sắng không thôi. Hết đau đầu nghĩ làm sao để giải quyết thì lại đau đầu nghĩ xem những chuyện này có thể là ai làm ra. Mew nghi ngờ những tin tức gần đây đều là có người đứng sau giật dây, không thể nào cùng một lúc đưa lên tận mây xanh rồi đạp một phát thật đau như thế được.

“Mew”

Mew theo quán tính giật mình dồn hết sự chú thích vào âm thanh vừa phát ra từ đứa nhỏ trong lòng. Anh không lên tiếng, nhưng lại chăm chú quan sát xem có phải Gulf cần gì mình hay không, nhưng thật lâu sau nữa cũng chẳng còn động tĩnh gì. Chỉ là nói mớ mà thôi.

Có lẽ Gulf đang mơ về anh.

Không biết em mơ thấy gì nhỉ? Nhưng gọi tên anh trong vô thức như thế làm Mew cảm thấy rất ấm lòng. Ít nhất dù có xảy ra chuyện gì, em vẫn luôn tin tưởng Mew, còn anh thì luôn ở bên em, như lúc này chẳng hạn.

__________

Gulf thức dậy đã là bảy giờ sáng. Vậy mà trời lại đang mưa, mưa bão như trút nước xuống lòng thành phố

“Sao hôm nay anh không gọi em dậy?”

Gulf nói khi lững thững đi xuống bếp và nhìn thấy Mew đang chuẩn bị bữa sáng

“Viện trưởng mới gọi, nói mấy ngày gần đây trời bão rồi, cho phép em làm việc ở nhà”

Gulf sực nhớ ra gì đó, liền chạy đi lấy điện thoại xem

“Thời tiết ở biển vẫn ổn chứ? Không bị bão như ở đây chứ?”

Cậu vừa vội vàng bật dự báo thời tiết, vừa thuận miệng hỏi như vậy. Mew mang hai đĩa thức ăn sáng ra bàn rồi lấy lại điện thoại của Gulf trước khi cậu kịp bật vào trang thông tin báo sáng

“Bão từ phía bắc, ở biển không bị ảnh hưởng gì đâu, em yên tâm. Nào, ra ăn sáng thôi”

Gulf không nghi ngờ gì, mà thật ra thì những điều Mew nói đều là sự thật. Nửa đêm qua bão đã đổ bộ vào thành phố, sáng sớm nay thì giáo sư Stromy phát thông cáo cho phép mọi người làm việc tại nhà. Tuy rằng là nhà nghiên cứu khoa học mà làm việc tại nhà cũng chẳng làm được gì nhiều, xem như là được dịp cho nghỉ vài ngày ấy vậy. Nhưng riêng Gulf vẫn phải thường xuyên liên lạc với đội làm việc của mình ở biển để kịp cập nhật tất cả tình hình. Cậu đặt rất nhiều tâm huyết vào dự án lần này.

“Vậy anh có phải đi làm không?”

“Em có muốn anh đi làm không?”

“Aow, em đang hỏi anh mà”

“Buổi sáng thì không, nhưng chiều anh vẫn phải đi giải quyết một vài việc”

“Và chiều thì em mới có thời gian trống, buổi sáng em phải liên lạc với phía bên kia”

“Em cứ làm việc đi, anh ở cạnh em là được”

Mew nói vậy, nhưng lần này thực ra là để quan sát Gulf, không cho cậu ấn vào các trang mạng xem những tin tức lung tung. Tối qua Fa đã gỡ hết các bài báo có ảnh hưởng xấu đến, nhưng chung quy vẫn không thể loại bỏ hết tất cả các luồng ý kiến trên mạng. Cũng phải thôi, mười giờ là khung giờ lý tưởng để hoạt động về đêm mà, tin tức vừa tung ra thôi đã tiếp cận được rất nhiều người, phải nói là rất nhiều người. Và rồi anh cảm thấy cơn bão lần này đến cũng như một sự may mắn, để trì hoãn việc Gulf ra khỏi nhà và đối mặt với những lời thị phi. Nhưng thật ra nếu cứ tiếp tục thế này thì cũng chẳng giấu được bao lâu.

Đó là Mew lo lắng cho Gulf như thế thôi, nhưng trong chuyện này, anh cũng là người bị ảnh hưởng, vì anh cũng là giám khảo hôm đó, mà tin đồn Gulf đi cửa sau đã được thổi bùng lên, Mew bị cuốn vào là điều không thể tránh khỏi. Thật may cư dân mạng không biết được danh tính thật sự của anh, nếu biết cái người “con trai cả tập đoàn Jevor” - nhân vật chính thứ hai trong chuyện này cũng chính là vị bác sĩ tâm lý đang được ái mộ kia, có lẽ tin đồn lần này sẽ còn phức tạp hơn nhiều.

"Đừng nghịch điện thoại nữa"

Mew lấy lại điện thoại của Gulf khi cậu vừa ăn xong và lại tiếp tục nghịch điện thoại, sau đó đặt vào bàn tay trống trải kia một hộp sữa chua hạt

"Ăn cái này tráng miệng đi em"

"Aow, để em xem tin tức một chút với nào"

"Hình như hôm nay có chiếu phim mới, đưa anh cái điều khiển xem nào"

Mew sà xuống sofa bên cạnh Gulf, tỏ ra bận rộn với những suy nghĩ của mình để lấy lí do mà tạm bỏ qua những câu nói của Gulf lúc này.

"Hình như ở dưới gối"

Mew chồm sang vắt ngang người Gulf luồn tay lấy điều khiển, tiện thể đặt một tụ hôn lên môi Gulf khi cậu mất cảnh giác nhất

"Aow, anh chơi xấu"

"Vậy em trả đũa lại đi"

Nói rồi Mew giương giương gương mặt mình ra để hứng chờ sự "trả đũa" của Gulf. Cậu vốn cũng muốn "trả đũa" một màn cho ra trò, nhưng đột nhiên chuông cửa reo lên, có người đến

"Aow"

Gương mặt anh bất mãn ỉu xìu xuống

"Ai lại đến giờ này vậy chứ?"

"Họ không ngại đi mưa sao anh?"

"Anh cũng không biết nữa. Để xem là ai nào"

Mew đi trước, rồi Gulf theo sau, nối đuôi nhau đi ra cửa xem mặt "kẻ phá bĩnh" kia, xem người đó là ai, nhất là trong một buổi sáng bão như trút nước thế này.

Gương mặt Gulf lập tức thay đổi thái độ sau khi nhìn thấy Vein ướt sũng đứng co ro trước nhà. Cậu quay ngay vào trong, để mọi chuyện lại chk Mew với giọng nói ba phần chăm chọc, bảy phần chán ghét

"Khách của anh đấy"

"Rõ ràng là của em"

Mew vô thức bật ra một câu khiến Gulf phải khựng lại và trợn tròn mắt lên nhìn anh. Giờ thì hay rồi, Mew vậy mà lại biết phản kháng lại lời của cậu rồi đấy!

"Người ta ướt quá kìa, không biết có ai lại xót không đây"

"Gulf"

Mew gọi tên cậu như cầu cứu, cầu cứu Gulf đừng tỏ thái độ như thế nữa, bản thân anh rất khó xử. Sau một hồi đấu tranh tinh thần giữa hai người quyết liệt, Mew cũng là người moẻ cửa

"Pi Mew"

"Vein, mưa thế này sao cậu lại tới đây?"

"Em lo cho Pi Gulf nên đến ạ. Pi Gulf có sao không ạ"

Mew ngạc nhiên trước lí do này của Vein. Đến đây thì có thể triệt để gọi cậu ta là một "kẻ phá bĩnh" thật sự rồi. Bao nhiêu công sức của Mew, giờ lại vì cái người này mà bị phá hỏng mất rồi.

"Sao Vein lại nói vậy? À, mau vào đi, ướt hết rồi"

Vein như chỉ chờ đợi câu nói đó, lập tức bước vào và chạy đến bên sofa có Gulf đang ngồi, tỏ vẻ khép nép không dám chạm vào làm dơ đồ vật trong nhà

"Pi Gulf, Pi Gulf đừng nghe những gì họ nói nhé ạ, tất cả chỉ đều là tin đồn thôi. Mọi người đều biết Pi Gulf đã cố gắng thế nào mà"

Đến đây thì Gulf không thể phớt lờ "đứa em" này được nữa. Cậu không biết Vein đang nói nhăng nói cuội gì ở đây, nhưng đại khái nội dung có vẻ nghiêm trọng

“Cậu đang nói gì vậy?”

“Pi Gulf, em đã xem tin tức rồi và lo lắng cho anh nên mới chạy đến đây. Anh vẫn ổn chứ?”

Gulf ngửa cổ ra sau hỏi Mew khi anh vừa mang một cái khăn ra cho Vein tạm lau người

“Tin tức gì vậy anh?”

Với đầy mình kinh nghiệm và vài mánh khóe tâm lý, Mew thành công làm Gulf tin là anh cũng như cậu, cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Gulf lại ngờ nghệch đưa mắt về phía Vein

“Cậu không cảm thấy cậu mới là vấn đề sao?”

Lần này thì Mew đồng ý với Gulf. Nếu là một năm trước, anh sẽ đi đến bên cạnh và ra tín hiệu cho Gulf chú ý lời nói của mình hơn, nhưng lần này thì không, anh chỉ lẳng lặng ngồi xuống choàng tay ra sau lưng cậu

“Pi Gulf, vậy là Pi chưa biết có chuyện gì xảy ra sao?”

“Nếu cậu đến đây chỉ để hỏi như thế thì câu trả lời là không, cậu về được rồi”

Gulf bật lớn tiếng ti vi lên, không có chút gì là khách khí muốn tiếp cái người kia. Nhưng Vein vẫn một mực muốn quan tâm mà đi lại ngồi xuống bên chân Gulf

“Họ nói Pi dựa vào quan hệ với Jevor để đi lên”

Phản ứng đầu tiên của Gulf là quay sang nhìn Mew, thay vì nhìn “người đưa tin” đang ngồi dưới chân mình. Mew không thấy được sự buồn phiền trong đôi mắt của em, trong đó là tức giận nhiều hơn. Thế nhưng điều anh không ngờ đến nhất, câu đầu tiên Gulf hỏi sau khi biết chuyện lại là

“Vậy Jevor và Mew có bị ảnh hưởng gì không?”

Ngay lúc đó anh liền ôm lấy vai Gulf kéo em sát vào lòng mình. Đứa nhỏ này vậy mà vẫn không lo lắng cho bản thân, vẫn còn tâm tư để ý xem anh có sao không, thật biết khiến người khác vừa cảm thấy ấm áp, lại vừa cảm thấy đau lòng mà

“Pi Mew chỉ bị ảnh hưởng đôi chút vì là một trong những giám khảo đã chấm điểm cho Pi Gulf ở dự án mô hình hôm đó thôi, họ chưa biết anh ấy là con trai cả của Jevor…”

Gulf im lặng mất một lúc rồi mới lên tiếng trở lại

“Chỉ thế thôi đúng không?”

Vein không hiểu Gulf hỏi vậy là muốn gì nên chưa dám trả lời, chỉ loay hoay ấp a ấp úng

“Nếu vậy thì cậu về được rồi”

“Pi Gulf, anh không sao chứ?”

“Cậu hi vọng tôi sẽ ổn hay không ổn?”

Đôi mắt Gulf sắc lẹm như một lưỡi dao xét nét tâm tư Vein làm cậu ta chột dạ

“Đương em là em muốn Pi ổn rồi ạ”

“Vậy thì tôi ổn, cậu về đi”

“Cậu đến đây bằng gì? Có cần tôi đặt xe cho không?”

Lúc này Mew mới lên tiếng, anh cũng muốn Vein mau chóng trở về, trả lại không gian riêng cho anh nói chuyện với Gulf của mình, và xem cậu có thực sự ổn như lời cậu nói hay không

“Em tự về được ạ”

“Vậy về đi”

Gulf lạnh tanh nói ra một cậu rồi lại co chân lên ghế sofa mềm mại, tiếp tục thưởng thức chương trình truyền hình mình đang bật lên, một mực muốn đuổi khách về.

“Vậy em về nhé ạ, Pi không sao là em yên tâm rồi”

Vein xin Mew được mang luôn chiếc khăn anh vừa đưa cho rồi một vẻ đáng thương như vậy lê về. Nhưng lần này cậu ta không lấy được bất kỳ sự thương hại nào cả, thậm chí còn trở thành cái gai trong mắt Mew khi đã đến và làm vỡ lở kế hoạch của anh như thế.

Mưa ầm ĩ, mưa ồn ào, sấm sét rền trời, Mew cẩn trọng ngồi xuống bên cạnh Gulf, quan sát em trước rồi mới hỏi

“Không cần quan tâm mấy chuyện đó đâu em”

“Anh biết rồi đúng không?”

Gulf nói, mắt vẫn dán vào màn hình ti vi

“Hửm? Biết gì?”

“Thật ra anh đã biết chuyện này từ trước rồi đúng không?”

Gulf tắt ti vi đi, quay sang ngồi đối diện với Mew

“Em không sao. Em không phải trẻ con nữa, lần sau đừng giấu em”

“Gulf, …”

“Em nói thật đó, em không sao. Hôm qua em chỉ cảm thấy phiền khi bị mọi người hỏi chuyện nhiều quá thôi. Còn những tin đồn thế này, em thật sự không để tâm đến đâu. Em chỉ lo anh bị liên lụy vào thôi”

“Sao lại gọi là liên lụy? Chuyện của em thì đều là chuyện của anh”

“Vậy nên không có chuyện được nghỉ gì cả, là anh đã tự nói vậy đúng không?”

“Không phải, riêng cái này thì là thật đó. Giáo sư Stromy đã nói hôm nay mọi người không cần đến”

“Có phải ông ấy cũng biết chuyện của em rồi không?”

Mew gật đầu

“Vậy em là người biết cuối cùng?”

Mew cũng gật đầu. Sau đó đặt hai tay nâng mặt Gulf lên, dịu dàng nhìn vào mắt em

“Mọi người đều tin em, tin chúng ta”

“Em biết. Mà dù họ không tin, em cũng sẽ không để tâm đâu”

Mew biết Gulf chỉ nói vậy thôi, nhưng cậu lại là người có đời sống nội tâm phong phú hơn bất kì người nào anh từng gặp. Đôi khi Gulf cũng sẽ vì như vậy mà nghĩ nhiều, vì như vậy mà ép bản thân cố gắng nhiều hơn, dù ngoài mặt vẫn tỏ ra thật dửng dưng. Hơn ai hết, anh biết Gulf đã nỗ lực thế nào, đã tâm huyết thế nào, làm gì có ai không buồn khi mọi sự cố gắng của mình đều bị phủi bỏ đi chứ.

“Hôn em đi”

Gulf nói khi mặt vẫn đang đối mặt với Mew. Hai tay anh nhẹ nhàng nâng niu đôi má phúng phính của cậu, thật là một tư thế thích hợp cho một nụ hôn.

“Nếu muốn an ủi thì hôn em đi, đừng nói gì cả”

Gulf lặp lại khi thấy Mew vẫn còn ngơ ngẩn ra đó. Cậu biết anh lo cho mình, nhưng cậu cũng tin sự thật sẽ mãi mãi là sự thật, không ai có thể thay đổi được đó. Đôi mắt trông chờ của Gulf làm Mew bật cười. Anh thuận theo mà đặt lên đôi môi mềm một nụ hôn, dịu dàng biết mấy, yêu thương biết mấy. Bạn nhỏ này vẫn luôn lo lắng cho anh theo cách của riêng mình, và anh cũng vậy. Nhưng có lẽ từ nay trong lòng Mew, Gulf không còn là bạn nhỏ nữa, Gulf lớn rồi. Không còn bướng bĩnh, ngỗ nghịch, không còn tự ý quyết định mọi chuyện theo ý mình, biết mở lòng với gia đình, biết phấn đấu vì ước mơ, và còn biết quan tâm đến cảm xúc của mọi người.

Gulf là Gulf thôi, nhưng em đã khác nhiều so với ngày đầu gặp anh. Gulf là Gulf thôi, nhưng yêu anh nhiều hơn hôm qua một chút.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro