37. Nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗖𝗵𝗮𝗽 𝟯𝟳: Nghĩ

“Ăn nhiều vào nhé, đừng khách sáo”

“Vâng ạ”

“Gulf, sau này có gì con cũng có thể chia sẻ với ba mẹ, đừng giữ khư khư một mình như vậy. Chỉ cần con nói thì ba mẹ liền đồng ý”

Ông Daf thủ thỉ với con trai nhân lúc không khí giữa mọi người đang thoải mái. Ông luôn tranh thủ từng giây từng phút để đứa con trai này của mình cởi mở hơn một chút. Thân làm cha mẹ, nhưng ông còn không tự tin có thể hiểu con mình hơn Mew

“Con không muốn học kinh tế nữa”

Gulf dứt khoát. Những thành tựu đạt được trong ngành hải dương học của cậu quá ấn tượng, nhất là đối với một sinh viên chỉ mới năm ba. Không khó để nhận ra Gulf rất có tài năng ở khoản này, và chờ đợi rất lâu, cuối cùng cũng nghe được lời thú thật của Gulf

“Được”

Cũng dứt khoát y như khí khái của Gulf ban nãy, ông Daf nhanh chóng gật đầu. Vein tròn mắt ra nhìn, và Gulf cũng vậy. Cậu không ngờ ông dễ dàng đồng ý đến như vậy, vì vốn dĩ ban đầu Mew được đưa đến cũng chỉ là để khuyên nhủ cậu đi học ngành kinh tế ấy thôi. Có chuyện gì xảy ra với ba cậu sao? Đó cũng là câu hỏi của Vein. Cậu ta cứ nghĩ ba nuôi sẽ khắt khe hơn với Gulf, nào ngờ càng ngày lại càng thấy ông chiều chuộng chàng độc tôn của mình như một cậu ấm thực thụ. Nhưng Vein không hiểu, đó là cách nuôi dưỡng một đứa con trai trưởng thành có chính kiến và ước mơ, chứ không phải để dưỡng ra một chàng ấm sa đọa.

“Con muốn học ngành hải dương, hay muốn trực tiếp theo giáo sư Stromy học?”

Mẹ Gulf dịu dàng lên tiếng, giọng nói êm đềm càng khiến cậu có cảm giác gia đình nhiều hơn. Gulf suýt tí nữa thì khóc. Cậu trước giờ không thân thiết với gia đình, không tâm sự, không chia sẻ, thậm chí là không thấu hiểu ba mẹ mình. Vì vậy cậu cũng không cầu mong sự thấu hiểu từ họ. Ban nãy Gulf nói ra cũng như một lời thách thức, bảo rằng cậu cứ không muốn học kinh tế nữa, cứ muốn đi theo ý thích của mình, nhưng không ngờ ba mẹ lại đồng ý, lại còn tận tâm tận lực muốn sắp xếp nơi học cho cậu, bồi dưỡng thành một nghiên cứu viên chuyên nghiệp. Được gia đình thấu hiểu niềm yêu thích và ước mơ không phải là điều mà ai muốn cũng có được, và cậu là một trong số những người may mắn đó. Sự ấm áp đến từ chính gia đình mà từ lâu cậu không thật sự ngó ngàng gì đến. Cảm xúc lúc này của Gulf ngoài vui sướng ra, cậu còn cảm thấy thật tệ. Tệ nhất là bản thân mình, khi đã không làm tròn trách nhiệm của một người con.

Lời quan tâm nói ra từ chính miệng người mẹ cậu không biết bà thích gì ghét gì, nói ra từ chính miệng người ba cậu không biết ông đối với cậu có bao nhiêu yêu thương và tâm huyết. Gulf cứ nghĩ có Mew thôi là đủ, anh sẽ yêu thương cậu, tôn trọng cậu, cho cậu tất cả sự ấm áp và thấu hiểu mà cả đời này đều không cần và cũng không tìm thấy ở đâu nữa. Đưa về ra mắt gia đình chẳng qua cũng chỉ là một nghi thức, để họ biết cậu là người của anh. Nhưng không ngờ đây là những thứ Gulf nhận lại từ gia đình, trong buổi tối ngày hôm nay.

Có lẽ Mew nói đúng. Không có gì có thể thay thế được gia đình hết, kể cả anh. Gulf đang cảm thấy ấm áp, trong sự yêu thương mà vốn cậu đinh ninh chắc rằng mình sẽ không bao giờ cần đến, một sự vỗ về từ gia đình. Hôm nay, khi ở đây, nghe những lời nói này, ăn những món ăn này, được bao bọc trong những lắng lo tỉ mỉ này, Gulf mới cảm thấy không phải mình không cần, mà chỉ là lâu ngày khép mình nên không tiếp nhận được, tiếp nhận rồi lại muốn nó tiếp diễn mãi không thôi.

Gulf cần gia đình, cần ba và mẹ, cần có Mew, và cả đại dương rộng lớn ngoài kia. Họ sẽ là những người, những thứ mà cậu sẽ yêu thương trân trọng cả một cuộc đời dài sau này.

Mew cảm nhận được em đang bối rối lắm, vì vậy bên dưới tấm khăn trải bàn, Mew kín đáo vuốt ve tay em, kín đáo bảo rằng hãy sống thật với chính bản thân mình, cởi mở với gia đình, với ba mẹ, với những người thật lòng quan tâm yêu thương em. Vì vậy mà Gulf suýt nữa thì bật khóc. Cậu đã trở thành đứa con hư hỏng như vậy từ bao giờ, đã trở thành một người vô tâm như vậy từ bao giờ, mà chính cậu cũng không hề hay biết. Suốt khoảng thời gian qua, khi mà Gulf dần trưởng thành và ngỗ nghịch, luôn tự cho là mình đúng, náo loạn hết mọi thứ lên, có lẽ ba mẹ đã rất buồn lòng.

“Con muốn theo giáo sư Stromy”

“Con tự liên hệ được chứ? Có cần ba mẹ hỗ trợ gì không?”

“Con tự liên hệ được”

“Ba mẹ tin Gulf sẽ có những bước tiến thật lớn trong ngành này. Con cứ thoải mái theo đuổi những gì mình thích, công ty đã có ba mẹ lo, đó không phải là gánh nặng mà con phải gánh vác”

Từ đó đến lúc ra về, Gulf ăn cơm, nói chuyện, hít thở trong nghẹn ngào. Mãi khi ra đến cửa chào về nhà, cậu khó khăn lắm mới bấm bụng nói ra được một câu

“Cảm ơn ba mẹ”

Nghe câu nói này, ông bà Daf xúc động muốn ngất xỉu, còn Mew lẳng lặng mỉm cười ở phía sau. Nhìn Gulf như thế, anh biết cậu đã muốn mở lòng với gia đình mình rồi. Cuối cùng thì, mọi sự yêu thương cũng có thể thuần hóa được một trái tim khép kín.

Ra đến xe, khi vừa đóng cửa lại, Mew nhỏ giọng nói với em

“Gulf của anh lớn thật rồi”

Nghe câu nói này xong, Gulf phồng má lên, hít thở thật sâu ngăn cho mấy giọt nước mắt đáng ghét không rơi xuống, nhưng rồi lại thất bại ngay khi Mew đặt bàn tay to lớn lên đầu cậu, xoa xoa mái tóc mềm.

“Không sao, anh hiểu. Anh không chê em đâu”

Gulf xì cười đánh Mew một hai cái, sau đó lại chú tâm vào việc ngăn cản nước mắt của mình. Nhưng càng làm thế, trông cậu càng giống một đứa trẻ hơn. Mew tắt đèn trong xe đi để Gulf không thấy quá khó chịu, rồi vòng tay mình sang truyền cho em sự ấm áp. Trong bóng tối, anh nghe rõ tiếng sụt sịt kia của em, và vài từ đứt quãng

“Em thật tệ”

“Không tệ. Gulf của anh giỏi nhất thế giới này”

“Chắc họ đã buồn vì em nhiều lắm”

“Họ rất thương em”

“Chính vì vậy”

“Gulf, em đã âm thầm giải quyết mấy hợp đồng ở công ty của ba mình, âm thầm gọi vài người bạn lâu năm của mẹ để tạo ra mấy buổi cà phê quý cô cho bà ấy. Em không tệ, em cũng yêu thương họ như họ yêu thương em, chỉ là em không nhận ra mà thôi”

“Em làm vậy chỉ vì thấy áy náy”

Mew cầm tay Gulf đặt lên ngực trái của cậu

“Chỉ có em mới hiểu được chính mình thôi. Em lừa được anh, nhưng không lừa được nó đâu”

Trái tim Gulf đang đập loạn xạ, vì những gì xảy ra hôm nay.

“Em ổn rồi”

Gulf nói để ra hiệu cho Mew rằng bây giờ anh có thể bật đèn xe lên và di chuyển được rồi. Chưa kịp đi thì điện thoại Mew có Meena gọi đến

“Anh nghe đây”

“Anh hai, anh đã xem tin tức chưa?”

“Chưa, hôm nay anh đến nhà Gulf ăn cơm”

“Gulf nổi tiếng rồi”

“Sao? Nổi tiếng gì?”

Không gian trong xe vừa nhỏ vừa im phăng phắc, Gulf nghe rõ mồn một giọng nói Meena ở đầu dây bên kia, biểu cảm của Gulf và Mew lúc này như đúc ra từ cùng một khuôn vậy, trông y hệt nhau chẳng khác chút nào.

“Tin tức về Gulf lên toàn bộ trang đầu của các báo rồi”

“Tin gì vậy?”

“Từ từ, đợi em đọc nguyên tiêu đề nhé. Đây rồi, “Nghiên cứu viên trẻ tuổi đẹp trai tài giỏi, lấy được hợp đồng tài trợ của Jevor và nhiều doanh nghiệp khác, thực hiện dự án năng lượng mới có tiềm năng phát triển quốc tế rộng rãi”, nghe ngầu lắm luôn. Theo đó người ta còn đào lại những dự án trước đây, tiêu biểu là mô hình hải dương học của Gulf, được người ngoài ngành đánh giá rất cao đó”

“Người trong ngành còn đánh giá cao nữa là. Nhưng sao chuyện lâu như vậy rồi bây giờ mới đăng báo, không phải nên đăng ngay sau khi các sự kiện kết thúc sao?”

“Em cũng không biết, chỉ thấy hôm nay bạn bè gửi đến nhiều vì trong báo họ có nhắc đến Jevor thôi”

“Được rồi, cảm ơn vì nguồn tin. Em đang ở đâu vậy?”

“Em đang đi ăn với Hilm, anh có muốn nói chuyện với anh ấy một chút không?”

“Không cần đâu, nhưng cũng trễ rồi, mau ăn rồi về đi. Là con gái không nên ở bên ngoài với người ta trễ quá đâu”

“Là Hilm mà anh hai, không phải người ta”

“Anh biết, nhưng cứ nghe lời đi”

“Dạ”

Mew cúp máy, anh biết Gulf nghe được đoạn đối thoại kai rồi nên không thuật lại nữa

“Sao giờ họ lại đăng anh nhỉ?”

“Anh cũng không biết, nhưng dù gì thì vẫn chúc mừng em”

“Có gì đâu mà chúc mừng chứ, em vẫn chưa đạt được thành tựu gì lớn quá. Bị kêu réo như vậy cũng không phải chuyện tốt lành gì”

“Không, em đã làm được rất nhiều thứ. Nhưng anh đồng ý với em, được nhiều người biết đến thì cũng vui, nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Càng đưa tin nhiều thì em sẽ càng trở thành đề tài được bàn luận nhiều, không tránh khỏi mất tự đo đời tư”

“Em không thích như vậy”

“Yên tâm, anh sẽ cho người quản sát nghiêm ngặt luồn tin trên mạng và các phản hồi để lại. Chỉ cần có biến động sẽ lập tức xử lý, đồng thời đảm bảo riêng tư cho em nữa. Và anh nghĩ ba em nếu biết cũng đã nghĩ đến chuyện này, thậm chí là nhanh hơn anh một bước”

Gulf gật nhẹ đầu. Dù gì mọi thứ hôm nay cũng không có vấn đề gì với cậu. Mọi người đều rất tốt, mọi việc cũng đều rất tốt, chỉ là Gulf đang cần thời gian tự nhìn nhận lại bản thân mình nên mới kiệm lời như vậy. Mà vốn dĩ bình thường cậu cũng không nói quá nhiều, trừ khi có chuyện muốn kể với Mew.

Anh lái xe thẳng về nhà, còn cẩn thận nhìn xung quanh. Mew thầm nghĩ đây chưa chắc gì là một chuyện tốt. Hơn nữa cuộc họp lấy tài trợ kia hầu như không có cánh báo chí, chỉ có những người ghi chép lại và các bên nhà đầu tư cùng với người am hiểu trong ngành. Một sự kiện như thế sẽ không thường được lên báo. Chưa nói đến chuyện dự án mô hình lần trước cũng được đào lên. Mew xem qua rồi, báo đăng chi tiết tường tận như thể là một fan hâm mộ lâu năm của Gulf vậy. Xét đi xét lại vẫn thấy có điều gì đó rất bất thường.

Gulf thì không có quá nhiều hơi sức để nghĩ đến những việc đó. Cậu đã trùm kín chăn ngủ mất từ lúc về nhà. Gulf vốn không phải người thích để ý xem cái nhìn của xã hội đối với mình là thế nào, cậu chỉ cần Mew là đủ. À, và giờ có thêm cả gia đình. Còn ngoài kia họ muốn khen thì khen, chê thì chê, dù gì cũng chỉ là lời nói, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu được. Gulf mệt nhoài suy nghĩ về bản thân rồi ngủ lúc nào cũng không biết. Có lẽ là khi Mew vẫn còn đang tắm. Vì lúc anh ra thì Gulf đã yên giấc thở đều đặn nhẹ nhàng rồi.

Sáng hôm sau thức dậy, Gulf bỗng phát hiện mạng xã hội mình có số lượng người theo dõi tăng vọt. Cũng may suốt mấy năm sử dụng instagram và twitter đều không đăng gì cả, trang chủ trống trơn, chứ nếu không xem ra lại bị dòm ngó đời tư rồi. Ngay cả ảnh đại diện Gulf cũng chỉ để hoài một tấm hình đã cũ, mà đó còn là khi ở London, một công tử ăn chơi chính hiệu, chẳng hiểu sao mấy người này thấy vậy mà vẫn không suy nghĩ lại nhỉ.

“Anh, xem này”

Gulf đưa điện thoại cho Mew xem, anh gật đầu và chẳng có chút gì là ngạc nhiên cả. Vì Mew cũng thế. Từ lúc dự án mô hình được đào lên lại, ngoài Gulf là thí sinh nổi bật, họ còn tìm được thêm một vài người khác ngoại hình ưa nhìn, nổi bật nhất dưới sân khấu có lẽ là Mew, một trong các vị giám khảo ngồi hàng đầu, cũng là người đã đặt ra những câu hỏi cho Gulf.

Vì cuộc thi không được ghi hình lại, chỉ có ảnh chụp của ban tổ chức và những người tham gia buổi hôm đó, vì vậy mấy tấm ảnh liền trôi hết lên trang đầu. Rồi những sinh viên đã từng tham dự các buổi nói chuyện với Mew cũng đăng lên những thước phim mà mình quay lại được. Gulf ít xuất hiện trước đám đông, nhưng với Mew thì đây không phải chuyện hiếm hoi. Anh thường xuyên được mời đến các buổi tọa đàm, tên tuổi khá có trọng lực, vì vậy không khó để mấy cuồng nữ trên mạng tìm được nhiều hình ảnh của Mew, hơn hết là tìm ra tài khoản mạng xã hội.

“Anh cũng thế sao? Lạ vậy nhỉ, thông tin có thể truyền đi nhanh vậy sao?”

“Đó là một trong số nhiều những khía cạnh chúng ta phải đối diện khi đột ngột bị gọi tên như thế này”

Không chỉ xuất hiện ở những trang báo chính thống, hình ảnh của Mew và Gulf còn xuất hiện ở fanpage của các trường học như những tấm gương học bá sáng giá, xuất hiện ở các nhóm trai xinh gái đẹp, và cả các nhóm nghiên cứu khoa học. Kèm theo độ nổi tiếng đó của hai người là những bài viết chia sẻ thêm thông tin về hải dương học và tâm lí học, riêng phần này thì Gulf khá hài lòng, nhưng sự hài lòng đó không đánh thắng nổi cảm giác phiền phức đang sôi trào kia.

Gulf đến viện nghiên cứu, đồng nghiệp ai cũng ca ngợi và hỏi han, họ trưng ra những vẻ mặt ngưỡng mộ làm Gulf cảm động phát khóc. Cảm động ở đây là cảm thấy cơ thể không còn cử động nổi nữa, sau quá nhiều những lời “hỏi thăm” thiện chí kia. Một người vốn không thích ồn ào như Gulf, cậu thật muốn tìm người đã phát tán những thông tin này và đá cho một phát. Xin đừng như vậy có được không?!

“Mewww, em không muốn ở đây nữaaaa”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro