36. Thật lòng yêu thương nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Họ đều biết anh rồi, căng thẳng làm gì vậy?"

"Anh đâu có căng thẳng"

"Dấu bàn tay anh sắp in lên vô lăng rồi, thả lỏng đi"

Mew hít vào một hơi rồi thở ra. Quả thật anh có chút khẩn trương, dù gì cũng là làn đầu ra mắt nhà Gulf với tư cách người yêu, bảo không hồi hộp thì sao có thể được.

Một tay giữ chặt vô lăng, tay còn lại Mew tìm đến tay Gulf rồi đan vào

"Cho anh nắm tay một chút"

"Không cho thì anh cũng nắm rồi mà"

Gulf làm ra tông giọng phàn nàn, nhưng thực chất lại rất nghe lời mà thuận theo. Hiếm khi cậu từ chối Mew điều gì, vì những lời đề nghị anh đưa ra đều là vì Gulf mà suy nghĩ. Còn nếu không vì Gulf, vì cũng là vì những đụng chạm có sức hút mà tất nhiên là Gulf không có đủ đề kháng để chối từ.

Một ngày chủ nhật không nắng lắm.

Đương nhiên, vì lại sắp vào mùa mưa rồi. Tháng của những cơn mưa. Nhưng chưa mưa, vì vậy tiết trời vẫn mát mẻ, và có chút ẩm ướt như một bước đệm sẵn sàng chào đón bất cứ hạt nước nào từ cao kia rơi xuống. Mew thích nhất những ngày thế này. Không nắng quá, và cũng không mưa. Anh không chịu được trời nắng quá, mưa thì lại bất tiện cho những chuyến đi dài, mà vốn Mew lại rất thích đi đây đó, trước khi là một con người của công việc như bây giờ. Vì vậy trời mây mát mẻ quả thật là một kiểu thời tiết lý tưởng.

Nhưng hôm nay Mew không hoàn toàn tận hưởng như những ngày trời mây trong ít ỏi khác trên mảnh đất này. Tiếp xúc dần, anh biết ba mẹ Gulf cũng là những người có tư tưởng hiện đại và rất cởi mở. Họ chấp nhận những sở thích của Gulf, và chắc chắn sẽ chấp nhận người mà Gulf chọn. Nhưng tất cả những điều đó cũng không làm anh bớt nôn nóng hơn chút nào.

Ví dụ như lúc này, hai tay buông khỏi vô lăng trong lúc dừng đèn đỏ, Mew xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón cái của mình, như một nghi thức trấn an tâm hồn.

"Sắp tới rồi, nếu anh hối hận thì chúng ta có thể quay về, để hôm khác vậy"

"Không"

Mew vội vàng trả lời như thể sợ chậm trễ một giây thôi Gulf sẽ chồm sang bẻ vô lăng quay xa lại mất vậy

"Anh chờ ngày này lâu rồi, sao có thể quay về được"

Lần này là Gulf chủ động dùng tay mình vụng về đặt lên tay Mew, nơi anh đang xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón cái

"Ba mẹ em sẽ đồng ý thôi. Mà nếu họ có phản đối thì em cũng không bỏ anh đâu, yên tâm"

Chút trò đùa của Gulf khiến Mew thoải mái hơn. Chung quy thoạt nhìn cũng không nhận ra Mew đang hồi hộp, nhưng ai bảo người bên cạnh anh là Gulf kia chứ, cậu sẽ không bỏ lỡ bất kỳ biến đổi tâm lý nào của anh, dù thoạt nhìn Gulf cũng không phải là người hay để ý gì cho cam.

Nhưng cậu lại là người tinh ý hơn bất kỳ ai, nhất là với Mew. Và vì vậy nên cũng không khó nhận ra anh đang sốt ruột thế nào. Gulf nghĩ đổi lại nếu là mình đến nhà Mew, chắc cậu có lẽ còn lo lắng hơn anh gấp mấy lần. Phải trấn an anh thôi, Mew của cậu cũng có lúc là một người vô cùng bình thường, cũng thấp thỏm như thế này đây.

"Bác sĩ tâm lý của em đây sao? Anh có cần một liều thuốc an thần không?"

Mew buông bầu mắt xuống, chậm rãi gật đầu. Vậy là Gulf chồm sang ôm anh, một cái ôm không chặt vì vướng víu chỗ ngồi trên xe, nhưng đủ làm Mew cảm thấy ấm áp. Anh nhận ra mình không cần thiết phải như vậy, vì có Gulf ở đây rồi. Ngay cả những lúc mệt mỏi nhất, Gulf đều là điểm tựa tinh thần cho anh, kèm theo một vài lời phàn nàn nhỏ nhặt nhưng không chứa nhiều dụng ý, Gulf chỉ làm thế để che đi tâm trạng cũng đang tan chảy của mình.

Và Mew sẽ không bao giờ biết, Gulf rất thích cảm giác được làm vùng an toàn của anh thế này. Thích cảm giác Mew tìm đến cậu mỗi lúc mệt mỏi hay bất an, như vậy thì không cần anh nói, cậu cũng tự biết vị trí của mình trong tim anh quan trọng thế nào. Và Gulf thích được là một người che chở. Thường thì Mew đảm nhiệm vị trí này, nhưng đôi khi đổi chỗ cũng rất cần thiết đấy chứ. Đó gọi là phân công đều đặn vai trò trong gia đình, Gulf thích thế, vì cậu cũng muốn làm chỗ dựa của người mình thương.

“Chúng ta đi tiếp được chưa?”

“Được rồi, đi thôi”

Mew lại hít một hơi thật sâu, lần này không còn giữ khí trong bụng nữa, lần này anh thật sự đã thoải mái hơn rất nhiều. Suy cho cùng đến nhà vợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. 

Xe dừng trước cửa là khi mặt trời lặn dần. Ánh nắng rất nhạt, không có mùi nắng và cảm giác âm ấm trong không khí, xung quanh là gió lạnh ngập đầy thổi qua những bụi cây, và những tán lá rộng trong vườn nhà. Hiếm hoi lắm mới gọi được Gulf về ăn cơm, ông Daf nghe người làm nói Gulf ở bên ngoài thì liền bật dậy ngó ra ngoài. Không phải một, mà là hai, ngồi ở ghế lái bên cạnh Gulf dường như còn có thêm Mew nữa, và với ông thì đây là vị khách quý nhất của gia đình, hơn cả mấy đối tác có máu mặt trên thương trường kia.

Ông Daf vừa bước chân ra khỏi cửa thì xe cũng di chuyển vào đến sân. Gulf và Mew cùng một lúc bước xuống, họ nắm tay nhau, trước mặt người đàn ông cao tuổi đang vừa hớn hở vừa ngẩn ngơ kia.

Từ bên ngoài đã cảm giác được mùi thức ăn rất thơm trong nhà, đa số đều là những món Gulf thích ăn. Cậu không phải không nhận ra ba mẹ mong ngóng mình thế nào, chỉ là không biết phải tỏ ra thế nào, đối mặt làm sao nên không thường bày tỏ cảm xúc thật. Hơn nữa trong nhà luôn có thêm một Vein như vậy, Gulf có muốn mềm mỏng một chút cũng không thể, nhất là khi nhìn thấy gương mặt giả nai với đôi mắt xanh trong vốn có thể được xem là rất đẹp kia.

“Con chào bác ạ”

Mew nói rồi chắp tay lại kính cẩn chào, cẩn thận nhìn sắc mặt của ba Gulf. Dường như ông cũng cảm thấy mình phản ứng có phần hơi quá lố nên cố điều chỉnh lại, nở một nụ cười được cho là rất tự nhiên nhưng thực ra lại rất gượng gạo.

“Mew đến chơi đấy à. Hai đứa vào nhà đi”

“Vâng ạ”

Ông Daf nhìn theo bàn tay Gulf đặt trọn trong bàn tay Mew sau khi anh vái chào, trong lòng vô cùng ngạc nhiên và kinh ngạc. Làm sao không kinh ngạc cho được, khi đứa con trai duy nhất của mình bây giờ lại dắt một thằng con trai khác về, và đó còn là người ông đã tìm đến để làm thuyết khách khiến Gulf nghe lời. Cảm giác tự mình làm một ông mai mối thật lạ lẫm, và tất nhiên là vì chưa từng có tiền lệ, vì Gulf là đứa con đầu tiên cũng là duy nhất của ông.

Mẹ Gulf đeo tạp dề từ trong bếp bước ra, và bà cũng như chồng mình, đóng băng mất hai giây khi nhìn thấy cảnh tượng mà bà nghĩ sẽ chẳng bao giờ được thấy, hoặc rất lâu sau này mới được thấy: Gulf nắm tay dắt ai đó về ra mắt gia đình.

“Con chào bác ạ”

Mew cũng vái chào lễ phép như vậy, hoàn toàn khác xa với tư cách là bác sĩ tâm lý bình thường, nhìn Mew lúc này giống một chàng trai của gia đình hơn là bất cứ khi nào khác, chỉ riêng khoản này thôi cũng đủ ghi ít điểm phần nào.

“Bác sĩ Mew cũng đến à con, mau ngồi đi”

“Dạ, gọi con là Mew được rồi ạ”

Sau khi hai người ngồi xuống ghế, ông Daf lập tức đi đến chỗ vợ mình, choàng tay qua vai bà, xem như là một điểm tựa

“Bà có thấy gì không”

“Ông thấy gì thì tôi đều thấy hết”

“Giờ làm sao đây? Tôi còn chưa quen”

“Nếu ông không muốn con không bao giờ trở về đây nữa thì mau thu lại cái vẻ sửng sốt của mình đi”

“Là bác sĩ Mew đó. Có là ai tôi cũng không ngờ được người nó dắt về là bác sĩ Mew”

“Ông nghĩ tôi ngờ đến sao. Tôi còn không nghĩ con mình sẽ dẫn ai về nữa kìa. Mau ra đó đi”

Rồi bà hất tay ông ra, trở vào bếp. Bình thường, phu nhân sẽ không phải làm những việc này. Nhưng hôm nay là Gulf về nên bà đích thân vào bếp, không ngờ công sức bỏ ra đổi lại một bất ngờ thế kỉ thế này, xem ra cũng không uổng phí.

“Pi Mew, anh đến chơi à?”

Một giọng nam lanh lảnh từ trên tầng vọng xuống, gấp gáp như đang chạy nhanh lắm. Và thì đúng thật, Vein nghe phu nhân nói bác sĩ Mew thì liền chạy xuống với tốc độ như bay.

“Chào Vein”

Vein cũng sững người nhìn tay hai người đan vào nhau. Không cố cười hay giấu diếm cảm xúc như ba mẹ Gulf, Vein tỏ hẳn một vẻ kinh ngạc, đương nhiên là lộ cả một chút khó chịu

“Hai người….là sao vậy?”

Có phải cậu ta không biết đâu. Nhưng cậu ta có nằm mơ cũng không ngờ Gulf sẽ nghiêm túc đến nỗi dắt Mew về nhà ra mắt thế này.

Nghe Vein hỏi, Gulf cũng không chờ đợi thêm nữa, trực tiếp vào vấn đề

“Ba, mẹ, đây là Mew, người yêu của con. Hôm nay con dắt anh ấy về thưa với ba mẹ là chúng con đang quen nhau”

Ba Gulf vừa ngồi xuống, mẹ cậu toan trở lại bếp, còn Vein vẫn đứng ở cầu thang, cộng thêm mấy người làm xung quanh đó nữa đều không khỏi bất ngờ. Mew rót ra một tách trà đặt đến chỗ ông Daf

“Bác uống trà ạ”

“Vâng, cảm ơn”

Nghe chính miệng con trai nói vẫn có một chút kì quái, ông vẫn tạm thời chưa kịp thích nghi. Nhưng sau khi nghe mẹ Gulf phát tiếng động sau lưng ra hiệu cho mình, ông liền điều chỉnh lại. Gương mặt hiền hòa không quá nghiêm nghị, chỉ như một tiền bối hỏi chuyện hậu bối của mình mà thôi

“Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?”

“1 năm rồi”

Gulf trả lời, nhẹ như tênh. Nhưng điều này càng khiến mọi người kinh ngạc. Một năm rồi chứ không phải mới đây. Hóa ra bác sĩ Mew sớm đã trị được đứa con bướng bỉnh này của ông. Ông Daf nhún vai

“Vậy sao giờ này mới nói chúng ta biết?”

“Vì đoạn thời gian trước bọn con vẫn muốn chú tâm vào công việc”

“Mew…”

“Dù ba mẹ có không đồng ý thì con vẫn không chia tay anh ấy đâu”

Gulf thẳng thắn nói trước khi ông Daf kịp hoàn thành câu dang dở của mình. Lập tức, cậu bị Mew cản lại. Anh đặt tay lên tay cậu, khẽ lắc đầu ra ý đừng nên chen lời như thế, vì vậy Gulf liền thở hắt ra, ngoan ngoãn ngồi yên lại

“Ta có nói không đồng ý bao giờ đâu. Chỉ trách sao hai đứa quen lâu như vậy rồi mà bây giờ mới thông báo thôi”

Gulf có chút giật mình. Cậu cứ nghĩ có lẽ ông Daf sẽ có phản ứng kịch liệt lắm, và cả mẹ cậu cũng vậy, vì dù gì đây cũng không phải một chuyện thường xảy ra giữa tình yêu lứa đôi. Hơn hết cậu lại là con một, mang theo nhiều hy vọng của ba mẹ mình. Nhưng trái ngược với suy nghĩ đó, ngoài sự bất ngờ thoáng qua vừa rồi, cả ông Daf và phu nhân cũng đều không có ý muốn cấm cản, chỉ là hơi đột ngột nên họ chưa kịp tiêu hóa hết thông tin mà thôi.

“Cùng ăn cơm nhé”

Mẹ Gulf để lại một câu nói trước khi mỉm cười nhẹ nhõm trở vào bếp dọn thức ăn ra bàn. Ông Daf cũng bình thản uống tách trà Mew rót cho, chỉ có Vein vẫn đứng như trời trồng ở đó, dường như không hề có ý định rời đi.

“Em cứ tưởng Pi Gulf không thích Pi Mew cơ đó”

Cuối cùng Vein cũng di chuyển, sau khi tự dọn dẹp hết mớ hỗn độn trong đầu mình và nghĩ ra một vài thứ để phá bĩnh. Vẫn là tới giọng tây lơ lớ khiến Gulf chán ghét đó, Vein thêm thắt vài điều

“Còn Pi Mew vốn đã rất ôn hòa, với tất cả mọi người. Không ngờ hai người vậy mà lại đến với nhau”

Gulf ném một cái liếc mắt sang phía ghế bên kia, nơi Vein vừa ngồi xuống. Cậu biết ngay thế nào cậu ta cũng không chịu yên phận. Yên phận làm sao được khi biết Mew là người của cậu cơ chứ, Vein thích Mew nhiều lắm mà, thích đến nỗi mặt mũi thể diện cũng không cần, thích đến nỗi có thể quỳ xuống ôm chân cầu xin một sự quan tâm từ anh, với một bộ dạng đáng thương không thể tả. Nhưng đều thất bại. Gulf làm sao không biết những điều này được, chỉ là cậu không muốn tốn thời gian lên thứ vốn không có khả năng thắng được mình. Nhưng giờ công khai rồi, ít nhiều gì Gulf cũng phải thị uy một chút chứ.

“Phải đó. Mew đúng là tốt với tất cả mọi người, vì vậy mới có nhiều ruồi muỗi lì lợm bám theo”

Gulf nói rồi ngồi sát vào bên cạnh Mew, chỉ thiếu một chút nữa là nhảy hẳn lên đùi anh ngồi, như một thói quen lúc cả hai ở riêng với nhau, sau đó nhìn Mew, chun mũi nói

“Phải mà anh dứt khoát chút nữa thì tốt”

Mew oan ức không nói nên lời. Anh đây là đang bị nói xấu trước mặt ba vợ, nhưng anh có như vậy đâu chứ. Mew luôn dứt khoát với những người xung quanh có ý định tán tỉnh mình, vẹn nguyên một tấm lòng dành cho Gulf, vậy mà ở đây cậu lại dám nói xấu anh như vậy. Mew nhìn sang ông Daf, trong đôi mắt sau lớp kính kia xuất hiện một tia đồng tình. Người lớn tuổi gật gù, đẩy đẩy cái kính

“Người trẻ ấy mà, dứt khoát một chút vẫn tốt hơn. Nhất là với thằng nhóc Gulf này hay bướng bỉnh”

Mew nghe không ra đây là một lời cảnh cáo sao. Ngụ ý là, “Nhất là đối với con trai tôi, cậu đừng hòng làm phiền lòng nó”. Mew chỉ biết cười cười lễ phép tiếp thu. Xem như cho Gulf cơ hội để trút giận đi vậy. Về phần Vein, quả thật là đã nhiều lần cậu ta tìm đến mà anh không thú thật với Gulf, nhưng những lần ấy cũng đều là thẳng thừng từ chối và tế nhị đuổi về.

“Vein cứ nghĩ Mew sẽ thích mấy cô gái nhỏ nhắn tóc dài, thuộc tuýp người dịu dàng, tri thức ấy, chứ không phải kiểu người…khô khốc cứng đầu”

“Những điều đó không còn quan trọng nữa. Giờ người tôi thích là Gulf”

Không đợi Gulf đáp trả, Mew đã lên tiếng trước. Sau đó anh còn quay sang ông Daf, giọng nói chững chạc chân thành đủ để khiến người khác nguyện lòng tin tưởng

“Thưa bác, chúng con thật lòng thương nhau. Bác cho phép con chăm sóc em nhé ạ”

“Chỉ cần là người Gulf chọn thì ta và mẹ nó đều có thể chấp nhận. Nhưng con trai bác cứng đầu thế nào cũng biết rồi, bác sĩ Mew phải chịu đựng nó còn dài đấy nhé”

“Không đâu ạ, Gulf ngoan lắm”

Mew vừa nói vừa xoa xoa sau gáy Gulf, hai người ý nhị nhìn nhau cười, trước sự hài lòng của ông Daf và sự đố kỵ của Vein. Khi mọi người an tọa vào bàn ăn cơm, Vein lén lút bên ngoài sân gọi cho một người nào đó

“Đăng đi. Làm cho tin tức đó nổi nhất có thể”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro