16. Thật đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mọi người bắt đầu tản ra đi dạo mấy chỗ xung quanh đó, Mew và Gulf hai người ở lại dọn dẹp. Thật ra chỉ có Mew, còn Gulf ngồi chống tay lên ghế ngắm từng đợt sóng xô vào bờ ngoài kia.

“Ở đây thế nào?”

Mew đặt một cốc trà đen nóng xuống trước mặt Gulf, ngồi xuống ghế bên cạnh và cũng nhìn ra xa xa

“Thích lắm”

“Gulf thích gì ở đây nhất?”

“Cảnh, có ánh nắng và biển”

“Chỉ thích cảnh thôi sao?”

Gulf ngẩn ngơ mất hai giây rồi mới quay sang nhìn Mew. Anh học thói xấu từ đâu mà biết hỏi khó cậu rồi.

“Cũng không hẳn chỉ thích mỗi cảnh”

Gulf nhìn Mew, đôi mắt anh khiến cậu đột nhiên không nhịn được mà nở một nụ cười, một nụ cười ngọt ngào chưa từng thấy. Chết rồi, Gulf lúc này đáng yêu quá, Mew nhận thấy rõ được sự xáo động trong lòng mình. Chẳng lẽ bản thân là người đi chọc ghẹo nhưng lại bị cậu nhóc này làm cho quên mất đường về luôn rồi đấy chứ. Khoảnh khắc đó không gian như ngừng lại, trong mắt Mew chỉ có duy nhất một nụ cười và câu nói của Gulf mà thôi. Mew chưa từng thấy mình cứng họng như thế, anh thật sự không biết nói gì vào lúc này, có thể làm gì được khi bản thân còn không thể rời mắt khỏi nụ cười ngọt kia cơ chứ.

“Thức ăn cũng thích”

Tiếng cười khúc khích của Gulf đánh thức Mew. Anh hít thở sâu rồi cười lại với cậu. Hôm nay Gulf rất bắt mắt, bắt mắt một cách lạ thường. Chỉ là quần jeans và áo phông trắng, tóc mềm mại rũ xuống mặt nhưng tại sao lại tỏa nắng đến vậy nhỉ. Mew biết Gulf có một vẻ ngoài rất đặc biệt, rất thu hút, nhưng không đến mức khiến anh phải để ý đến thế này.

“Còn anh? Thích cảnh hay thích người?”

Gulf trực tiếp đánh thẳng vào trọng tâm khiến Mew không khỏi bối rối. Đây là một trong số ít những lần cậu nắm quyền chủ động trong các cuộc hội thoại. Đương nhiên, mọi lần đều là Mew làm chủ cảm xúc. Anh nhấp một ngụm trà nóng để lấy lại bình tĩnh, nói sẽ dắt Gulf đi xung quanh dạo một vòng. Hilm từ trong nhà nhìn ra thấy Mew và Gulf thân thiết như vậy, bao vây hai người còn có một bầu không khí rất ái muội, là kiểu năng lượng tỏa ra từ những người đang phấn khích, hạnh phúc, vui vẻ hoặc đang yêu.

Cũng là một người học chuyên ngành tâm lý, Hilm làm sao không biết đây là loại quan hệ gì chứ. Ở London, số người tìm đến Mew tỏ tình không ít, anh chỉ lịch sự từ chối, chưa từng thấy Mew ngại ngùng với ai bao giờ. Không phải nói, tố chất tâm lý của Mew rất vững, cậu nhóc này phải bản lĩnh thế nào mới khiến Mew trở thành bộ dạng buồn cười như vậy.

___________

“Anh bận rộn vậy chắc chưa từng yêu ai đâu nhỉ”

“Đã từng”

Gulf dừng chân lại giữa vườn hoa lyly rộng lớn. Cậu chỉ hỏi bâng quơ thế thôi, không nghĩ Mew sẽ thành thật trả lời như vậy. Chính ra cậu tuy không nói nhiều nhưng lại là người chia sẻ nhiều hơn. Đại đa số thời gian đều là Mew lắng nghe, anh rất ít khi chia sẻ chuyện của riêng mình.

“Đã từng? Vậy tại sao lại không tiếp tục nữa?”

“Cô ấy nói học tâm lý sẽ chẳng có tương lai. Lúc đó mọi người đều chỉ nghĩ đây là ngành học ra để chữa bệnh tâm thần, không làm ra nhiều tiền cũng không làm được gì quan trọng. Phần lớn rất nhiều người hiểu nhầm về chuyên ngành của tôi”

“Vì vậy đã chia tay?”

“Cô ấy nói sẽ không có tương lai”

“Tôi xin lỗi, tôi không cố tình nhắc đến đâu”

“Không sao, cũng đã hơn sáu năm rồi”

“Là từ năm hai đại học sao?”

Mew gật đầu. Thật ra người đó đối với anh cũng chẳng còn quan trọng nữa. Thời gian trôi qua, kỉ niệm cũng nhạt dần. Lúc đó đều là những tình cảm đầu đời, quả thật không có tương lai, cũng không có gì gọi là hứa hẹn. Cả hai chỉ lo cho bản thân lúc đó, lo cho nhau, nhưng khi qua rồi, mối tình đầu tiên ấy chỉ còn là đáng nhớ chứ không còn sâu đậm.

“Còn cậu thì sao? Đã từng thích ai chưa?”

“Không hứng thú”

Mew cười. Anh cũng đoán câu trả lời sẽ là vậy. Gulf không phải kiểu người biết chăm sóc người khác, mà những cô gái trẻ bây giờ lại có tiêu chuẩn rất cao về bạn trai của mình. Cậu chắc chắn không thể chiều lòng được bọn họ mà không cảm thấy phiền phức. Gulf vẫn là nên để người ta chăm sóc cậu thì hơn.

“Khi nào anh mới hết như vậy hả?”

Cả hai tiếp tục đi dạo thì nghe tiếng cãi nhau. Mew và Gulf nhận ra ngay đó là giọng của Meena, liền tìm đến chỗ phát ra âm thanh tức giận đó của cô

“Như vậy là như vậy làm sao? Anh có công việc thật mà?”

“Bình thường anh đi miết em cũng không nói gì. Hôm nay có anh trai em và mọi người ở đây, anh lại đi nữa sao? Chủ nhật có gì quan trọng đến như vậy?”

“Em đừng trẻ con như vậy nữa được không?”

“Em trẻ con? Em trẻ con hay là do anh vì cô ta mà đi?”

“Thôi đi Meena, em đang nói gì vậy?”

“Anh nghĩ em không biết gì hả? Anh nghĩ em là một đứa ngốc để anh lừa dối hoài như vậy sao?”

Người kia không trả lời, Meena tiến đến đánh liên tục vào ngực anh ta. Meena tuy vậy nhưng rất mạnh mẽ, không hay khóc bao giờ. Nhưng hiện tại cô đang rơi nước mắt vì sự tủi thân, tức tưởi và cả đau lòng. Đâu phải là đi công tác, cũng đâu phải đi kỳ huấn luyện này huấn luyện nọ, căn bản anh ta chỉ là đi với cô gái khác mà thôi.

“Thôi đi. Ai sẽ yêu một người như cô chứ?”

Meena ngừng lại, ánh mắt tuyệt vọng nhìn thẳng vào người mình đã đặt hết tâm can để yêu thương và bảo vệ. Đã nhiều lần Mew nhắc nhở cô về anh ta nhưng Meena có hề nghe đâu chứ. Cô dùng những lời biện hộ tốt nhất để nói đỡ cho anh ta trước mặt gia đình khi chưa biết anh ta có người thứ ba.

“Hóa ra ai rồi cũng có người thứ ba. Một kẻ ngụy quân tử như anh thật đáng ghê tởm”

“Phải, ai rồi cũng có người thứ ba. Không phải cô ấy, mà chính cô mới là người thứ ba trong cuộc tình này. Nếu không có sự nâng đỡ của cô, tôi có thể thuận lợi chuẩn bị tốt nghiệp làm phi cơ trưởng như thế này hay không? Tôi có thể cho cô ấy một tương lai tốt hay không? Tất cả đều là nhờ có cô, người thứ ba”

Tay Mew nắm chặt thành nắm đấm, cả người tức giận bừng bừng muốn đến đánh cho tên kia một trận nhừ tử. Nhưng anh biết cô gái nhỏ của gia đình anh không muốn bị người nhà nhìn thấy những điều xấu hổ, càng không muốn ai giúp mình giải quyết bất cứ chuyện gì, vì vậy Mew đang dùng hết sức bình sinh để giữ bình tĩnh. Hơi thở anh trở nên nặng nề khó khăn, Mew phải kiềm nén rất nhiều mới không lao vào tên kia.

“Đồ bám váy phụ nữa”

Tên kia nghe được những từ ngữ chửi mắng mình liền giở thói bạo lực. Hắn vung tay lên đánh Meena.

Cú giáng mạnh như trời đánh, khóe môi rỉ máu, tiếng la hét van xin của Meena thu hút mọi người đến. Hilm từ trong nhà vội vàng chạy ra, Uyla và Vein đang ở chỗ những chiếc quạt gió lớn cũng lập tức có mặt. Hilm nhảy vào can ngăn nhưng bị Gulf kéo lại

“Để Mew đánh đi, cậu ta xứng đáng”

“Pi Mew dừng lại đi anh, dừng lại đi mà”

Meena xót xa nhìn tên kia bầm dập sau những cú đấm mạnh mẽ từ Mew. Anh thật sự tức giận.
Tên bội bạc này còn dám đánh em gái của anh cơ đấy. Nếu lúc nãy không có anh, có phải cậu ta đã ngược đãi Meena như những gì anh đang làm với cậu ta hay không.

Gulf tuy tiếp tay cho Mew, nhưng cậu cũng không ngờ sẽ có lúc Mew trở nên thế này. Trước giờ anh là một người rất giỏi kiềm chế, rất bình tĩnh, bất kể có chuyện gì cũng xử lý một cách sáng suốt chu toàn. Chưa từng thấy Mew đánh nhau, cùng chưa từng thấy Mew tức giận đến đỏ cả người như vừa rồi. Lúc Mew không màng gì nữa mà nhào vào tên kia, Gulf có chút sợ. Sợ vẻ giận dữ đó của Mew. Quả thật, tử tế không phải là hiền lành mà chịu đựng.

Mew tuy muốn trút giận nhưng cũng biết kiểm soát tình tình. Anh không ngu ngốc đến nỗi đánh cậu ta nhập viện rồi chịu viện phí. Thấy người dưới tay mình cả thân bầm dập thì cũng không động thủ nữa. Anh nắm cổ áo cậu ta lôi dậy, dùng lực mạnh để người đứng thẳng thớm lên

“Cậu đừng thử thách sức chịu đựng của tôi. Tốt nhất hãy rời xa khỏi cuộc sống của Meena đi”

Mew vừa thả tay ra, tên tồi tệ kia cắm đầu cắm cổ mà chạy đi mất. Nhưng không dễ dàng như vậy, cậu ta chạy đến chỗ Gulf liền bị tóm lại, cổ áo thắt chặt vào cổ, cậu ta kêu lên cầu cứu.

“Xin lỗi”

Không thấy người kia có động tĩnh gì ngoài ra sức cầu cứu, Gulf dứt khoát đá cậu ta một cái, gằn giọng

“Xin lỗi”

“Tôi xin lỗi, Meena. Tôi thật sự xin lỗi. Tôi không nên như vậy. Xin hãy tha thứ cho tôi. Nói họ thả tôi đi Meena, Meena. Tôi xin cô, tôi biết sai rồi”

Meena đau lòng quay lưng đi vào nhà, Gulf đẩy tên đểu cáng đó đi. Tuy là người ngoài, cậu đây còn thấy vô cùng phẫn nộ. Nếu Gulf có em gái và cậu ở vị trí của Mew hiện tại, chắc chắn sẽ bùng nổ hơn anh gấp mấy lần.

__________

“Ổn rồi, để Meena có thời gian một mình đi Mew”

Gulf nắm tay Mew kéo đi khi anh cứ đứng mãi trước cử phòng có tiếng khóc thút thít của Meena. Mew nghĩ có lẽ mình đã làm tổn thương cô ấy rồi. Meena đã cố can ngăn nhưng anh chẳng nghe. Trong lúc tức giận đã tự ý xử lý chuyện của em gái mình, chắc hẳn Meena đang buồn anh lắm.

“Hay là mọi người về trước đi. Tôi thân với em ấy, tôi sẽ ở đây chờ em ấy xem sao”

Hilm vỗ vai Mew, nhìn Gulf rồi nhìn sang hai người từ nãy giờ chỉ biết im lặng kia. Gulf gật đầu đồng ý. Cậu muốn mình và Mew có không gian riêng, vì vậy đã hỏi xem xe của Meena có thể đưa cho Uyla và Vein lái về không, còn Gulf và Mew sẽ cùng đi chung một xe của anh. Mew không có ý kiến gì, Uyla toan lên tiếng nhưng bị Hilm chặn lại, nhét chìa khóa xe vào tay anh ta rồi dặn mọi người cẩn thận. Chia ra đi như vậy, nếu là lúc đầu sẽ thoải mái hơn nhiều, nhưng giờ tâm trạng Mew không tốt, Gulf lại không giỏi an ủi, cậu không biết bản thân phải làm thế nào mới phải, chỉ biết ở bên cạnh, lâu lâu lại liếc sang nhìn một cái.

“Có phải ban nãy đã dọa cậu rồi không”

“Không, nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy”

“Là do tôi không giữ được bình tĩnh, có lẽ làm Meena đau lòng rồi”

“Không phải do anh đâu, đừng tự trách nữa. Đó chỉ là những gì một người anh trai sẽ làm để bảo vệ em gái của mình. Không sai”

“Tôi đã sớm thấy cậu ta có vấn đề và nhắc nhở Meena, nhưng con bé cứ không chịu nghe”

“Qua rồi, mọi chuyện đã qua rồi. Giờ chỉ cần thời gian để Meena vượt qua sự buồn phiền này thôi. Anh không cần nghĩ nhiều nữa đâu”

“Cảm ơn”

“Vì?”

“Vì ban nãy đã thay tôi bắt cậu ta phải xin lỗi Meena”

“Tôi đã nói rồi, nếu tôi là anh tôi cũng sẽ làm tương tự như vậy. Cậu ta còn phải nhận nhiều sự trả giá hơn thế nữa, dù gì đã lấy đi khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp của con gái nhà người ta”

“Không phải nhà người ta, mà là nhà tôi”

Cuối cùng Mew cũng cười. Cậu biết anh rất đau lòng khi thấy em gái mình như vậy nhưng lại không cách nào có thể khiến mọi thứ tốt hơn. Gulf chỉ có thể bầu bạn thế này, vụng về học hỏi cách Mew đã làm mỗi khi bên cạnh cậu. Kết quả có vẻ cũng khả quan đấy chứ nhỉ.

“Vẫn còn sớm, tôi chưa hoàn thành lời hứa đưa cậu đi chơi hết ngày hôm nay”

“Thôi, về lại Bangkok rồi còn có thể đi đâu được nữa”

“Đi thủy cung một chuyến không”

“Chủ nhật họ có mở cửa sao?”

“Đến rồi sẽ biết thôi”

Nhưng Mew không đi đường đến thủy cung mà Gulf biết, anh rẽ vào một khu biệt thự khá gần trung tâm. Mãi đến khi xuống xe và đi vào cửa chính rồi cậu mới biết Mew dẫn cậu đến nhà của anh. Gulf gõ gõ vào những tấm kính hồ cá, bật cười

“Đây là thủy cung mà anh nói sao?”

“Phải, đều là cá mang từ biển về đó”

“Đúng là có nhiều hồ cá thật, nhưng không phải là thủy cung mà”

“Đã hứa sẽ nấu ăn cho Gulf thưởng thức. Chờ dịp không bằng chọn ngày hôm nay luôn đi vậy”

“Đây là nhà anh sao? Chỉ một mình anh ở thôi?”

“Phải. Lúc trước ở với ba mẹ, gần đây đã chuyển ra riêng rồi”

Gulf chăm chú ngắm nghía bức tranh nghệ thuật treo trên tường, không để ý Mew đang đứng phía sau. Khi cậu xoay người lại vô tình chạm mặt nhau, Gulf còn suýt ngã. Khoảng cách này…có phải quá gần rồi không?

Tim Gulf không kiềm được mà đập liên hồi. Mew thật sự rất đẹp. Mắt, mũi, môi đều hoàn hảo đến lạ lùng. Cậu ở London du học hai năm cũng chưa từng gặp người nào có ngũ quan hài hòa như vậy.

“Nhìn đủ chưa, có cần gần thêm chút nữa để nhìn kỹ hơn không?”

Giọng Mew trầm ấm như thủ thỉ bên tai khiến Gulf như bị thôi miên mà quên mất phải tiết chế. Không biết ăn phải thuốc độc gì mà cậu nuốt nước bọt, giương đôi mắt nâu đen lên nhìn Mew rồi gật gật đầu.

Mew đưa mặt lại gần

“Gần nữa không?”

Gulf tiếp tục ngơ ngẩn gật đầu. Đến khi mũi anh gần như chạm vào mũi cậu, Gulf mới giật mình tỉnh lại mà đẩy Mew ra xa.

“Anh giở trò gì vậy hả!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro