17. Một ngày không mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gulf lảng tránh đi vào bếp hỏi xem cần làm gì, nhưng đợi Mew vào sau, cậu lại chạy ra phòng khách. Anh cười

“Gulf xem tin nhắn trong group chưa?”

“Group nào?”

“Group chat của viện Horoxmy”

Gulf khó hiểu lấy điện thoại ra xem, vài giây sau bỗng dưng tủm tỉm cười. Là mọi người đang bàn với nhau về sự thân thiết của MewGulf từ ngày Mew đến làm chuyên viên tâm lý ở viện.

“Mọi người có cảm thấy Gulf đối với chúng ta và đối với Mew rất khác biệt không?”

“Phải, họ rất thân thiết với nhau”

“Thân thiết gì chứ, đó gọi là thân mật”

“Có khi họ có gì đó với nhau đó. Lúc chiều hôm nọ tôi thấy Mew đã xoa đầu Gulf”

“Tôi cũng thấy Mew mang đồ ăn đến ăn cùng với Gulf”

“Tôi còn thấy họ chở nhau về nữa cơ”

“Những lúc đó hình như cũng có Uyla, nhưng trai đẹp của chúng ta bị xem như không khí giữa hai người họ luôn”

“Phải phải, thật muốn mang Uyla về quá đi, thật tội nghiệp cẩu độc thân như chúng ta mà”

“Nè nè, các đồng chí quên là họ cũng có ở trong group này sao”

“Chết mất”

…Đã offline…

…Đã offline…

…Đã offline…

Gulf cười đến cong cả đuôi mắt. Từ góc nhìn của người ngoài, Mew thật sự chăm sóc cậu nhiều đến như vậy sao, ân cần đến vậy sao, dịu dàng đến vậy sao? Tất nhiên rồi, đó là người mà cậu chọn, tiêu chí rất cao đó có được chưa!

“Có cần phải đính chính lại chút không?”

“Anh muốn đính chính sao?”

“Tôi sợ ảnh hưởng đến cậu thôi, dù gì tôi cũng không xuất hiện ở đó nhiều bằng cậu”

“Toàn là tin đồn thôi, tôi không quan tâm”

“Vậy được, nghe Gulf hết”

Còn chả phải nghe tôi hết sao. Cảm giác này thật thoải mái, cứ như được đánh dấu chủ quyền vậy, dù cũng chỉ là suy đoán của người ngoài thôi, nhưng từ trong tâm thức họ đã nghĩ vậy, Gulf cũng miễn cưỡng chấp nhận đi. Ayda đúng là không thể kiểm soát suy nghĩ của người khác mà. Cậu bật cười, sao vui vậy nhỉ.

Thức ăn Mew nấu rất ngon. Tuy trong nhà không còn đủ nguyên liệu để làm những món cậu thích, nhưng chung quy lại cũng rất dễ ăn. Gulf không kén chọn, chỉ cần no bụng là được. Huống hồ đây còn là thức ăn do Mew làm.

“Tuần sau Gulf bắt đầu đi thực nghiệm đúng không?”

“Đúng, là chuyện Uyla hôm qua có nhắc. Đi khảo sát ghi lại số liệu”

“Dự tính sẽ phải đi bao lâu?”

“Thời tiết đang bắt đầu vào mùa mưa, nếu không thuận lợi thì có lẽ phải ở đó một tháng, ghi chép là lưu lại những số liệu ổn định nhất”

“Một tháng khá lâu đó. Ở trường thì sao?”

“Viện trưởng đã liên hệ với hiệu trưởng rồi, sẽ tự bổ sung bài học sau”

“Vậy thì giờ phải bồi bổ nhiều một chút, đến đó sẽ không được đãi ngộ tốt thế này đâu”

“Ngành này quan trọng nhất là phải thích ứng với mọi hoàn cảnh, tôi không khó chiều như vậy”

“Nhưng ăn nhiều vẫn tốt hơn. Đừng để đi một tháng về lại thấy cậu ốm đi mấy cân đó”

“Hừm”

Đồ ăn hợp khẩu vị, Gulf ăn rất nhiệt tình. Cậu cũng muốn tạo ra chút gì đó vui vẻ để anh không còn quá tập trung vào chuyện lúc sáng nữa. Ăn xong vẫn chưa tối, họ ở lại xem một bộ phim rồi Mew mới đưa Gulf về.

“Sao xe của Meena lại ở đây? Uyla vẫn chưa về sao?”

Gulf nhìn vào nhà, hình như là Uyla được mời lại ăn cơm cùng gia đình. Cậu thở hắt ra một hơi

“Tôi có thể không vào không?”

“Sao vậy? Sau này cậu còn phải làm việc với Uyla rất nhiều đó”

“Công việc thì không nói, nhưng ngoài công việc ra, anh ta rất thích xen vào chuyện riêng của tôi”

“Không thích sao?”

“Không thích”

“Vậy tôi chở cậu đi hóng gió một vòng nhé. Dù gì vẫn chưa trễ”

“Được”

__________

Những ngày sau đó, vì chuẩn bị cho một kỳ nghỉ thật dài ở trường, Gulf phải hoàn thành các bài tập trước thời hạn được giao. Cậu đã thay đổi rất nhiều, tuy không nghiêm túc với việc học tài chính, nhưng với sự đốc thúc nhắc nhở của Mew, cậu cũng không bỏ lỡ bài học hay bài tập nào. Nếu tiết hôm đó có gì cần hoàn thành, buổi chiều cậu sẽ ở chỗ Mew hoàn thành hết, không bỏ dở như lúc trước nữa.

Thời gian này Gulf bận rộn việc ở trường và cả việc ở viện hải dương, vì vậy thức ăn Mew chuẩn bị cũng nhiều chất dinh dưỡng hơn. Máy lọc không khí trong văn phòng cũng được đổi mới, tinh dầu cũng chọn loại có chức năng thư giãn tốt nhất, độ sáng của đèn cũng khiến anh phải cân nhắc kỹ càng. Từng chi tiết nhỏ, anh đều chăm chút cẩn thận để tạo cho cậu không gian tốt nhất, nếu không cẩn thận nhồi nhét lượng công việc như vậy sẽ rất dễ dẫn đến stress và mệt mỏi, mà anh thì không muốn thấy Gulf bị như vậy chút nào.

Hôm nay là ngày cuối cùng trước chuyến thực nghiệm dài hạn. Sắp tới đây Gulf sẽ không có nhiều thời gian, hết thời gian thực nghiệm, cậu phải luôn túc trực ở viện nghiên cứu hoặc đi dò xét thêm nhiều vùng biển khác. Để hạng mục chu toàn nhất, họ phải bận rộn rất nhiều công tác, một khi đã vào guồng quay công việc thì sẽ không còn nhiều thời gian nữa.

Suốt từ chiều đến giờ Gulf có hơi yên tĩnh. Cậu đang nghĩ về khoảng thời gian sắp tới, lần đầu tiên trong suốt gần một năm không có Mew bên cạnh, sẽ không quen mất. Dạo này Vein cũng rất biết tìm đến Mew nhờ tư vấn và tâm sự một số chuyện. Nếu lúc cậu không có ở đây, cậu ta làm loạn thì sao. Nhưng đó chỉ là một trong những tác động bên ngoài, điều cậu quan tâm là phải tạm xa Mew một thời gian. Không biết từ khi nào Gulf có thói ỷ lại này, nhưng cậu thật sự không thể tưởng tượng không có Mew bên cạnh chăm sóc, nhắc nhở, chuyện trò tâm sự thì sẽ buồn chán đến thế nào.

“Gulf”

Mew kêu cậu đến lần thứ ba rồi, nhưng Gulf cứ mất tập trung thả hồn ở tận đẩu đâu.

“Gulf”

“Có chuyện gì?” - Cậu giật mình

“Gulf đang nghĩ gì vậy? Đến giờ ăn rồi, nghỉ tay một chút đi”

“Ồ”

“Cậu ổn chứ”

“Ổn”

“Đã chuẩn bị gì cho ngày mai chưa?”

Gulf vơ một đũa cơm bỏ vào miệng, gật đầu. Mew nhớ hết mọi lịch trình của cậu, điều này làm Gulf còn khó tả hơn. Thật trẻ con, cậu chưa có cảm giác luyến tiếc thế này với ai bao giờ. Cũng đâu phải xa nhau luôn, chỉ là tạm thôi mà. Nhưng đó là loại bất an, không an toàn. Vì Mew không thuộc về ai cả, và cậu thì đi xa. Gulf thật không hiểu nổi suy nghĩ vẩn vơ của mình.

__________

Xe dừng trước cổng biệt thự, Gulf mãi vẫn không xuống xe.

Dường như chính bản thân Mew cũng không muốn cậu xuống. Vào nhà rồi, ngày mai sẽ không thấy Gulf mỗi chiều về văn phòng mình nữa. Tự nhiên có chút cảm thấy mất mát, trống trải. Mew không thể ở trong bầu không khí khó xử này nữa, anh chủ động xuống xe trước, hít thở ít gió ngoài trời.

Mew đi rồi, Gulf ở trong này cũng chẳng để làm gì.

“Đi cẩn thận nhé, có gì cần thì gọi cho tôi”

“Ở đó đôi khi sẽ không có tín hiệu”

“Vậy nhớ chăm chú làm việc, nhớ hòa đồng với các đồng nghiệp khác nhé”

“Ừm…”

“Ừm”

Cả hai cứ ậm ừ như thế mãi, một người không quay đi, người kia cũng không nhúc nhích. Mew nhìn Gulf nhưng cậu cứ chăm chăm xuống đất như đang dằn xé tâm can vô cùng.

“Gulf vào nhà đi, trời tối rồi, sương đêm lạnh lắm”

“Anh về trước đi”

“Cậu vào trước đi rồi tôi về, không vội”

Gulf cắn nhẹ môi, gật đầu. Cậu bước lên con đường vào cổng chính rồi Mew mới quay lên xe.

Một lực mạnh từ phía sau lao tới, vòng tay người kia ôm chặt lấy anh. Mew cảm thấy cơ hồ như cả thế giới đang nghiêm túc dừng lại ngay khoảnh khắc này, cậu nhóc kia lần đầu lao đến ôm anh.

“Đứng yên, đừng quay đầu lại”

Tay Mew vẫn để ở tay nắm cửa xe, hoàn toàn bất ngờ về hành động của Gulf. Anh nhắm mắt lại, không cách nào điều chỉnh nhịp thở của mình. Gulf ôm rất chặt, anh cũng có thể cảm nhận được cậu lúc này đang bối rối, tim đập nhanh, đôi bàn tay đặt ở trước bụng anh run lên bấu chặt vào nhau. Gulf là một người can đảm, cậu chưa từng có những biểu hiện hồi hộp thế này.

Ánh trăng rọi lên lớp sơn đen bóng loáng của chiếc xe, gió mang theo hơi ẩm của nước, trời sắp mưa rồi, từng áng mây ánh lên đỏ ửng, có lẽ giống với gương mặt cả hai lúc này. Những bụi cây dọc theo hàng rào xào xạc vào nhau, xa xa còn thấy một hồ nước yên ả.

“Anh mua bằng sao? Đến một người ngày ngày ở bên cạnh có tình cảm mới mình anh cũng không biết?”

Mew ngạc nhiên, phản ứng đầu tiên là muốn quay lại nhìn Gulf nhưng bị cậu giữ chặt lại

“Tôi đã nói đừng quay đầu mà”

“Gulf…”

“Tôi không muốn chúng ta như vậy nữa. Tôi muốn khi trở về, anh gặp tôi với một tư cách khác. Tôi muốn ôm anh với một tư cách khác. Tôi muốn chúng ta thuộc về nhau, muốn mọi lời đồn không chỉ còn là lời đồn nữa. Tôi muốn cho anh một danh phận trong cuộc đời mình”

Giọng nói của Gulf vừa gấp rút vừa hồi hộp. Cậu biết một khi quyết định nói ra thế này thì được ăn cả, ngã về không. Cậu không đành đánh mất Mew nhưng cũng không muốn cứ dây dưa thế này mãi nữa. Bắt đầu yêu đương không phải sẽ tốt hơn rất nhiều hay sao. Tay Gulf xiết chặt, cậu sợ mình dọa Mew chạy mất, và cậu không muốn để anh biến mất khỏi tầm mắt của mình, ít nhất là ngay lúc này.

“Gulf, cậu là đang cần một người ở bên chăm sóc và tâm sự. Nhưng mọi cảm xúc xuất phát từ sự xốc nổi vội vàng sẽ khiến Gulf hối hận về những quyết định của mình đó”

“Tôi không hối hận. Tôi không xốc nổi, vội vàng. Anh bắt đầu ảnh hưởng đến vui buồn của tôi từ rất lâu rồi có biết không?”

“Có thể Gulf chỉ là quen với việc có tôi ở bên cạnh thôi. Và có lẽ tôi cũng vậy. Chúng ta không thể hiểu lầm nhau thế này, Gulf. Chúng ta đã ở cùng nhau một khoảng thời gian dài, giữa thói quen và yêu thương cách nhau vẫn còn một đoạn rất xa”

“Không. Tôi chắc chắn về những gì mình nói hôm nay. Chỉ cần cho tôi biết anh có muốn một khởi đầu mới cho chúng ta hay không?”

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến chút nước đọng trên mắt Gulf cũng trở nên chua chát. Cậu thất vọng vì sự im lặng của Mew, một sự yên tĩnh đến đau lòng. Vòng tay đang xiết chặt của Gulf nới lỏng ra rồi rời khỏi cơ thể anh. Gulf đã nghĩ đến nhiều trường hợp tồi tệ hơn thế này, nhưng chấm hết như vậy cảm giác thật tệ hại. Cậu đã bỏ hết sự kiêu ngạo của mình xuống để nói những lời thật lòng của mình ra, nhưng vẫn là Mew không thỏa thuận với cậu. Gulf biết mà, từ đầu Mew đã luôn ân cần như vậy, anh tử tế và dịu dàng, đó là tính cách, là bản chất, không phải sự quan tâm đặc biệt gì cả. Cuối cùng cũng chỉ là tự Gulf mơ tưởng về những xúc cảm đẹp đẽ kia thôi.

“Đừng quay lại”

Gulf kịp ngăn cản khi Mew có động thái, cậu quay lưng về phía anh, một giọt nước mắt ứ đọng rất lâu trên khóe mắt giờ đã rơi khi Gulf cúi đầu xuống nhìn đôi giày trắng đáng ghét của mình

“Anh im lặng rồi. Đừng quay lại nếu chúng ta không thể thỏa thuận với nhau. Tôi không muốn anh thương hại dáng vẻ thất bại này của tôi”

“Gulf, tôi không muốn để sự bối rối của bản thân làm tổn thương cậu”

“Anh chỉ giỏi nhìn thấu tâm can của người khác thôi, anh chẳng hiểu gì về bản thân mình cả”

Gulf nói rồi lưỡng lự, cuối cùng cũng bước đi. Từng bước chạy dài mang cậu xa khỏi anh, xa khỏi những yêu thương còn chưa trọn vẹn kia. Nước mắt rơi, Gulf chưa từng yếu đuối thế này. Cậu không cho phép bất cứ ai khiến bản thân bị ảnh hưởng, nhưng chết tiệt, cậu không thể làm vậy với Mew. Đáng lẽ ngay từ đầu Gulf phải giữ anh trong danh sách “độc hại” của mình, cậu đang hối hận vì đã gạch tên anh khỏi danh sách đó. Gulf còn sợ mình đi lâu quá sẽ không kiềm được mà nhớ người kia. Nhưng giờ mọi chuyện thế này, đi càng xa, càng lâu lại càng tốt. Tốt nhất là đủ dài để Gulf không còn nhớ nhung hoài bóng dáng ấm áp quen thuộc trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro