15. Một vài điều bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew sắp xếp lịch để trống ngày cuối tuần, hoàn thành lời hứa sẽ đưa Gulf đi chơi cùng những người kia. Anh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định sẽ cắm trại trên một hòn đảo là đảo tư nhân của gia đình mình. Ở đó vừa rộng lại vừa đẹp, lại còn có biển, cũng rất tiện ngắm bình minh và hoàng hôn, hơn nữa của nhà sẽ dễ chịu hơn nhiều, không có người lạ, có lẽ sẽ hợp với ý của Gulf. Không biết từ khi nào, sự chu toàn của anh đều đặt trên tâm tình của cậu mà sắp xếp.

Thật ra Gulf không khó chiều đến như vậy, nhưng không biết từ khi nào mà bất kể làm gì, Mew cũng sẽ ưu tiên Gulf trước, xem xét cậu có thích không, có cảm thấy phiền không, tốt nhất là để Gulf thoải mái nhất có thể, như vậy anh cũng sẽ vui vẻ hơn. Vì Gulf không hay bày tỏ, dù không vui, dù khó chịu cậu cũng đều rất hiếm khi nói ra. Cậu chỉ thường chia sẻ với anh về những tác động bên ngoài, còn về anh có làm gì khiến Gulf không thích hay không thì cậu lại không hề bộc bạch. Vì vậy Mew luôn chu toàn tất cả.

“Tất cả đều do anh sắp xếp đấy nhé”

“Đã xong hết rồi, Gulf chỉ cần ngồi lên xe và tận hưởng mọi thứ thôi”

Mew kéo rèm phòng của Gulf lại khi cậu đang nhắm mắt nằm trên sofa. Hôm nay là thứ bảy, ở Viện nghiên cứu có chút việc, Mew tiện đường nên đưa Gulf đến đây, sẵn tiện anh cũng có thể tìm hiểu về mọi người để sau này tiện nói chuyện hơn. Cửa phòng không đóng, đúng lúc Uyla cần vào trao đổi với Gulf một số dữ liệu nên đã vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi

“Gulf có vẻ rất thoải mái với bác sĩ Mew nhỉ. Không thường thấy cậu ngủ trước mặt ai bao giờ”

Nghe tiếng người lạ, cậu lập tức ngồi bật dậy. Gulf từ lần đó thường không có cảm giác an toàn, đối với xung quanh đều trở nên rất thận trọng. Nếu không phải là Mew, cậu tuyệt đối sẽ không thả lỏng bản thân với bất kỳ ai. Để trấn an Gulf, Mew đến và ngồi bên cạnh cậu, gật đầu biểu đạt ý muốn nói là không sao cả, có anh ở đây rồi. Gulf hít thở một hơi rồi mời Uyla ngồi xuống đối diện với mình

“Có chuyện gì vậy?”

“Số liệu này không đúng với ghi chép trong sổ sách, tôi đã ghi lại rồi. Có lẽ trước khi bắt đầu nghiên cứu dự án thì chúng ta cần đến vùng biển đó quan sát và ghi lại số liệu mới”

“Tôi biết rồi”

Xong chuyện, Uyla dường như vẫn không có ý định trả lại không gian riêng cho hai người. Anh ta cứ dùng nụ cười thân thiện giao lưu hết chuyện này đến chuyện kia với hai người miết. Phần lớn đều là Mew trả lời. Gulf hiện tại trong trạng thái buồn ngủ không muốn tiếp chuyện với ai, nhưng có vẻ Uyla lại hi vọng Gulf nói chuyện với anh ta hơn là Mew, vì vậy liên tục nhằm vào Gulf mà hỏi

“Tuy rằng có hơi thất lễ, nhưng vừa rồi tôi vô tình nghe được, ngày mai hai người sẽ đi chơi cùng nhau sao?”

“Đúng vậy”

“Hai người thôi sao?”

Gulf nheo mắt lại nghĩ xem Uyla hỏi vậy là có ý gì, cậu rõ ràng đã trả lời anh ta, nhưng sao người này cứ không hiểu chuyện mà lấn lướt vào vấn đề riêng tư mãi vậy nhỉ. Mew nhận ra Uyla có vẻ khác thường, nhưng cũng không muốn để cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt nên cũng miễn cưỡng giải thích một chút

“Cũng không hẳn là chỉ có hai chúng tôi, còn một vài người bạn nữa”

“Vậy không biết…Tôi có thể đi cùng không?”

Không ngoài dự liệu của Mew. Anh sớm đã biết ý đồ của Uyla khi hỏi về chuyện này rồi. Gulf thì khác, cậu khá ngạc nhiên. Lại có người vô tư đến…bất thường như vậy sao? Không biết xấu hổ mà xin đi cùng như vậy. Cũng may đây là đi chơi nhóm, nếu là hẹn hò thì sao? Chẳng lẽ phải thẳng thừng từ chối sao. Ngượng ngịu biết chừng nào!

“Anh muốn đi cùng chúng tôi sao?” - Gulf hỏi

“Phải. Tôi cũng không có bạn bè gì nhiều ở đây. Nếu có thể làm quen được thêm vài người bạn thì tốt quá”

Uyla đã nói đến như vậy rồi, Gulf ít nhiều cũng biết từ chối lúc này là không thỏa đáng, Mew đương nhiên càng hiểu đạo lý này hơn. Anh nhanh chóng trở lại một vẻ hòa nhã đầy chuyên nghiệp đưa mình về thế chủ động gửi đến Uyla một lời mời

“Là do chúng tôi không chu đáo rồi. Hẹn Uyla ba giờ sáng mai ở đây, xe sẽ ghé sang đón cậu cùng đi”

“Vậy thì tốt quá. Không làm phiền hai người đúng chứ?”

Phiền, phiền chết đi được. Một Vein đã rất phiền rồi, Gulf căn bản không thích có nhiều người lạ đến chỗ thư giãn của mình. Uyla giỏi giang khiến cậu ngưỡng mộ đến mấy thì cũng chỉ dừng lại ở chỗ công việc thôi. Hiện tại anh ta đã “quan tâm” quá nhiều đến đời sống cá nhân của cậu rồi, Gulf đang xem xét xem có nên cho anh ta vào danh sách “độc hại” của mình hay không.

Nghĩ lại, khi đó Mew cũng là như vậy mà bước vào cuộc sống của cậu, bị cậu nhiều lần mắng là “lo chuyện bao đồng”, nhưng cuối cùng cũng vẫn là không bị cho vào danh sách cấm. Nhưng chỉ một mình Mew thôi. Gulf không biết thế nào lại cảm thấy rất tự hào. Tự hào khi vị trí của Mew trong lòng mình khác xa với những người ngoài kia. Đại khái là loại cảm giác phân tranh rõ rệt giữa người mình thích và người bình thường đi. Dù sao cũng may ở cạnh Mew thời gian lâu như vậy, Gulf bây giờ đã biết kiềm chế và cũng ôn hòa hơn nhiều. Chứ nếu Gulf gặp Uyla như lúc gặp Mew, chắc chắn cậu sẽ mắng anh ta nhiều chuyện cho xem.

“Càng đông càng vui mà, sao lại phiền được chứ”

Giọng nói của Mew tuy nói với Uyla, nhưng cậu còn cảm nhận được sự dỗ dành từ Mew trong đó. Thân quen rồi sẽ nhận ra được âm điệu trong lời nói của nhau có ý nghĩa thế nào. Mew là đang muốn nói Gulf rộng lượng một chút, thêm một Uyla cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu mà. Cậu lại hiểu ý anh quá đi chứ. Thôi vậy, không có Uyla thì cũng có Vein, dù thế nào cậu cũng sẽ không có được một ngày nghỉ trọn vẹn, thêm một người cũng không là gì, có Mew là được.

__________

Sáng hôm sau, Meena cùng bạn trai mình lái xe ra đảo trước, tận hưởng không gian hai người ấy mà. Còn Mew chạy sang đón Gulf và Vein.

Xe anh vừa đậu trước cổng, Vein đã hí hửng chạy ra. Đúng là trẻ người, đến quần áo mặc cũng phong cách đến như vậy. Mew đỡ lấy balo của Vein, mở cốp xe ra đặt vào. Ánh mắt anh luôn dừng ở chỗ Gulf, cậu ngược lại chẳng mang gì, áo phông quần jeans đơn giản cầm theo điện thoại bước ra xe.

Vì tối qua Mew nhắn cho cậu, nói rằng anh đã chuẩn bị hết cả rồi.

“Có buồn ngủ không?”

Mew vừa đóng cốp xe, vừa hỏi Gulf khi cậu đi đến chỗ mình. Gương mặt buồn ngủ của Gulf đúng là khiến anh không thể không giả vờ hỏi han một chút. Gulf bật điện thoại mình lên, đưa ra trước mặt Mew

“Anh nhìn xem, giờ chỉ mới hai giờ hơn”

“Một lát lên xe thì ngủ thoải mái”

Tiếng cửa xe mở ra, Mew nhìn lên thấy Vein đang trèo lên ghế trước liền vội nói

“Vein ngồi ghế sau nhé, chỗ đó là để cho Gulf”

“Ồ, em xin lỗi, em nghĩ ngồi trước tầm nhìn sẽ tốt hơn. Em muốn nhìn phong cảnh một chút…”

“Ngồi ghế sau nhưng ở cạnh cửa sổ cũng nhìn được bao quát lắm đấy”

“Vâng…”

Vein tỏ vẻ thiệt thòi buồn bã ra ngồi ghế sau. Gulf nhìn, cậu cảm thấy như mình đang tranh giành với một đứa trẻ vậy, nhưng cậu ta không biết là người lạ thì không được tự tiện ngồi ghế phụ lái hay sao chứ? Đến cậu lần đầu tiên ngồi chiếc xe này cũng là do được Mew mời lên trước chứ không tự tiện như vậy. Chút quy tắc ngầm như vậy mà cũng không biết mà còn đòi kết giao với ai chứ.

“Lên xe đi Gulf”

“Yên tâm, tôi không đi bộ được”

Nói rồi Gulf trèo lên xe. Mew đã chuẩn bị trước gối kê đầu và chăn cho Gulf. Gulf thường ngủ cần phải đắp một tấm chăn. Đương nhiên, đó chỉ là đặc quyền của ghế trước, ghế sau chỉ được ngả nhẹ ra một chút cho dễ chịu chứ không được đãi ngộ tốt thế kia.

Sau khi ghé ngang viện nghiên cứu, trên xe có bốn người. Uyla vừa lên xe đã bắt chuyện vui vẻ với Vein khiến Gulf đang ngủ bị tiếng ồn đánh thức thì vô cùng khó chịu. Ngay cả Mew cũng không mấy hài lòng. Từ nãy đến giờ anh đã cố gắng đi đường bằng phẳng nhất, tốc độ hợp lý nhất, khéo léo để không đánh động đến giấc ngủ ngon của Gulf. Vậy mà người này vừa lên xe đã xì xào nhiều như vậy. Quả nhiên, nhiệt tình cũng có lúc thật phiền phức.

“Giờ vẫn còn sớm, hai người ngủ một chút đi. Đến đó chúng ta sẽ ăn sáng”

“Tôi không buồn ngủ. Hôm nay đi chơi mà vẫn có người ngủ sao?”

“Pi Gulf ấy ạ”

Vein rụt rè nói nhỏ với Uyla. Đâu phải Uyla không biết, cậu ta chỉ cố ý nói vậy để có được sự chú ý của Gulf thôi. Mặc kệ hai người bên dưới, Mew với tay sang bật máy lọc khí và máy khuếch tán tinh dầu rồi mở nhạc lên nho nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Gulf bảo cậu hãy ngủ tiếp đi. Vẫn là Mew lợi hại, bầu không khí anh tạo ra dịu dàng đến mức không ai nỡ lên tiếng, cảm giác thư giãn từ nhạc và ít tinh dầu mang đến sự thả lỏng từ cơ thể đến tinh thần. Dù không ngủ, hai người kia cũng như bị thôi miên mà không còn nói gì nữa. Gulf hài lòng tiếp tục giấc ngủ của mình.

Mew vừa xoa đầu cậu đó.

__________

Đến nơi là hơn năm giờ sáng, nhưng chỉ là đến một bờ biển mà thôi. Mew đưa chìa khóa xe cho người của mình, ở đó chuẩn bị sẵn hai ba chiếc thuyền chuẩn bị chở họ ra đảo. Anh vui vẻ nói nhỏ với Gulf

“Sao nào, người con của biển có biết lái chiếc thuyền này không nhỉ”

“Thuyền trưởng Gulf Kanawut xin mời”

Cả hai ở cạnh nhau bật cười. Trong lúc đó, Gulf đã có ý định sẽ đi cùng Mew, bỏ lại hai tên đang hí hửng đằng kia. Nhưng biết sao được, lương tâm cậu không cho phép, Gulf cảm thấy hiện tại mình bị ảnh hưởng Mew nhiều quá rồi, làm gì cũng phải nghĩ trước đến hậu quả một phen.

“Đi thôi, Uyla Vein, chúng ta cùng ra đảo”

“Ra đảo sao? Tôi thấy cảnh ở đây đã đẹp lắm rồi, ở đảo chắc còn đẹp hơn nữa”

Uyla quay sang thấy Gulf đang mặc áo phao ngồi ở ghế lái liền không khỏi ngạc nhiên. Gulf rất thắc mắc, chẳng phải anh ta cũng là một nghiên cứu viên sao? Chẳng phải cũng thường xuyên đi biển sao? Có cần phải cảm thán như vậy không chứ. Người ngoài nhìn vào còn tưởng Uyla cùng với Vein suốt ngày ở nhà chẳng đi đâu nên mới ngờ nghệch như vậy. Thật đáng xấu hổ mà.

“Gulf biết lái thuyền sao?”

“Không phải anh cũng thường xuyên ra biển sao? Đừng nói với tôi là anh không biết nhé”

Mặt Uyla gượng gạo. Đương nhiên là biết chứ, nhưng nếu trực tiếp biết thì không còn gì để bắt chuyện nữa. Cách làm thân này có hơi thô, chưa qua chế biến, vì vậy đã bị Gulf phát hiện rồi.

Đi chừng mười phút đã ra đến đảo, Gulf cảm thấy tay lướt sóng như mình vẫn chơi chưa đủ, nhưng Mew đã hứa một chút sẽ cùng cậu đi thêm vài vòng nữa, thế nên giờ thì đến ăn sáng thôi.

Không phải một cái đảo nhỏ, đây là một hòn đảo khá lớn, không nhìn thấy các viền đảo xung quanh, thật giống một miếng đất liền để thuyền cập bến thì đúng hơn. Với Gulf mà nói thì điều này thật ngầu, còn gì ngầu hơn khi sở hữu một hòn đảo lớn như vậy, nếu muốn còn có thể mở hẳn thành một khu du lịch luôn ấy chứ.

Bốn người không đi sâu vào trong, chỉ mới đi một chút đã thấy những vườn hoa tươi rất xinh xắn, còn có vài cây quạt gió lớn và những người làm vườn. Bên cạnh một ngôi nhà gỗ nhỏ có cửa sổ, nhìn vào trong thấy Meena và bạn trai cô đang vui vẻ cùng nhau nấu nướng. Thật yên bình, nếu có thể có một gia đình đơn giản hạnh phúc như vậy thì hay biết mấy.

Phía sau nhà là một khoảng sân cỏ rộng rãi được chuẩn bị sẵn lều, bếp nướng, bàn ghế và đèn, hợp mắt Gulf lắm. Chỉ cần Uyla và Vein không lên tiếng thì cậu triệt để thoải mái với không khí và cảnh vật thế này. Nhìn ra xa xa còn có thể thấy trời và biển, gió mát trong lành.

“Tadaaaaa”

Một chàng trai từ trong nhà nhảy ra khiến Mew giật mình. Anh lập tức nở một nụ cười thật tươi, gương mặt rạng rỡ lên hẳn

“Hilm, về hồi nào vậy?”

“Kinh ngạc không, bất ngờ không, tôi mới về hôm qua”

Hai người ôm nhau, đập tay đánh vai đủ kiểu, bầu không khí nóng lên hẳn. Sau gần một năm anh ở đây thì cuối cùng người anh em chí cốt của anh cũng trở về. Cứ tưởng còn lâu lắm mới gặp lại, không ngờ Hilm lại tạo bất ngờ bằng cách này.

“Đây là…”

“Đây là Gulf. Còn kia là Uyla và Vein”

“Uyla sao? Có phải là anh chàng nhận được giải thưởng về nhân tài trẻ nghiên cứu nguồn tài nguyên mới không”

“Đúng rồi, là cậy ấy đó”

Uyla đứng bên bếp nướng nghe nhắc đến mình thì vui vẻ đi tới chào hỏi Hilm.  Vein cũng vậy.

“Em là Vein, em trai của Pi Gulf”

“Ồ, cậu nhóc con lai này dễ thương quá nhỉ”

“Em không phải con lai, em là người Mỹ”

“Gulf là người Thái, Vein là người Mỹ…”

“Em là cho ba nhận về nuôi”

“À, ra là vậy”

Meena từ trong nhà nói với ra góp vui - “Biểu cảm của Hilm giống em lúc mới gặp họ lần đầu lắm đó”

Hilm tuy là bạn thân của Mew lúc còn ở London, nhưng vừa hay cũng là đàn anh cùng câu lạc bộ trường cấp ba của Meena, lúc đó hai người rất thân thiết, thân đến nỗi mọi người đều nghĩ cả hai sẽ đến với nhau, nhưng cuối cùng Meena vẫn là đi theo anh chàng phi công tương lai kia. Nhưng vô tình có lần Mew chụp ảnh cùng bạn gửi về nhà, Meena ngay lập tức nhận ra Hilm, từ đó hai người mới bắt đầu liên lạc và thân trở lại.

“Gulf, đây là Hilm, bạn cùng học chuyên ngành tâm lý với tôi”

“Chào Gulf, tôi có nghe Mew nhắc đến cậu vài lần. Là người của Viện nghiên cứu Horoxmy đúng không?”

“Đúng vậy”

“Mew nhà chúng tôi lúc trước cũng có khoảng thời gian tìm hiểu về đại dương đấy nhé. Có lẽ hai người sẽ có rất nhiều chủ đề để bàn bạc với nhau”

“Cảm ơn, điều này tôi có biết”

Giọng nói ngọt ngào của Meena cất lên, gọi mọi người mau đến bàn ăn sáng. Một tổ hợp gì đây chứ, chỉ toàn là trai xinh gái đẹp, khí thế ngời ngời tụ lại một chỗ cùng ăn uống trò chuyện. Tuy có vài người làm Gulf không thoải mái lắm, nhưng chung quy cảnh đẹp thế này, bên cạnh lại có Mew luôn để mắt xem cậu có buồn chán không thì quả thật cũng khá vui, đánh giá dịch vụ này tám trên mười đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro