Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp"

"Qua về trễ giờ buồn ngủ vãi" Trần Linh ngồi than vãn với Huỳnh Mai Ly

"Mày sung nhất đám còn gì" Mai Ly xếp vở bỏ vào cặp đáp

"Cuối tuần phải thả ga chứ" Cô nằm dài trên bàn lèm bèm

"Sắp về rồi, cất sách vở đi"

Tùng tùng tùng

"Được rồi, về nhà làm bài tập đầy đủ, tiết tới chúng ta có bài kiểm tra, ôn kĩ phần hoá hữu cơ" Cô giáo nói xong liền bước ra khỏi lớp.

"Tổ trực ở lại trực nhật nhen" Nguyễn Tiến lên tiếng nhắc nhở

"Biết rồi" Châu Giang đáp

Sau đó, tổ trưởng phân chia nhiệm vụ cho các thành viên, song mọi người nhanh chóng thực hiện. Khoảng 15 phút, mọi chuyện đã xong chỉ còn việc đỗ rác

"Ê An, tụi tao về trước đây"

"Ừm"

"Đỗ luôn sọt rác đằng kia luôn nhen"

Mạch Duy An gật đầu, cậu sắn tay áo lên bắt đầu công việc của mình. Bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu

"Để tao phụ mày cho nhanh"

Duy An giật mình quay lại nhìn, là Khang. Cậu thấy anh ra trại xe rồi mà, sao lại ở đây?

"Làm lẹ rồi về, trời sắp mưa rồi" Nguyên Khang khều vai cậu nói

"À ừm"

Lạch cạch, lạch cạch

"Mày cất dụng cụ chưa vậy?" Nguyên Khang hỏi

"Chưa, giờ tao đi" An nói xong liền quay người cầm dụng cụ đi cất, nhưng đồ khá nhiều khiến cậu không thể xong trong một lần.

"Đống này để tao cầm" Nói rồi, Nguyên Khang nhanh tay cầm lấy chổi đi theo sau cậu

Thoáng chốc cả hai đã rời khỏi nhà kho. Toang bước về thì....

Rào rào rào

Mưa? Mưa á? Sao mà mưa đúng lúc thế này? Khoan hình như cậu quên đem áo mưa. Chết tiệt!

"Tsk" Duy An tặc lưỡi nhìn trời. Số cậu chưa đủ xui à

"Gì vậy? Mày... không đem áo mưa à?" Như đoán ra suy nghĩ của cậu, Nguyên Khang hỏi

"Ừm, nếu đợi trời mưa chắc phải tới tối hoặc hơn thế" Cậu nhìn mây đen kín trời đáp

"Hưmmm, trước hết vẫn là ra trại xe trước, tao có áo khoác, đợi tí" Đoàn Nguyên Khang mở cặp lấy áo, anh phất áo che cả hai. Thân thể của Duy An vốn nhỏ nên lọt tỏm vào trong người anh. Gần tới mức, cậu nghe được cả tiếng tim đập

Thịch thịch, thịch thịch

Hình như nó đang đập rất nhanh, nhưng lí do?

Mạch Duy An ngẩn đầu nhìn anh, quan sát ở cự li gần trông anh hơi... soái a. Cậu bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ. Điên rồi, điên rồi. Thấy cậu lắc đầu liên tục, Khang thắc mắc hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

"K.. Không có gì. Đi thôi"

Cả hai lao vút đi trong cơn mưa xối xả. Quảng đường vốn ngắn, tốc độ chạy lại nhanh nhưng chả hiểu sao, Đoàn Nguyên Khang lại cảm thấy thời gian lại trôi lâu như vậy, không chỉ anh, Duy An cũng nhận ra nó, thời gian như kéo giãn đến cùng cực, trôi rất chậm.

Bịch bịch bịch

Rào rào

"Phù" Nguyên Khang thở hắc một hơi, anh rẩy rẩy áo khoác

Không gian đột nhiên tỉnh lặng chỉ còn đọng lại tiếng mưa rơi.

"Khụ khụ" Bất giác Duy An ho vài tiếng, có lẽ là đã nhiễm nước. 'Sức khoẻ của mình ngày càng yếu'

"Nè, mặc nó đi" Anh lấy áo mưa đưa cho cậu

"Nhưng còn mày?" Đừng nói là anh định dầm mưa về. Vâng đúng rồi đấy An ơi.

"Thì về không, nhà tao cũng gần đây, về nhanh mà" Anh cười hì hì đáp lại câu hỏi

"Không được, của mày thì mày sài đi" Cậu đẩy áo mưa về phía anh

"Nhà mày xa hơn, vẫn là mày cần hơn" Nguyên Khang đặt áo mưa vào tay cậu, ngồi ngăn ngán lên xe đạp "Bái bai"

Cậu bất lực nhìn thứ đồ trong tay. Mang ơn cậu ta lần này vậy.

.

.

.

Dầm mưa cả quảng đường, khiến Đoàn Nguyên Khang bị cơn sốt hành hạ cả đêm. Đến sáng thì anh chẳng khác gì cái xác xanh xao, với hai viền mắt thâm đen

"Mệt chết mất"

"Mẹ xin thầy nghỉ rồi, con dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc" Mẹ anh bước vào với bát cháo còn ngút khói cùng liều thuốc hạ sốt

"Vâng" Anh trường người dậy đáp

.

. .

Xì xào, xì xầm

"Lớp trật tự nào, trước khi kết thúc tiết học. Thầy có một số thông báo...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro