Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày tích cực nghỉ dưỡng, Đoàn Nguyên Khang đã hết sốt và đi học trở lại. Như thường lệ, anh vẫn đi sớm để lên gặp mặt và trò chuyện trên trời dưới đất với cậu bạn cùng bàn. Thế nhưng khi đến lớp anh lại chẳng thấy cặp của Duy An ở đâu.

"Nay nó đi trễ sao?"

"Hôm sau đi ăn nữa không, tao chờ?"

"Ừm, cũng được"

Đoàn Nguyên Khang nghiêng người nhìn ra cửa thấy cậu đi chung với ai. Đỗ Nam? Hai người còn khá vui vẻ, choàng tay nhau thế kia mà. Anh và cậu thoáng cái đã đứng đối diện nhau, Nguyên Khang định chào Duy An, nhưng cậu lại nói bân quơ một câu "Mày khoẻ rồi à" và lướt qua anh.

Chuyện gì vậy? Chỗ cậu không phải ở đây sao? Tại sao lại ở dưới? Lúc hỏi, Nguyên Khang mới biết, hôm qua thầy đã thay đổi chỗ ngồi, mà anh lại nghỉ nên không biết. Anh không khỏi sững người và... khó chịu.

Khó chịu? Vì điều gì? Anh không hiểu... Thật sự là không hiểu hay là.... Không muốn hiểu?

Nguyên Khang muốn hỏi nhưng trống vào giờ đã vang khiến anh cắn răng nhẫn nhịn. Mọi khi tiết học trôi qua rất nhanh nhưng nay lại trôi chậm đến lạ kì. Chốc chốc anh lại quay đầu nhìn, cái khung cảnh phía dưới đập thẳng vào mắt anh trông thật gai mắt. Người ngồi bên cạnh Mạch Duy An được nhéo má, đùa giỡn phải là anh mới đúng, đáng ghét!

Bực hơn là lúc về, khi anh bước lên để đi chung với cậu lại bị tên đó chen chân chiếm chỗ trước, khoác vai cậu ung dung bước đi, thậm chí còn nhìn anh với vẻ mặt đắc thắng. Nguyên Khang chẳng thể làm gì ngoài việc nghiến răng, tay anh nắm thành nấm đấm

"Đỗ Nam, mày!!"

"Anh Khang" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nghe là biết là giọng của con gái.

"Là em à, Vi" Nét mặt của anh dần giãn ra, hơi bất ngờ anh hỏi: "Giờ em vẫn còn ở trường à?"

[Thông tin nhân vật: Trần Như Vi]

"À thật ra, nay ba mẹ em có việc nên đã đi hết, không ai đón em cả, anh giúp em được không?" Như Vi lắc nhẹ tay áo của anh hỏi

"Ừm, cũng thuận đường"

Đoàn Nguyên Khang liền nói cô đợi anh ngoài cổng. Lát anh ra chở. Như Vi gật đầu rời đi. Trên quảng đường đi, cô hay ôm anh, khiến anh hơi khó chịu nhíu mày nói:

"Đừng ôm anh"

"À, vâng" Trần Như Vi ái ngại buông tay ra, mặt hơi cuối nhẹ, cứ ngỡ là cô hoá thẹn ai ngờ, đó chỉ để che dấu đi nụ cười nhạt trên môi. Nụ cười ấy là cười về cái gì?

---

Xì xầm, xì xầm

"Ủa thiệt hả?" Trần Linh há hốc mồm không tin những gì mình vừa nghe

"Ừ, hôm qua thấy nhỏ ôm thằng Khang mà, sự nghi ngờ của tao có cơ sở nha" Cô bạn kia liền giải thích

"Hể? Lỡ chỉ là chở nhờ sao?"

"Không thì hỏi thằng Khang đi, nó vô kìa"

"Ê Khang" Trần Linh chạy lại hỏi "Nhỏ hôm qua mày chở người yêu mày hả?"

"Người yêu? Điên hả má?" Đoàn Nguyên Khang nhíu mày hỏi ngược

"Ủa, sao nhìn mày ngạc nhiên vậy? Không có à?" Cô hỏi

"Chỉ là nhờ chở giùm thôi, không phải chuyện của bây đâu" Nguyên Khang đáp lại rồi đi lại bàn ngồi

"Ò"

Trần Linh cũng quay về bàn cùng với đám bạn vừa ăn vừa nói chuyện. Ngay lúc đó, Đỗ Nam bước vào với 2 hộp sữa và hai bịch bim bim. Chưa kịp về chỗ thì đã có người xin:

"Ê cho ăn miếng"

"Cái này tao mua cho An, không có phần cho mày"

"Chời chời, cho An đồ, ghê chưa" Đám bạn liền cười đùa nói

Đỗ Nam chẳng bận tâm đến lời của họ, gã đi đến bên MẠch Duy An, đẩy nhẹ hộp sữa sang cho cậu

"Của mày"

"Cảm ơn"

.

.

.

"Có điềm, có điềm" Trần Linh chậc lưỡi, xoa cằm nói

"Lại điềm gì nữa" Vân Khánh chán ngán nhìn bạn mình

"Mùi của tình yêu đang ở đâu đây" Trần Linh lia mắt nhìn quanh

"Bớt xàm đi bà tướng" Ngọc Hân vỗ vai cô nói

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro