Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian dần chuyển nhanh sang buổi chiều. Mạch Duy An bước trên đường với túi đồ trên tay, bỗng có tiếng gọi:

"A, An ở đây nè"

Cậu quay người nhìn thì thấy Huỳnh Mai Ly, cô chạy lại phía cậu nghiêng người hỏi:

"Mày mua đồ ăn tối à?"

"Ừm, nếu rảnh có thể qua nhà tao ăn, dù sao tao cũng ở nhà một mình" An nói

"Ch..."

"Chào An, Ly" Một giọng nói khác đã cắt ngang cuộc đối thoại của cả hai

"Hello các bạn, có tiệc tùng gì sao?" Quỳnh hỏi

"Chỉ là nguyên liệu để nấu đồ ăn tối thôi. Còn bọn mày đi đâu à?" Duy An liền đáp

"Thì con này nói có quán mới mở, khá ngon kéo tụi tao đi. Lúc đến nơi thì nó đóng cửa mất" Khang chỉ vào Trần Linh nói

"Ê,có phải lỗi tao đâu. Mà sao ta không tổ chức tiệc ở nhà An luôn đi" Trần Linh xoa cằm nói

"Ý hay đó, được không An?" Đoàn Nguyên Khang gật đầu tán thành, anh quay người hỏi cậu

"À, ờ... Cũng được dù sao tao cũng ở nhà một mình, nhưng có vẻ cần mua thêm nguyên liệu về nấu rồi"

"Vậy xuất phát đi mua nguyên liệu thôi"

"Y đợi xin phụ huynh, về trễ không báo sợ bị đòn"

"Lẹ đi, lẹ đi"

"Đưa túi đồ đây tao xách" Nguyên Khang nói

"Thôi, cũng không nặng gì" Duy An lắc đầu từ chối

"Đưa đây mà" Mặc cho cậu từ chối, anh vẫn giành lấy mà cầm, sau đó anh choàng vai cậu bước đi "Được rồi đi thôi"

---

Khoảng một tiếng sau, mọi người đã chuẩn bị xong nguyên liệu. Tất cả đều lục đục trong nhà bếp, người lặt rau, thái củ, sắc thịt,...

"Hai, ba đứa dọn đồ ở phòng khách đi" Như Quỳnh nói

"Để tao dọn" Duy An đặt rổ rau củ xuống nói

"Tao đi nữa" Khang đang chuẩn bị rửa tôm cũng quăng cho Linh làm rồi chạy đi

"Ơ, cái thằng này" Cô tức giận bóp nát miếng táo trên tay

Mọi người trố mắt nhìn cô với nỗi sợ vô hình, bình.. bình tĩnh bạn ơi

Phòng khách

"Đặt sai rồi, nó đặt ở đây" An chỉ tay lên mặt bàn gần mình nói

"À à" Nguyên Khang lớ ngớ đặt chậu hoa lên trung tâm bàn. Tiếp anh cùng cậu sắp xếp chén đữa ra bàn

"Bọn tao chuẩn bị xong rồi" Quỳnh từ trong bếp nói vọng ra

"Vậy đem lên đi, trên đây cũng xong rồi" Khang đáp lại

"Oi oi, nước nóng nha" Vân Khánh cầm nồi nước lẩu lên

--

"Mời mọi người ăn lẩu"

"Giải khát trước nào" Linh chụp lấy lon pepsi khui ra rót cho mọi người

Pốc pốc

"À"

"Ăn lẩu thôi, ngồi làm mà nước miếng tao muốn chảy rồi" Linh nhanh tay gắp miếng thịt nhúng vào nồi lẩu

"A, ngon quá đi"

"Ê An, mày cũng ăn đi" Khang gắp miếng thịt bỏ vào chén cậu

"Ừm, cảm ơn" Duy An gật đầu, cậu gắp thịt cho vào miệng, miếng thịt mềm, mọng nước, thật sự là quá ngon

"Ăn nhiều một chút" Nguyên Khang gắp thêm tôm cho cậu

"Ể, có mic nề. An nhà mày có loa không, hát xíu đi" Vân Khánh hỏi

"Có, để tao đi lấy" Mạch Duy An đứng dậy

"Để tao trổ tài ca sĩ cho bây xem" Khánh uống ngụm nước, cười nói

"Trông chờ, trông chờ nha"

----

Tiệc tùng, bạn bè, vui chơi... đã lâu rồi cậu đã không cảm nhận được. Là cậu quá khép kín, hay là sợ hãi khiến cậu tự tách biệt bản thân ra khỏi xã hội? Nhìn mọi người cười vui, ca hát rôn rã làm cậu thấy lòng mình ấm áp lạ kì.

Bỗng Duy An thấy bên má mình lạnh lạnh, cậu quay đầu sang thì thấy Nguyên Khang đang áp lon nước vào má mình

"Làm gì mà suy nghĩ như ông cụ non vậy?"

"Không đánh mày là mày không sống được hả?" An giơ nắm đấm lên doạ

"Em xin" Anh vội đưa hai tay đầu hàng

"Hai bạn kia ra hát đi chứ" Trần Linh cầm mic nói lớn

"Đây đây" Khang đáp

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro