Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tích
“Dậy đi, dậy đi”
“Dậy đi, dậy đi”
Tiếng báo thức vang lên inh ỏi, Mạch Duy An rướn người vớ lấy điện thoại
“Hưm..” Cậu ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh trong trạng thái lờ mờ
Róc rách
Cạch
Ting ting
Âm thanh tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại
[-An ơi, tao đến nhà mày rồi, đang ở trước cổng
-Đợi tao xuống liền]
“Nó đi sớm vậy sao?” Cậu nhìn vào màn hình, nó hiện thị 4h30 “Cũng không phải là sớm”
Duy An liền thay đồ lấy túi chạy xuống nhà.
“Đi thôi” Nam nói
“Làm phiền mày rồi”
“Phiền gì cha, bạn bè với nhau mà, lẹ đi, lũ đang đợi dưới” Nam nói
“Ừm”
Duy An ngồi ngay ngắn trên xe, Nam bắt đầu đạp xe đi. Chẳng bao lâu, cả hai đã đến điểm hẹn, mọi người hầu như đã tụ tập đông đủ
“Còn thiếu đứa nào vậy bây?” Như Quỳnh hỏi
[Thông tin nhân vật: Như Quỳnh, học sinh lớp 11A]
“Còn mỗi thằng Khang” Vân Khánh đáp
“Phang, mày chở ai vậy Nam?” Hân hỏi, lúc này mọi người dồn ánh nhìn về phía Nam
“Thằng An á” Nam đáp
“Chào” Duy An vẫy tay chào mọi người
Mọi người hơi sững vài giây cũng chào lại, hiếm khi thấy cậu tham gia mấy vụ đi chơi này nên ai cũng ngạc nhiên. Bỗng có giọng của con trai cất lên
“Tao đến rồi đây, đi thôi, đi thôi” Đoàn Nguyên Khang kít thắng xe nói
“Hơi trễ đấy bạn” Trần Linh nói
“Lấy bóng” Khang gõ gõ cái banh đáp “Mà thằng An đâu, tối tao nhắn nó bảo đi mà”
“Tao đây” An nghiêng người đáp
“Hể mày sao đi chung với thằng Nam vậy?” Anh đạp xe lại gần cậu hỏi
“Xe hư rồi” Cậu đáp
“Sao không nhờ tao?” Khang giở giọng chất vấn
“Nó ngõ lời trước, với lại tao và mày không chung đường” Cậu chỉ Nam nói
“Nếu chở mày thì xa vẫn được” Khang bình thản đáp
“Hơ hơ” Duy An từ chối hiểu cái mạch não tàn của anh
“Ồ, có người bị thất sủng rồi, hehehe” Khánh nói rồi cười một cách ẩn ý
“Thôi, đi lẹ, trời sắp mọc rồi” Quỳnh nói
Nghe vậy mọi người tăng tốc đạp xe. Vừa đến nơi cũng là lúc mặt trời mọc
“Lẹ lẹ” Khánh chống chân xe rồi đi trước
“Đợi coi” Trần Linh và mọi người vội chạy theo sau. Cả nhóm ngồi xuống cát thành hàng dài
“Quoa, cột sống tao đang kêu” Linh vươn vai nói
“Con Ly không đi với mày hả?” Hân hỏi
“Nó nói nó làm biếng nên không đi” Cô đáp
“Đánh banh bây” Khang đứng bật dậy nói
“Vô mày” Quỳnh cũng bật dậy theo, nhanh tay giựt bóng từ tay anh
“Cái con này” Khang liền đuổi theo
“An, cùng chơi đi” Nam nắm tay cậu kéo đi
“À được” Cậu trả lời
Cả nhóm chơi bóng quên cả thời gian, đến lúc mà An nói đã gần giờ thì cả nhóm mới nghỉ chơi để đi ăn sáng. Trong suốt quá trình đi chơi, mọi người đều cảm thấy An cười rất nhiều, họ chưa bao giờ thấy cậu cười nhiều như thế. Có vẻ Duy An đã mở lòng với họ hơn rồi. Thật tốt quá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro