Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó
Ting ting ting
Tiếng chuông thông báo từ điện thoại vang lên. Mạch Duy An cùng lúc từ phòng tắm đi ra, cậu bước dài về phía trước, cầm điện thoại nhìn
Là tin nhắn của Đoàn Nguyên Khang, nhưng giờ còn nhắn gì nữa?
7h32
Cậu nhắn vào tin, đọc và trả lời

[💬Có chuyện gì?
         🗨️ Mai là chủ nhật, mày có rảnh không?            💬Rảnh, có chuyện gì?
          🗨️Mai, tụi tao định dạo biển, mày đi không?]

“Dạo biển sao? Lâu rồi mình cũng chưa đi” Vừa nói, Duy An vừa đưa tay miết lấy mặt dây chuyền
[💬Tao suy nghĩ lát sẽ trả lời.]
Nguyên Khang bên kia nằm dài trên giường, anh thả tim tin nhắn cậu rồi đặt điện thoại sang một bên
“Haiz, vậy là có đi không đây”
Bên này, Duy An cũng đang lưỡng lự, cậu muốn đi nhưng xe cậu mới dắt đi sửa, muốn nhờ người khác nhưng lại khá ngại. Lúc Duy An định nhắn với Nguyên Khang là mình không đi thì một dòng tin nhắn khác hiện lên
[🗨️Mai mày có đi biển không?]
“Thằng Nam? Nó cũng đi sao?” Bỏ qua nghi vấn, Duy An lịch sự đáp lại

[💬Chắc là có
                 🗨️Mày định đi cùng ai?
💬Chưa biết
                🗨️Nếu chưa, thì đi cùng tao nề
💬Được sao?
                 🗨️Tất nhiên, vậy mai 4h45 nha
💬Cảm ơn mày
                 🗨️Không có gì, bạn bè cả mà]                
Cậu định đặt điện thoại xuống để đi sấy tóc nhưng chợt nhớ ra cậu chưa nói với Nguyên Khang
[💬Mai tao đi được]
Nguyên Khang nhận được lời đáp thì yeah một tiếng
[🗨️Đem thêm bộ đồ, xuống đó tắm
Duy An đã thả tim tin nhắn của bạn]
Mạch Duy An cuối cùng cũng chuyên tâm sấy tóc được rồi. Vài phút sau, tóc cậu cũng khô, Duy An xoa lọn tóc bị rối, cậu đi đến tủ đồ lấy ra bộ đồ tùy ý cho vào túi.
“Chắc giờ này mẹ về rồi”
Duy An lần nữa cầm điện thoại, vào mục danh bạ, cậu ấn gọi người có tên là “Mẹ”
Reng reng reng, reng reng reng
📱
[Alo,con trai]
“Mẹ, dạo này khỏe không ạ?”
[Khỏe lắm con, công việc hiện tại của mẹ khá suông sẻ, chắc sẽ được về sớm hơn dự kiến, con muốn gì không?]
“Dạ không, mẹ khỏe là con vui rồi, mẹ làm việc nhớ chú ý sức khỏe, không cần quá sức” Giọng cậu nhỏ nhẹ, đầy sự lo lắng
[Cái thằng này, có phải lần đầu mẹ đi làm đâu, ở nhà chăm chỉ mà học tập đấy]
“Vâng, ngày mai con sẽ đi chơi với đám bạn ở lớp” Cậu từ tốn nói
[Được đó, con cũng nên giao tiếp với bạn bè nhiều vào, đừng có lì lì trong nhà miết]
“Vâng, mẹ nghỉ ngơi, nhớ ăn uống điều độ với đừng bỏ bữa”
[Tiểu tử lớn rồi, dạy luôn mẹ phải không?] Giọng người phụ nữ giận dữ nhưng lại ẩn chứa chút ấm áp lạ kì
“Vâng, con sai, con sai, tạm biệt mẹ và chúc mẹ ngủ ngon”
[Chúc con ngủ ngon, con yêu]
Cậu tắt máy. Đôi tay như buông thỏng. Ánh mắt cậu thoáng buồn nhìn về phía bức tranh được đặt trên đầu tủ. Chúng ta từng rất hạnh phúc… phải không? Cậu mỉm cười, hôn nhẹ lên mặt dây chuyền
“Ba cũng ngủ ngon”
-Còn tiếp-
Happy new year 🎆🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro