Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân banh
“Mọi người chia ra nhổ cỏ đi” Tiến nhắc nhở mọi người

“Từ đã thằng này”
“Không té đâu mà sợ”
Mặc lời Mạch Duy An nói, Đoàn Nguyên Khang cứ thế mà kéo cậu đi. Chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. Vì bị che mất tầm nhìn, Duy An vấp phải đá, té nhào về phía trước. Cậu theo bản năng nhắm tịt mắt, tuy nhiên…
‘Không đau?’
Không những thế cú ngã này còn khá êm, hình như có cái gì ở dưới, Duy An mở mắt nhìn, quả thật cậu đang đè lên người Nguyên Khang
“Mày đứng lên được chưa? Lưng tao ê rồi đây này”
“X… xin lỗi”
Duy An hốt hoảng đứng phắt dậy, cậu đưa tay đỡ anh đứng lên, lắp bắp mà xin lỗi anh rối rít. Nguyên Khang chỉ cười mỉm, lắc đầu bảo không sao. Bỗng tay anh đặt lên đầu cậu
“Này, mày làm gì vậy?”
“Cái lá”
Đoàn Nguyên Khang lấy chiếc lá xuống, để trước mặt cậu. Chợt, anh buông tay làm rơi chiếc lá, tay chuyển hướng đặt lên má cậu và véo một cái
“A!”
Không cần nghĩ cũng biết, Duy An trực tiếp tặng cho Nguyên Khang ánh nhìn ăn tươi nuốt sống, anh hình như cũng cảm nhận được hiểm nguy trước mắt, 36 kế chạy là thượng sách, thế là anh quay lưng mà chạy bán sống bán chết, theo sau là sát khí hừng hừng phát ra từ người của Duy An.
“MẸ, ĐỨNG LẠI ĐÓ THẰNG KIA”

“Hai khứa đó chơi cái trò mèo gì vậy?” Ngô Ngọc Hân mắt cá chết nhìn hai người
“Chắc là ‘đố anh bắt được em’ hahaha” Trần Linh liền đáp
“Mà… nếu không học cùng, tao còn nghĩ tụi nó là người yêu của nhau không đấy” Ngô Vân Khánh nói
[Thông tin nhân vật: Ngô Ngọc Hân, học sinh lớp 11A
Thông tin nhân vật: Ngô Vân Khánh, học sinh lớp 11A]
“Haha, ai mà ngờ hai thằng đó tương khắc chứ” Ngọc Hân cười nói
“Giờ thì có vẻ tốt hơn trước.. Phải không Ly?” Trần Linh nhìn Mai Ly hỏi
“Ừm” Cô đáp một tiếng rồi rời đi
“Ly, nó sao vậy?” Khánh hỏi
“Hưm, không biết” Linh lắc đầu, nhún vai nói “Từ lúc ra trực đã vậy rồi, tao có hỏi nhưng nó chỉ trả lời qua loa”

“Á, đại ca tha, tha” Nguyên Khang hai tay chống đỡ, miệng rên oai oái
“Tha cái quần, lúc chọc tao thì nghĩ đến kết cục này đi”
Duy An ra sức đè anh rồi véo mạnh vào mặt và tay anh. Cả hai cứ thế mà vật lộn được vài phút cậu mới tha cho anh
“Tha cho mày”
Phịch
Mạch Duy An ngã người nằm dài trên nền cỏ xanh mà thở hổn hển, cậu ngắm nhìn bầu trời, hưởng thụ làn gió thổi qua mang theo mùi hương nhè nhẹ, thanh mát của hoa sen. Cậu thoáng ngạc nhiên với chính mình, cậu lại cười rồi…
“Có chuyện gì mà mày cười vậy?”
“Không có… À không, nay bầu trời rất đẹp, có mây, có gió, có nắng” Duy An ban đầu định phủ nhận nhưng chả hiểu sao cậu lại thay đổi.
Hiếm khi thấy Duy An cười nhỉ? Nhưng khi cậu cười lên thật sự rất đẹp. Đoàn Nguyên Khang ngây ngốc nhìn
“Mặt tao dính gì sao?” Cảm nhận được ánh nhìn của anh, cậu hỏi
“K.. không”
“Ừm” Cậu nhìn lên trời, nhắm nhìn mây trôi
“Mày có vẻ thích mây nhỉ?”
“Phải, nhìn chúng rất bình yên”
Những đám mây có muôn hình muôn vạn, biến từ dạng này sang dạng khác nhưng chúng vẫn lặng lẽ trôi… Nguyên Khang im lặng không nói. Thích mây, là đơn thuần chỉ là thích, hay mày có tâm sự gì? Khi quá choáng ngợp hoặc tuyệt vọng, con người ta ngắm mây như một cách giải tỏa, cân bằng cảm xúc.
‘Tao mong mày chỉ là thích ngắm…’

“HAI THẰNG KIA, BẠN BÈ NGỒI NHỔ CỎ MUỐN KHỜ, CÒN BÂY NẰM ĐÓ NGẮM MÂY, ĐI TRỰC NHANHHH” Tiến dung hết bình sinh mà hét lớn
“Mày hét muốn lủng màng nhĩ” Hân bịt tai nói
“Nhức hết cả tai” Linh xoa xoa mang tai nói
Tao muốn từ chức, không làm lớp trưởng nữaaaa
..
“Thôi đi trực, không lại bị thằng Tiến cho vô sổ” Nguyên Khang nghiêng người, xoa đầu cậu “Đầu mày rối quá”
Nguyên Khang kéo Duy An đứng dậy rồi chạy lại trực, cậu đi sau với từng bước nhỏ, tay vô thức chạm lên mái tóc. Cậu cảm nhận mặt mình hơi nóng
Bốp
Nóng cái gì chứ? Cậu vỗ mặt mình lắc đầu bước đi.
Chẳng phải cậu không ưa anh sao? Sự thật có phải như vậy?
Rắc
Nhánh cây bị lực mạnh làm cho gãy nát.
‘Mẹ kiếp, từ khi nào nó lại thân thiết như vậy, tao mới là người đến trước’
-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro