[0321] Trò chơi rượt đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng Đại là bạn cấp ba của Đình Trọng, hai người chơi cũng được xem là thân thiết, ít nhất trong mắt mọi người xung quanh là vậy. Thật ra Đình Trọng không ưa gì Trọng Đại, cậu chê bạn học Trọng Đại ngu ngơ ngốc nghếch khờ khạo. Còn Trọng Đại cũng chẳng thích thú gì Đình Trọng, bạn học này chê cậu kia thảo mai giả tạo chảnh cún.

Thế nhưng hai người bằng một cách thần kì nào đó lại dính với nhau. Đi học cùng đường nên thường gặp mặt dẫn đến vô tình đi học chung. Gu thẩm mĩ như nhau nên hay chọn cùng một kiểu áo, tình cờ mặc cùng lúc nên mọi người nghĩ hai đứa dẫn nhau đi mua sắm. Trọng Đại thích ăn chè, Đình Trọng cũng thích ăn chè, bên cạnh trường có quán chè ngon bá cháy thế là hai đứa lại đụng mặt nhau.

"Này, tôi bảo, ông có thể bớt bắt chiếc tôi được không?" Đình Trọng lườm Trọng Đại, chề môi hỏi.

"Cái này tôi phải hỏi ông đấy, ông nàm gì cứ phải bắt chước tôi?" Trọng Đại với lợi thế chiều cao từ trên nhìn xuống đáp lại.

Đình Trọng trợn mắt, tóc cắt như quả dứa đung đưa theo cái hất mặt của cậu, "Ông đừng có mà linh tinh, tôi mà thèm bắt chiếc ông ấy hở?"

Hai đứa như trẻ con lời qua tiếng lại. Trọng Đại muốn kéo ghế ngồi xuống thì bị Đình Trọng giật ghế. Đình Trọng muốn ngồi cũng chẳng thể yên với Trọng Đại.

Giằng co đến cô chủ quán chè phải la lên, "Hai thằng kia! Muốn đùa giỡn thì đi chỗ khác, làm cái gì mà tuần nào cũng ra đây kéo kéo đẩy đẩy? Ở nhà đùa không chán hả? Đi ra chỗ khác cho cô còn buôn bán."

"AI THÈM ĐÙA GIỠN VỚI NÓ!!!" Cả hai cùng hét lên.

"KHÔNG GIỠN THÌ CŨNG BIẾN!!" Cô chủ quán bực mình đuổi cổ hai đứa ra khỏi quán.

Đình Trọng gườm gườm nhìn Trọng Đại, "Tại mày mà tao không được ăn chè!!"

"Vậy vì thằng nào mà tao cũng không được ăn chè hả?!?!" Trọng Đại ỷ thế chân dài giơ lên đạp mông Đình Trọng rồi cong chân chạy.

"Á à..." Đình Trọng bị đạp chúi cả người, sau đó lấy lại tinh thần, nhanh chóng chạy đuổi đánh Trọng Đại.

Ở một góc quán chè, Đức Chinh ngồi cùng Quang Hải, Thành Chung, miệng nhóp nhép, "Hai thằng đấy chơi vui quá Hải nhề?"

Quang Hải tặc lưỡi, "Chúng nó đang đánh nhau đấy."

Thành Chung ngạc nhiên nhìn Quang Hải, "Đánh nhau á? Tôi thấy bọn nó đang chơi rượt đuổi mà."

Quang Hải cạn lời chỉ vào bát chè, "Ăn chè của ông đi."

"Chìe ngon hí hí."

Quay lại với đôi 'rượt đuổi' phía xa, Đình Trọng chống hông thở hồng hộc, Trọng Đại cũng đứng thở không kém.

"Hoà... hoà đi. Chạy mệt muốn chết, ông không mệt à?"

Đình Trọng chống hông gào thét, "Bố không thích HOÀ! Ông thử bị mất miếng ăn xem ông có muốn hoà không?"

"Tôi cũng đâu được ăn chè!!!" Trọng Đại trợn mắt.

Đình Trọng nghĩ cũng thấy đúng, đành hạ giọng, "Nếu ông bao tôi bát chè khác tôi sẽ tha cho ông, không đuổi nữa."

Trọng Đại gật đầu cái rụp, "Ok, tưởng gì, mỗi bát chè."

Thế là hai đứa thoả thuận, lại đi vòng lại quán chè cùng nhau. Cô chủ quán nhìn chằm chằm hai đứa đầy đề phòng. Lần này Trọng Đại và Đình Trọng học ngoan, lễ phép chào cô, gọi chè, cùng tìm cái bàn ngoan ngoãn ngồi xuống chờ chè.

Đức Chinh vẫn đang nhai nhóp nhép, "Quay lại rồi kìa."

Thành Chung khều Quang Hải, "Tôi bảo hai đứa nó chơi rượt đuổi thôi mà."

Thái Quý vừa nhập hội chưa hiểu mô tê gì, vẫn muốn góp lời, "Hai đứa nó chơi thân nhỉ?"

Quang Hải bất lực nhìn đám bạn đồng niên, lắc đầu ngán ngẩm tiếp tục ăn chè.

Trong thời gian chờ đợi, Trọng Đại rảnh ruồi ngồi ngó nghiêng, thấy Đức Chinh cười híp mắt vẫy tay, bạn học cũng hớn hở xách ghế chạy sang.

"Hey, đi ăn chè không rủ nha."

Đình Trọng lật đật chạy theo.

"Bọn tôi ngồi từ lúc hai ông chơi rượt đuổi đến bây giờ luôn đấy. Chỉ có các ông không thấy bọn tôi thôi." Đức Chinh bĩu môi.

Trọng Đại cười hì hì gãi đầu, "Tôi với nó đâu có chơi rượt đuổi."

"Bọn tôi đánh nhau." Đình Trọng nói thẳng.

"Nghe thấy chưaaa." Quang Hải dài giọng.

Cả bọn nhao nhao lên mỗi đứa một câu, ồn ào náo nhiệt cả một góc quán.

Cuộc sống học trò của Trọng Đại và Đình Trọng vẫn cứ tiếp diễn.

Có hôm, xe đạp của Đình Trọng bị nổ lốp, tình cờ Trọng Đại đi ngang qua. Cậu xông ra chặn đường không cho bạn học đi tiếp.

"Ê này, hôm nay định học trò chặn đường cướp tiền ấy hả?" Trọng Đại hoảng hốt giữ chặt xe.

"Ai thèm cướp của ông. Xe tôi hỏng rồi, ông cho tôi đi ké đến trường phát." Đình Trọng hất mặt.

Trọng Đại méo miệng nhìn cậu bạn đối diện, "Ông đang đi nhờ người ta đấy, có lòng thành một chút đi."

Đình Trọng một dạng cà chớn hỏi, "Giờ ông có đèo tôi không? Nói một câu thôi."

Trọng Đại ậm ờ rồi gật đầu, "Được rồi, lên xe đi."

"Thế có phải tốt hơn không." Đình Trọng vui vẻ lấy cặp xách, trèo lên yên sau của xe Trọng Đại, tiện đà còn nhún hai cái kiểm tra độ căng của bánh sau, "Xe ông hơi non hơi đấy, tí về đi bơm đi."

Trọng Đại trợn trắng mắt, ngán ngẩm đặt chân lên bàn đạp, "Ngồi yên đi, tôi đạp đấy nhé."

Trên đường đến trường, Đình Trọng có vẻ yêu đời, huýt sáo vang cả một đoạn đường, còn bạn học Trọng Đại vừa đạp vừa chửi, "Nặng như lợn."

Đình Trọng khá là bám người, đều này các bạn học không biết chứ Trọng Đại nắm rõ từng chi tiết. Hôm trước cậu bạn Đình Trọng mới thảo mai với anh Văn Toàn khoá trên, lại lẻo mép dẻo miệng nịnh bợ anh Công Phượng trên đoàn trường, đến cả thầy thể dục cũng không tha.

Ôm eo này, câu tay này, dựa dẫm này, Trọng Đại nhìn Đình Trọng đầy khó chịu, "Cái thứ không xương sống."

Đình Trọng đang tung tăng ôm tay anh Tiến Dũng đi ngang qua chỗ Trọng Đại, bạn học đằng hắng ngoắc Đình Trọng lại, cười duyên hỏi, "Bồ lại bên ai rồi?"

Đình Trọng lườm bạn học một cái, "Xuỳ xuỳ, tôi không quen ông."

"Ơ kìa... sáng còn ôm eo người ta, còn ngồi sau xe đạp người ta, dựa lưng người ta mà giờ đuổi người ta như thế à? Bồ làm người ta buồn quá." Trọng Đại giả vờ đau thắt tim gan, đáng thương đến phát khóc hỏi Đình Trọng.

"Này!" Đình Trọng gắt lên rồi lúng túng nhìn anh Tiến Dũng bên cạnh.

Trọng Đại vẫn nhây, thương tâm dài giọng, "Bồ nỡ nòng nào đối xử với người ta như vậy chứ?"

Anh Tiến Dũng ái ngại nhìn nhìn rồi vỗ vỗ tay Đình Trọng thầm thì, "Thôi anh đi trước."

"Ơ... ơ kìaaaa, anh Dũngggggg!!!"

Đợi anh Tiến Dũng đi xa, Trọng Đại ôm bụng cười ha hả. Đình Trọng tức muốn xì khói đầu, quay phắt lại lườm Trọng Đại.

"Ông vui quá nhỉ?"

"Vui mà, ha ha ha ha ha ha ha ha."

"Ông!!!"

Đình Trọng lao đến định đánh Trọng Đại, nhưng đâu có dễ dàng, bạn học đã chuẩn bị sẵn co giò chạy. Thế là sân trường lại xuất hiện hoạt cảnh Đình Trọng rượt theo đánh Trọng Đại.

Đức Chinh đứng trên tầng hai nhìn xuống, nhón miếng bim bim của Quang Hải đứng bên cạnh, lép nhép, "Hai thằng đấy lại chơi mà không rủ chúng ta."

Thành Chung cũng nhón một miếng, "Chơi rượt đuổi mệt chết đi."

Thái Quý đồng tình, "Thật ý."

Quang Hải bất lực nhìn đồng bọn, "Ngốc thế là cùng."

29.01.19
#chanhchua310

——-

Bầu trời năm ấy không xanh mãi, Đình Trọng nay đã phải lòng ai?

Buồn của Trọng Đại, "Bồ lại bên ai rồi?"

Khoảnh khắc ngày ấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro