[2303] Ai cho cậu quát tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hải Quế!!!"

Tiếng gọi vọng đến làm tôi giật cả mình, vừa quay đầu lại tôi đã nhận ngay liên hoàn mắng khiến máu của tôi bình thường đã nóng, bây giờ nó đã sôi lên.

"Ông nói cái gì đấy?!!"

"Tôi hỏi ông đứng lơ ngơ ở đó làm gì? Tránh đường để cho tôi còn nhìn chứ!" Con Gấu Nga vừa to vừa béo lại quát, "Chọn vị trí cho tốt vào, tôi mà bắt hụt nữa thì tôi xử ông tại sân này đấy nhé!"

Đợi cho con Gấu ấy nói xong, tôi đã đứng ở một vị trí an toàn, lúc này mới quay lại mắng trả, "Bố đéo! Nói lắm!"

Con Gấu Nga kia trợn mắt nghiến răng không làm gì được, cậu ta là thủ môn, có giỏi thì bỏ khung thành đến đây mà hấp nhau, tôi chả ngán bố con thằng nào cả đâu.

Quay lại với trận đấu, chúng tôi cần phải tập trung một ngàn phần trăm để hướng đến mục tiêu cuối cùng là trận chung kết. Tôi ép xuống sự nóng nảy có sẵn trong máu, lầm bầm trong miệng chửi thầm con Gấu Nga kia.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu được cất lên, toàn đội như vỡ oà, cuối cùng thì chúng tôi đã được vào chung kết, chức vô địch cách chúng tôi không còn xa nữa. Con Gấu Nga vui mừng ôm choàng lấy tôi, mắt cậu ta ướt sũng như sắp khóc đến nơi vậy.

Gấu Nga à, cứ yên tâm, những lời cậu nói tôi sẽ nhớ mãi không quên đâu! Cứ bình yên tại đây đã, về phòng tôi sẽ tính sổ với cậu sau.

"Hải Quế! Hải Quế!"

Giọng con Gấu ấy to đến nỗi tai tôi cũng lùng bùng.

"Gọi cái gì?"

"Chúng ta sẽ chiến thắng chứ?" Mặt cậu ta có vẻ hơi lo lắng.

Tôi liếc mắt nhìn cậu ta một cái, không nói nhiều, "Việt Nam vô địch!"

"Đúng vậy, Việt Nam vô địch!" Cậu ta gật đầu hét lớn lặp lại.

"Còn trước khi Việt Nam vô địch, cậu vào đây!" Tôi nắm lỗ tai cậu ta kéo đi về phòng.

Lúc đi ngang qua chỗ cánh phóng viên, cậu ta làm như thân thiết với tôi lắm, câu cổ tôi lại cười hở hơn chục cái răng với họ, tôi thấy chuyện đã rồi thôi thì cũng giả vờ một tí, nhếch mép một cái đại khái là có cười.

"Hải Quế! Hải Quế! Giận dỗi gì tôi à?" Đi khuất tầm mắt phóng viên, cậu ta giả vờ tội nghiệp hỏi tôi.

"Lúc nãy trên sân cậu quát tôi!"

Gấu Nga mặt đơ ra rồi phụt cười, "Vẫn còn giận á?"

"Ai cho cậu quát tôi?!"

Gấu Nga thấy tôi vẫn còn giận, hạ giọng năn nỉ, "Được rồi mà, giận nhiều sẽ mọc mụn giống Tư Dũng đấy."

"Mọc mụn giống cậu thì có, nhìn, một, hai, ba..."

"Thôi được rồi, cậu đếm nữa nhỡ nó nhân đôi thì sao?" Gấu Nga giữ tay tôi lại không cho tôi tiếp tục.

"Dù có mọc mụn thì thì vẫn là cậu đã quát tôi!" Tôi bực mình, Gấu Nga còn chưa xin lỗi tôi thì tôi vẫn sẽ nhắc lại.

"Đừng giận nữa, tôi chia cho cậu một cái pizza nhé?" Gấu Nga đưa một ngón tay ra minh hoạ, "Hôm nay tôi đã đặt ba cái pizza rồi, tôi chỉ ăn hai cái, nhường cho cậu một, thế nào?"

Khiếp! Cho mỗi cái pizza mà tôi tưởng cậu ta chia cho tôi một phần ba gia tài nhà cậu ta vậy.

Dù thế, tôi vẫn gật đầu, "Ok, tôi nhận một cái pizza của cậu." Có lợi mà không hưởng thì lại quá ngu, nhận trước rồi lại tiếp tục giận, Quế Ngọc Hải thông minh vãi chưởng.

"Hải Quế! Hải Quế!" Cậu ta lại nói, "Nhưng nếu cậu không ăn hết có thể cho lại tôi không?"

Chời má! À câu này thằng nhóc Văn Toàn hay nói, tôi bị lây của nó.

Trở về vấn đề của Gấu Nga, thật sự tôi không thể tin được cho pizza rồi còn có thể xin lại nếu tôi ăn không hết.

"Này! Cậu đang đùa tôi à?"

Gấu Nga lắc đầu, "Thật mà."

"Mặt mũi sáng sủa đẹp trai cao to trắng trẻo mà mỗi cái pizza cứ phải kì kèo là như nào?"

"Này nhé, bình thường tôi ăn ba cái cũng không hẳn là no, bây giờ ăn hai thì tất nhiên là còn đói. Cậu cũng phải thông cảm cho tôi chứ, ăn không nhiều thì lấy đâu cao to trắng trẻo."

Gấu Nga biện minh cho hành vi của mình, tôi nghe cậu ta nói một lát có cảm giác không sai, nhưng hình như vẫn là chưa đúng, mà không hiểu nó chưa đúng chỗ nào.

À... tôi việc gì phải thông cảm cho cậu ta? Cậu ta tình nguyện tặng pizza cho tôi để mong tôi hết giận cơ mà.

"Thế cậu cứ giữ lại pizza mà ăn, tôi cũng không cần."

Tôi nói xong thì hất cái tay đang choàng qua cổ tôi xuống, định là bỏ về phòng trước rồi khoá cửa trong cho con Gấu Nga này không vào phòng được nữa. Nhưng tôi, một thằng đàn ông cao một mét tám, những tưởng là đã cao hơn người, vậy mà con Gấu Nga cao hơn tôi gần không phẩy một mét, cậu ta kéo tôi lại như đang kéo một túi bông.

"Lại giận... sao Toàn, Trường, Huy, Phượng, Chinh, Tư Dũng, Trọng trêu thì không giận? Suốt ngày giận mỗi tôi."

Tất nhiên chúng nó toàn là lũ nít ranh, mình làm anh phải nhường cho chúng nó. Còn tôi với cậu ta bằng tuổi, nhường nhịn thế quái nào.

"Đừng có so cậu với bọn nó."

"Được rồi, thật ra là cậu ghét tôi nên mới thế đúng không? Nói thật đi nào." Mặt Gấu Nga đầy nghiêm túc hỏi tôi.

"Đồ hâm! Tôi ghét cậu thì đã xin chuyển phòng. Nói linh tinh bố Park nghe được sẽ phạt hai đứa, đến lúc đó đừng có mà khóc lóc, không ai cứu nổi đâu."

Mặt Gấu Nga xụ xuống, "Vậy tại sao cậu lại thế? Chẳng nhẽ vì chúng ta bằng tuổi à?"

"Đù, biết luôn." Tôi bật thốt ra trong vô thức.

"Thật á?" Gấu Nga ngạc nhiên hỏi lại.

Tôi nhún vai không trả lời.

"Cơ mà trông tôi to thế này thôi chứ tôi vẫn nhỏ tháng hơn cậu mà. Cậu có thể xem tôi giống Toàn, Trường, Huy."

"Giống là giống thế nào? Bọn nó có to cao như cậu sao?" Tôi liếc mắt lia từ trên xuống dưới lại vòng từ dưới lên trên quan sát cậu ta, chẳng giống chỗ nào.

"Tôi giống Toàn ở tâm hồn mong manh đó." Gấu Nga trưng mặt gấu cho tôi nhìn.

"Bớt làm trò, tôi vẫn là giận cậu quát tôi." Ý thức được bản thân bị cậu ta lái hơi xa, tôi phải vòng về vấn đề chính.

"Thật sự luôn?!" Gấu Nga hú lên, tôi vội bịt chặt mồm cậu ta lại, "Lâm Tây! Bé cái mồm thôi."

"Hải Quế! Hải Quế! Tôi xin lỗi mà, lần sau tôi sẽ không quát cậu nữa. Pizza cũng nhường cho cậu, được không?"

Cậu ta như một đứa trẻ to xác, có của quý của ngon sẽ nhường cho bạn để chuộc lỗi vậy. Thật sự thì tôi cũng chẳng muốn làm mình làm mẩy như thằng nhóc Văn Toàn, chỉ đột nhiên muốn thử xem nó như thế nào thôi.

Gấu Nga đã xin lỗi thì tôi bỏ qua vậy, "Không được có lần sau đâu đấy!"

Gấu Nga gật đầu khẳng định, "Tôi biết rồi!"

"Pizza cậu cứ giữ lấy mà ăn."

"Cậu không thích pizza của tôi hả?" Gấu Nga tội nghiệp hỏi.

"Tôi có thức ăn rồi, cậu cứ ăn cho no đi không lại đói." Tôi vỗ vai cậu ta an ủi.

"Cậu sợ tôi đói à?" Hai mắt Gấu Nga long lanh hẳn.

Tôi đành gật đầu, "Ừa."

Gấu Nga như bị động kinh, ôm mặt tôi hôn cái chụt, "Hải Quế! Ya liublyoo tibya!"

Mặt tôi đơ ra, "Nói tiếng Việt đi, đến tiếng Anh tôi còn hiểu chữ được chữ mất mà cậu lại chém tiếng Nga thì tôi hiểu kiểu gì hả?"

Gấu Nga cười to, "Cậu tự tìm hiểu đi, tôi không giải thích đâu." Sau đó mở cửa phòng tìm quần áo rồi lăn nhanh đi tắm.

Được rồi, dù cậu ta nói gì thì tôi cũng không có hứng đi tìm hiểu, chắc là vài câu vớ vẩn gì đấy thôi ấy mà.

Hiện tại điều cần quan tâm nhất là phải nghĩ xem nếu chung kết giành chiến thắng thì quẩy kiểu gì cho nó ngầu. Hmm, cái này phải bàn lại với đám Xuân Trường, Đức Huy mới được.

22.12.18
#chanhchua310

——-

Quế Ngọc Hải sinh ngày 15/05/1993

Đặng Văn Lâm sinh ngày 13/08/1993

Câu tiếng Nga bên trên không chắc là đúng, mọi người ai biết cho thể chỉnh sửa dùm Chanh, iu thưng <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro