[0716] Cậu trong giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một giấc mộng luôn hằng ám ảnh, trong mơ có bóng dáng một người, rất quen thuộc nhưng tôi không tài nào nhìn rõ mặt. Tôi có cố gắng thế nào thì kết quả vẫn là không thể.

Năm nay tôi 35 tuổi, đã chuyển công tác ở 5 thành phố khác nhau. Chỉ vì lí do, tôi có linh cảm người trong mơ của tôi không ở đó. Thật điên rồ!

Hiện tại tôi đang ở Gia Lai, quanh tôi là rẫy cà phê, rừng cao su trải dài trên những ngọn đồi. Và tất nhiên là tôi không công tác như những người nông dân, tôi chỉ đến đây du lịch thôi.

Sáng hôm qua, đột nhiên tôi lại muốn đi Phố Núi mà các đồng nghiệp nữ quanh tôi hay bảo nếu có cơ hội, các cô ấy muốn đi. Tôi nghĩ cũng không tệ. Vì thế tôi ở đây, vào lúc này.

Cô bạn cùng bàn với tôi đã sốc khi biết tôi đã ở nơi mà cô ấy ước ao, nhắn gửi tôi nếu có thời gian, ghé học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai xin giúp cô ấy chữ kí của Công Phượng. Tôi bật cười, thì ra đấy mới là lí do thật sự mà các cô ấy muốn đến đây. Học viện Hoàng Anh Gia Lai... tôi sẽ thử đến một lần xem sao.

Nhắc đến Công Phượng, người ta không thể quên U19 năm nào tạo nên kì tích. Mà nhắc đến U19 thì càng không thể quên U23 năm ấy tạo nên lịch sử.

Tôi còn nhớ ngày ấy người ta tràn ra đường với cờ đỏ sao vàng trên tay, còn vui hơn là ăn tết, mỗi người đều đồng lòng hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vô địch". Dù lúc ấy U23 chỉ là Á Quân, nhưng trong tim mọi người họ chính là nhà vô địch. Bóng đá, một môn thể thao có thể kéo trái tim mọi người lại gần nhau hơn, nghĩ đến lòng lại rạo rực.

Thăm hết Gia Lai, tôi đã đến trước cửa học viện, nó khá là... mộng mơ. Tôi không chắc là tôi dùng đúng từ để miêu tả nó. Hàng cây hai bên dẫn lối vào học viện, xanh ngát một màu. Bầu trời dường như cao và xa hơn. Gió thổi khẽ qua tán lá, tôi có thể nghe được chúng hát.

Tôi được hướng dẫn đến khu tập của đội 1. Đứng xem họ tập một lát tôi quyết định đi hỏi về Công Phượng. Tôi không quên lời nhắn gửi của cô bạn cùng bàn. Tôi sợ nếu mình quên, tôi có thể nghe hát xướng miễn phí một tháng liền ấy chứ.

Bảo vệ ở đây rất thân thiện và nhiệt tình, họ chỉ cho tôi khu nhà của đội 1, Công Phượng đang ở đó. Mặc dù hiện tại cậu ta đã là trợ lí huấn luyện viên nhưng do đã quen với phòng cũ nên không chuyển đi. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới ngày nào cậu ta ở đội U19 toả sáng mà nay cũng đã 35.

Tôi lò dò tìm đường, có một người mặc áo cầu thủ đứng chụp hình hoa cỏ, tôi tò mò đến xem. Cậu ấy tập trung đến độ tôi lại gần cũng không phát hiện ra. Đợi đến lúc chụp xong, cậu ấy mới giật mình nhìn tôi, tôi nhận ra cậu, cầu thủ Hồng Duy, Duy Pinky nổi tiếng trong lứa U23 năm ấy.

"Chào anh..."

"Chào cậu, tôi định hỏi đường đến khu nhà đội một."

Cậu ấy nhiệt tình chỉ cho tôi hướng đi, tôi gật đầu cảm ơn rồi rời khỏi. Cậu ấy vẫn ở đó tiếp tục với những đoá hoa của mình.

Tôi đi thêm mười phút nữa thì đến nơi. Công Phượng chưa thấy, tôi đã gặp Văn Thanh. Cậu ấy ngồi ở ghế bành gỗ trước hiên nhà, mắt nhắm hờ, không mặc áo.

Tôi đang phân vân có nên đến gọi cậu ấy thức dậy để hỏi không thì từ trong phòng, Công Phượng bước ra. Cậu gật đầu chào tôi, lại túm cái áo được vắt sẵn trên thành ghế đắp lên người Văn Thanh. Văn Thanh mở mắt cười, túm lấy tay Công Phượng hôn một cái. Tôi đứng chết trân ở đó không biết nên rời đi hay tiến đến.

Công Phượng gõ đầu Văn Thanh mắng, "Tử tế lại xem nào, có khách đến!"

Tôi gãi đầu, tình huống này quả thật là khó xử.

Văn Thanh nhún vai, "Kệ đi anh."

Tôi đành tiến lại gần, "Phượng, bạn nhờ tôi đến xin chữ kí của anh, không biết anh có tiện kí tặng hay không?"

Công Phượng vui vẻ nhận bút kí tên, sau đó còn bảo Văn Thanh kí tên, cậu ấy kí song song chữ kí của Công Phượng, cười đến muốn đập, "Như kí giấy kết hôn ấy." Công Phượng im lặng chẳng đáp. Tôi nghĩ cậu đã quá quen với việc Văn Thanh như vậy rồi. Chào hai người, tôi đi bộ ngược lại sân tập.

Một dáng người quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi, đó không phải là người tôi quen biết từ trước, mà là từ sự điên rồ tôi nói từ đầu. Cậu ấy ở trong giấc mơ.

Tôi bước vội đến nắm chặt tay cậu kéo lại. Cậu giật mình nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi..."

Tôi ngập ngừng, nếu tôi nói tôi mơ thấy cậu thì cậu có xem tôi là kẻ điên hay không? Chắc chắn rồi, chỉ có kẻ điên mới hành xử như thế.

"Ê? Hello? Có nghe tôi nói gì không đấy!" Cậu quơ quơ tay trước mặt thu hút sự chú ý của tôi.

"Xin hỏi, cậu tên gì?"

"Minh Vương."

"Minh Vương... Minh Vương... Minh Vương..." Tôi lặp lại vài lần.

"Ê! Dậy! Đang ngủ cũng gọi tên tôi là sao hả ông kia!!!"

Tiếng quát làm tôi giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Nhìn mặt ngu chưa kìa." Người đối diện dùng hai tay kéo căng hai má của tôi ra, lẩm bẩm, "Ngủ nhiều quá não nhỏ như mắt luôn rồi à?"

Tôi nắm hai tay cậu lại, "Đừng quậy nữa."

Cậu xị mặt, "Tôi quậy bao giờ."

"Quát làm đầu tôi choáng luôn rồi này."

"Không quát thì ông không chịu dậy, gọi từ lúc nãy đến giờ rồi đấy."

"Thật à..."

"Chứ sao? Cứ lẩm bẩm Minh Vương, Minh Vương suốt. Mơ thấy tôi à?" Cậu cười hì hì ghé mặt lại hỏi.

"Ừa, mơ thấy cậu, mơ thấy nhiều thứ linh tinh khác." Tôi gật đầu.

"Yêu tôi quá nên nằm mơ thấy cả tôi đúng không?" Minh Vương cười rõ gian manh, cậu lúc nào cũng thế, phải trêu tôi đến khi tôi gật đầu nói yêu cậu thì cậu mới chịu thôi.

"Chắc thế."

"Chắc thế là như nào, phải chắc chắn chứ."

"Ờ... thì... tại tôi yêu cậu nên mới mơ thấy cậu, chịu chưa?"

Minh Vương gật đầu, vui vẻ trèo xuống giường, "Dậy thôi, bố Park đang gọi kia kìa, không nhanh chân lại bị phạt thì nguy."

Tôi ậm ờ chờ cậu đi khỏi. Giấc mơ chân thật đến độ tôi không biết đó là mơ hay đây mới là mơ. Thế nhưng có một điều chắc chắn, người tôi tìm kiếm chính là Minh Vương. Tôi vỗ đầu, không hiểu sao lại mơ như thế.

Trong mơ, trí nhớ chỉ dừng lại ở thời gian diễn ra U23 Châu Á, còn sau này chẳng có tí ti kí ức nào. Chắc có lẽ vì ở hiện thực chúng tôi chỉ mới tập trung cho giải Tứ hùng, sau vòng chung kết Châu Á không được bao lâu. Tôi bật cười với sự ngớ ngẩn của mình.

"Lợiiii, nhanh cái chân lênnnn!!!" Tiếng Minh Vương vang vọng.

Tôi lắc đầu mặc kệ giấc mơ điên khùng kia, điều quan trọng bây giờ chính là tập trung luyện tập để chuẩn bị cho các sân chơi mới. Bên cạnh đó là Minh Vương, người yêu mới xác lập quan hệ vài ngày trước. À thôi, phải dậy ngay, nếu không thì trước khi bố Park ra tay, Minh Vương đã xử tôi trước cả bố.

24.12.2018
#chanhchua310

-----

Các fic hứa với lòng sẽ viết từ hồi Asiad tới giờ (>﹏<)

Mà thật ra còn chẳng biết ai là nhân vật chính nữa cơ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro