Chương 6 Vì tôi là người lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Takemichi đã có một hồi gặp gỡ với toàn bộ cốt cán của Toman, đối với người bình thường nhìn thấy dàn trai đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế này, có lẽ họ sẽ mặt đỏ chân run tim đập mạnh, nhưng Takemichi sớm đã nhìn đến quen mắt chẳng có gì mới lại nữa, cho nên cậu chỉ lịch sự chào hỏi vài câu liền muốn bỏ đi, thế nào lại được Mikey chiêu mộ, thiếu niên không từ chối cũng không lập tức đồng ý, chỉ nói bản thân sẽ suy nghĩ

Nhưng đến cuối cùng Takemichi vẫn chọn gia nhập Toman, lần này là vì Baji hạ mình đến tìm cậu hướng cậu chiêu mộ, Takemichi cuối cùng chấp thuận dưới trướng của Baji trở thành kẻ dưới quyền của anh, đương nhiên không phải vì Baji mà là vì người đi theo anh Chifuyu bởi vì nể mặt Chifuyu cho nên Takemichi mới chịu nếu không thiếu niên sớm đã ban cho anh nửa con mắt rồi đóng cửa thả chó từ lâu

Mikey có vẻ không vui, có lẽ là vì lúc đầu hắn chiêu mộ Takemichi không chấp thuận, nhưng đến lượt Baji thiếu niên lại thuận theo

Takemichi ngáp ngắn ngáp dài đi trên đường, hôm nay có hợp băng, là chuyện bạn gái của bạn Pa bị cưỡng b*c, nhưng Takemichi hiện tại tim đã thay đổi đối với những chuyện này ấy mà lại không chút động tâm, có lẽ ngày tháng ở cùng Kisaki đã khiến thiếu niên ngày nào thay đổi hoàn toàn

"Anh Takemichi…"

"Hử" thiếu niên khẽ quay đầu một bóng dáng mềm mại liền vào lòng cậu, Takemichi liền vươn tay ôm lấy người ta, được rồi đây là phản ứng tự nhiên không phải cậu muốn thế, nhưng eo Hina nhỏ thật

"Khụ…khụ…." Takemichi nhanh chóng thu hồi móng vuốt, ho vài cái lấy tinh thần, không được Takemichi mày từ khi nào suy nghĩ lệch lạc thế chín chắn lên cho tao

"Takemichi-kun anh có sao không"

"Anh không sao, em sao lại ở đây"

"Em đi học thêm về, anh đứng đây làm gì thế"

Takemichi định lên tiếng đáp lời thiếu nữ, thì điện thoại của cậu lại vang lên, thiếu niên cũng chỉ có thể dùng ánh mắt xin lỗi Hina, rồi cầm lấy điện thoại ấn nút nghe

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của Akkun

*Takemichi cô gái mà mày cần tìm tao và Takuya tìm được rồi*

"Đã lột ra chưa"

*Chưa kịp tao đã xong vào ngăn lại rồi* Takuya cướp lấy điện thoại nhanh chóng đáp lời

"Ừ cứ đem nhóc đó quấn chặt lại đá ra khỏi tiệm Karaoke là được rồi" Takemichi bình tĩnh đáp

*Được, tụi tao làm nga….

"Coi chừng, té đấy" Takemichi nhanh tay kéo Hina vào lòng tránh khiến nàng động chạm với tên đàn ông cao lớn đang bước ngang bọn họ
Hina mặt mày đỏ ửng, khẽ vươn tay nắm lấy áo Takemichi trong lòng nở ra một mảnh xuân sắc, Takemichi càng ngày càng quan tâm nàng phải hay không nàng trong lòng người này đã có vị trí nhất định

*Chậc, mày đang ở cùng bạn gái Tachibana của mày hở"

"Ừm, chuyện hôm nay cảm ơn mày và Akkun"

*Có gì đâu, được rồi bọn tao tắt máy đây*

"Được, nhờ chúng mày đưa cô ấy về nhà, cô ấy có hỏi cứ nói là do Draken làm, hỏi gì cũng khai Draken ra là được"

*Được*

Takemichi nhanh chóng tắt máy, thở dài một hơi cậu lần này trở về quá khứ còn kiêm luôn chức đẩy thuyền, se duyên là sao thế này

"Takemichi-kun nói cô ấy, cô ấy là ai vậy" Hina hiếu kỳ hỏi, dù không muốn nhiều chuyện nhưng khi nghe bạn trai nhắc đến người con gái khác bản thân cô cũng không vui

"Là bạn gái của bạn anh giận dỗi, cậu ta mới nhờ anh tìm người canh chừng bạn gái không cho cô ấy chạy mất, sao hả Hina ghen sao"

"K…không…..có…"

Takemichi cúi đầu, tay siết chặt eo nhỏ của người trong lòng

"Thật"

Hina dùng tay che mặt ngượng đỏ cả mặt, nàng sao lại ngu ngốc hỏi người này thế, Takemichi càng ngày càng lạ rồi lúc trước đâu có cùng nàng thân mật như thế

Chợt điện thoại của Takemichi lần nữa vang lên

"Tsk….." tên nào cứ phá đám quài thế không thấy cậu đang làm đại sự à

Thiếu niên bị chọc phá, liền không muốn cho người bên kia câu nào tốt đẹp

"Có gì thì gáy"

*Gáy đầu mày, tao Baji đây mày có định đi hợp băng không hả*

"Xin lỗi tao quên mất đến ngay"

*Nhanh cái chân lên, tên nhóc rề rà*

Takemichi trực tiếp tắt đi điện thoại, ôn hòa nhìn Hina

"Anh đưa em về nhà"

*Không…c..cần đâu, em muốn cùng đi với anh…..

"Về nhà, đã trễ lắm rồi" sắc mặt Takemichi chợt nghiêm túc

"Nhưng em đã luôn hy vọng chúng ta có nhiều thời gian ở bên nhau, Takemichi luôn bận và em chẳng thể tìm thấy anh" giọng thiếu nữ thoáng buồn, nàng đã luôn mong một mối tình thật đẹp với người mình yêu, nhưng có lẽ mỗi quan hệ này nó luôn nằm ở một phía và nàng luôn phải chủ động đi tìm nó

"Anh sẽ dành thời gian cho em, nhưng không phải hôm nay" Takemichi quyết tâm cắt đứt hết thảy mọi liên quan giữa Toman và Hina, sẽ không có một ai có quyền làm tổn thương cô gái tốt đẹp này nữa, kể cả cậu

"Nếu anh bận thì thôi vậy, không sao Hina sẽ tự về nhà"

"Trời tối nguy hiểm lắm anh đưa em về, đừng để ý mọi thứ xung quanh Hina anh sẽ bảo vệ em dù trời có sập xuống vẫn sẽ như vậy, anh sẽ không chạy nữa anh hứa đấy"

Hina khẽ ngẩng người nhìn thiếu niên, trong lòng tràn ngập ngọt ngào, tâm can tựa như đường mật, nàng nắm lấy tay thiếu niên cùng cậu bước đi

Yêu là một thứ khó hiểu và phải mất rất lâu để thấu hiểu, Takemichi không yêu Hina như cách cô nàng đã yêu cậu, nhưng cậu vẫn luôn cố gắng thật nhiều để bảo vệ thiếu nữ này, vì tương lai của nàng, vì muốn nàng một đời bình an Takemichi nguyện ý vì nàng chống đỡ hết thảy

"Hina em hãy sống thật tốt dù không có anh nhé"

"Không có anh, em sẽ đau khổ lắm Takemichi"

"Anh biết Hina rất mạnh mẽ nên hãy sống thật tốt nhé, sống thay cho anh nữa, có được không"

"Vậy anh thì sao?"

"Anh phải làm rất nhiều chuyện, nhiều lắm có lẽ đến khi ấy anh đã đánh mất Hina rồi"

"Không sao em sẽ đợi anh"

"Đừng đợi anh, thanh xuân của em phải lấp đầy hạnh phúc anh mới yên tâm"

"Nhưng Takemichi chính là thanh xuân của em……."

Đợi đến lúc Takemichi đến đền Musashi cuộc họp đã diễn ra quá nửa

"Tao xin lỗi vì đã đến muộn" Takemichi nhanh chóng đến cạnh Baji và Chifuyu

"Mikey lúc nãy còn tìm mày đấy" Baji khẽ đáp

Chỉ thấy Takemichi cười xòa "ừm, tao sẽ tìm nó sau"

"Không cần nó chỉ hỏi mà thôi"

"Vậy được, không tìm" Takemichi thản nhiên trả lời

"Mày sao lại đến trễ thế" Chifuyu có chút hiếu kỳ hỏi

"Tao đưa bạn về nhà, trời tối để cô ấy về một mình rất nguy hiểm"

"Bạn gái à, tên gì thế" Chifuyu bật cười, đầy ái muội hỏi

"Mày chỉ cần biết cô ấy rất xinh đẹp là được rồi" Takemichi nhàn nhạt đáp

"Đủ rồi đừng nói nữa" lúc này Baji có vẻ không vui rồi, Chifuyu khẽ nhún vai không trêu chọc Takemichi nữa

Đến họp cũng vì chuyện đòi lại công bằng cho bạn của Pa, cho nên họp cũng không quá lâu nói một hồi liền xong cuối cùng ngày quyết chiến là ngày 3 tháng 8

"Họp xong rồi, về ngủ thôi, tạm biệt nhé Chifuyu"

"Được" Chifuyu vui vẻ vẫy tay chào thiếu niên

Baji khoanh tay đứng một bên bộ dạng rất khó vui, vì sao đội trưởng là anh không được coi trọng như thế, tên nhóc đó không chào anh thì thôi còn chào Chifuyu trước mặt anh như đang chọc tức anh vậy

"Baji-san anh sao vậy" Chifuyu như nhận ra khác thường của Baji, rất tốt bụng mà quan tâm anh

"Mày còn hỏi, nhìn cậu ta đi tao là đội trưởng tao còn chưa về cậu ta đã chạy mất, lúc chào hỏi chỉ chào đội phó là mày, còn đội trưởng là tao ra truồng ra chơi à, xem đi có đội viên nào như cậu ta không"

Chifuyu bật cười không để ý nói
"Đó là do anh nghĩ nhiều thôi, thật ra Takemichi rất tốt tính"

"Nói như mày đã quen nó từ lâu thế" Baji nhướng mày nhìn Chifuyu

Chỉ thấy người bên cạnh sắc mặt đổi đổi mấy lần rồi mới khôi phục bình thường

"Thôi, em về đây…"

"Không phải hôm nay mày hẹn cùng tao đi chơi sao"

"Không đi, Takemichi nói về trễ mẹ sẽ lo lắng em về đây Baji-san anh chịu khó đi một mình nhé, tạm biệt" Chifuyu nói xong liền nhanh chóng rời đi

Baji híp mắt hiếu kỳ nhìn theo bóng lưng Chifuyu, trong lòng lộ ra suy tư

Takemichi lúc chưa quay trở về luôn bị áp lực công việc đè nặng, mỗi ngày thức rất khuya để làm việc, ai bảo người có tiền là sướng chứ cậu thì không, hiện tại có thể an tâm ngủ nghỉ mà không sợ bị lỡ công việc Takemichi chưa bao giờ yêu cái khả năng quay người thời gian của mình như hiện tại, quấn mình thành một cục bông Takemichi liền nhắm mắt đi ngủ, trông thoải mái vô cùng

Buổi sáng chính là thời gian thích hợp nhất để ngủ nướng, nhưng chưa nướng được bao lâu cậu đã bị ác mộng của chính mình đánh thức, Takemichi mơ thấy bản thân bất lực nhìn Mikey chết đi

"Giấc mơ luôn trái hiện thực mà" Takemichi tự nhủ như thế rồi lại trở lại bộ dáng ngày thường

Thiếu niên nhìn mình trong gương, mạnh bạo đập hai tay lên mặt gương lẩm bẩm

"Không có gì phải sợ cả" đúng cậu đã tình nhìn thấy hết mặt tối của xã hội này, đen đúa và kinh tởm nhất, đám nhóc con 14, 15 này sẽ không đấu lại cậu, Hanagaki Takemichi này sẽ cứu được người mà mình muốn cứu bởi cậu là người lớn mà, Takemichi tự nghĩ thế và tự đè ép áp lực lên mình, tự đặt cho mình cái danh người lớn và tự bắt buộc bản thân phải trưởng thành

"Vì mày chính là người lớn mà Takemichi, phải không?" thiếu niên khẽ lẩm bẩm, rồi bật cười một tiếng

"Yo~ Takemichi mày đứng trước gương lầm bẩm gì đấy"

"Baji???"

"Ừ là tao, tao đến tìm mày có chút chuyện"

"Có cửa vì sao không biết gõ" Takemichi đen mặt nhìn thiếu niên trước mắt

"Đợi mày biết bao giờ, tao leo vào không phải nhanh hơn không, được rồi đi thôi Chifuyu đang đợi tao ở dưới"

"Khoan đã tao ch………thay đồ……." Takemichi nghẹn họng nhìn bản thân đang rơi tự do, với tốc độ này cậu chắc chắn bản thân không xụi cũng què may mắn Baji coi như có tâm đem người ôm vào lòng Takemichi mới không bị gì

"Mày……tao phải kiện mày tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp, bắt công người dân lương thiện là tao"

"Cứ nói nhảm mãi đi thôi"

"Khoan đã, tao còn chưa thay đồ, chưa mang giày…….."

"Baji-san nhanh để Takemichi lên đây em chở nó cho"

"Không cần mày chạy trước đi tao chở cậu ta được rồi" Baji hào sảng nói

"Tao muốn đi với …….

"Baji Keisuke, đúng không???" giọng nam nhân chứa đầy nguy hiểm, đáng tiếc Takemichi sợ anh mới lạ thiếu niên muốn lớn tiếng phản bác chưa kịp đã bị cướp lời

"Rất tốt Takemichi đi với tao được rồi, lên đường thôi"
________
Toàn đăng chương giờ này, dò chính tả muốn lòi con mắt, ok tôi ổn (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro