Chương 5 Không sợ cường quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên bóng lưng thẳng tắp như tùng, ánh mắt sắc bén nhìn người trước mắt, dù bản thân cậu hiện tại không đánh lại người ta nhưng nửa điểm sợ hãi cũng không có xuất hiện

"Gan mày cũng thật lớn Hanagaki, đừng có hối hận đấy nhé"

Chỉ thấy thiếu niên cười nhạt, chân câu khẽ lùi về sau bắt trớn

"Nếu tao hối hận tao đã không đứng đây thằng khốn"

Tựa như mũi tên Takemichi lao đến, đá mạnh vào vị trí khó nói của Kiyomasa

*bụp*

Loại ra tay mạnh bạo này dường như rất quen thuộc, hình như từng có một người nếm trải qua loại tư vị này rồi

Kiyomasa bị đá có chút trở tay không kịp mà khụy người xuống, Takemichi ngay lập tức đạp thẳng lên đầu nam nhân, tựa như cách cậu đã làm kiếp trước với cấp dưới của mình

"Trong mắt tao mày sớm chẳng bằng một con chó, tên khốn"

Thiếu niên thật sự quá ngạo mạn, gương mặt hất lên đầy kiêu hãnh

Akkun còn chưa kịp thoát khỏi sự chấn động sự việc tiếp theo đã khiến anh không kịp phản ứng, chỉ thấy Kiyomasa nắm lấy cổ chân của Takemichi bẻ ngang khiến thiếu niên mất trớn ngã xuống đất, từng nắm đấm mạnh bạo rơi lên gương mặt cậu

Nhưng Takemichi một câu cũng không xin thua còn có dũng khí trừng lại Kiyomasa, cậu vươn tay nắm lấy tóc tên trước mặt điên cuồng kéo, nếu đã đánh không lại thì cũng phải cho đứa đánh mình nếm mùi đau khổ, đó là những vì thiếu niên đúc kết được sau những trận đánh mà bản thân cậu là người chịu thiệt nhất

"NÓI CHO MÀY BIẾT HANAGAKI TAKEMICHI TAO CÓ CHẾT CŨNG PHẢI CHẾT TRÊN CHIẾN TRƯỜNG, MỘT ĐỨA NHƯ MÀY MUỐN ĐÁNH BẠI TAO SAO"

Thiếu niên vừa nói vừa gia tăng lực kéo, Kiyomasa cảm thấy da đầu của bản thân sắp rách đến nơi hắn đau đến mức gào lớn

"Ahhhh......mẹ nó thằng chó buông tao ra.....áhhhhhhhhhh"

Tiếng la thảm thiết của Kiyomasa liên tục vang lên, cho đến khi Takemichi nắm bay một nhúm tóc trên người hắn ra, Kiyomasa đau đến mức buông Takemichi ôm chặt đầu mình, thiếu niên tất nhiên không có để yên cậu chống người ngồi dậy, thất thiểu từng bước đến bên cạnh hắn, liên tục dặm mạnh vào "nhóc con" của Kiyomasa

"Đánh ông sao, mày cũng dám đánh ông hả, chết tiệt còn dám đánh tao...."

Sự việc xảy ra nhanh đến mức đám người bên ngoài không ngờ tới, đến khi bọn họ lấy lại bình tĩnh Takemichi đã ngồi trên người Kiyomasa thở dốc, tay cậu vẫn còn cầm nhúm tóc dính máu của hắn

"Khốn kiếp, tên hôi hám" Takemichi lẩm bẩm đầy chán ghét nhìn kẻ nằm dưới mông mình

Takuya run rẩy đi đến bên cạnh Takemichi, giúp cậu phủi sạch nhúm tóc của Kiyomasa, còn ôn nhu mà hỏi

"Có đau không, đứng dậy chúng ta đến phòng y tế"

"Không đi nổi, mày cõng tao"

Makoto cười gượng, mẹ nó gì mà đi không nổi rõ ràng toàn là tên nhóc này đánh người ta, mà còn là lựa chỗ khó dưỡng mà đánh, sau lần này Kiyomasa 'tuyệt tử tuyệt tôn' luôn không chừng

Nhưng Takemichi đã nguyện ý làm nũng, cũng sẽ có người nguyện ý hùa theo cậu, Akkun từ bao giờ đã đưa lưng đến trước mặt cậu, thiếu niên cũng không có khách khí leo lên

Trước khi rời đi còn lớn tiếng hăm dọa

"Đứa nào dám động vào người của Hanagaki này thì kết cục của Kiyomasa sẽ là kết cục của tụi mày, LIỆU HỒN"

Akkun bật cười, trêu chọc nói "liệu hồn luôn sao, mày cũng đủ mạnh miệng"

Takemichi bĩu môi, câu cổ Akkun lẩm bẩm
"Là tụi nó ăn hiếp tao trước, nhìn đi tao bị đánh thê thảm quá chừng, đi còn không nổi đáng lẽ bọn khốn đó phải bồi thường tiền thuốc men cho tao"

Takuya buồn cười nhẹ giọng dỗ dành
"Được rồi, bọn nó không bồi thường mày để tao bồi thường, mua khoai tây chiên cho mày chịu không"

Takemichi liếc mắt xem thường, người này xem cậu là con nít sao
"10 gói"

"Được mua cho mày"

"Rất tốt, mày đúng là thuộc hạ của tao" Takemichi nhếch mép bộ dáng vô cùng hài lòng

Kazushi và Makoto dựa vào nhau, khoanh tay cảm thán

"Mày thấy gì chưa"

"Thấy gì"

"Tao cũng chưa thấy"

"Bị điên à"

"Makoto, Kazushi tụi mày có đi hay không, đừng làm mất thời gian của ông" Takemichi lớn tiếng gọi

"Đến ngay đây Hanagaki đại gia, ngài đừng gào nữa" Kazushi nhanh chóng đáp lời, rồi kéo Makoto chạy theo

Khoảnh khắc Takemichi vừa rời ánh mắt, hai thiếu niên tóc vàng liền lướt qua bọn họ

"Ken-chin hết Taiyaki rồi"

Đôi mắt Takemichi lóe lên tia khác lạ, xong thiếu niên lại không có phản ứng gì kỳ lạ, chỉ im lặng chôn mặt lên lưng Akkun lẩm bẩm

"Buồn ngủ rồi, muốn ngủ, mày cõng tao về nhà đi"

Akkun cũng không có dị nghị gì đối với yêu cầu của thiếu niên chỉ vui vẻ đồng ý, bởi anh đối với nhà của Takemichi đã quá quen thuộc

Ngày tháng bình dị trôi qua, Takemichi vẫn chưa có ý định đi tìm người của Toman, không biết vì cái gì hiện tại cậu không muốn gặp lại Toman hiện tại có lẽ vì nó hiện tại quá tốt đẹp, mà cậu không xứng với sự tốt đẹp đó nữa

"T....Takemichi có người tìm mày kìa" Makoto lớn tiếng nói, ánh mắt không thể rời khỏi thiếu niên đang đứng trước cửa lớp

"Là ai v......

Takemichi quay đầu giọng nói chợt nhỏ dần rồi im bặt, thiếu niên ánh mắt trân trối nhìn người trước mắt

"Trốn cũng thật kỹ làm ông đây tìm lâu như thế"

"Ê ê ê ê ê......đây là trường học mày muốn làm gì" Takemichi lùi về sau ánh mắt đầy phòng bị nhìn Baji

"Ông mới mặc kệ đi theo ông" Baji hiên ngang bước vào, nắm lấy tay Takemichi kéo đi

"Akkun c.....

"Tên nào bước lại Baji Keisuke này sẽ chôn tên đó tại đây"

"Takemichi à thượng lộ bình an nhé....." Akkun hiểu lòng người, hiểu lễ nghĩa vẫy tay chào tạm biệt bạn thân

Cho nên Takemichi cứ như vậy bị Baji lôi giữa hành lang lớp

"Buông ......tao......ra.....coi......" Takemichi ngồi dưới sàn lười biếng than thở, tay vẫn bị Baji nắm chặt

Hình ảnh này của bọn họ liền thu hút không ít ánh mắt Baji đen mặt, nghiến răng nghiến lợi nói

"Đứng lên cho tao....."

"Đau..... Mày buông ....tao ra đi.....rồi tao đứng"

RÕ! RÀNG! LÀ! ĐANG! NẰM! VẠ!

Sống mười mấy năm trong Toman cái mà Takemichi học quen nhất không phải mắng người đánh người, mà là làm người khác tức chết, cậu mỗi lần nằm vạ đều khiến Chifuyu nhức đầu mệt óc, năn nỉ đến miệng khô lưỡi đắng

Baji không nói nhiều cúi người trực tiếp vác người lên vai

"Muốn nằm vạ với tao, ha~ để xem mày có khả năng đó không đã, xem hôm nay tao làm sao đấm chết mày"

Người này đánh anh đến sắp mất đi khả năng duy trì nòi giống, thù này không trả anh không tên Baji Keisuke

"Buông tao ra" Takemichi híp mắt âm thầm nâng móng vuốt, xem ra lần này mái tóc Baji yêu quý sắp gặp chuyện rồi

"Mày dám làm rớt cọng tóc nào của ông, ông sẽ bắt mày trả giá gấp đôi" Baji lãnh đạm nói

Anh mấy hôm trước vô tình gặp được Kiyomasa kẻ dưới trướng của Pa, nhìn người kia tàn tạ như thế anh cũng có chút ngạc nhiên hỏi Pa mới biết người này là bị đánh, nhìn thủ pháp quen thuộc này Baji cũng ngờ ngợ ra là ai,không ngoài ý muốn lúc hắn thăm hỏi liền biết người ra tay tên Hanagaki Takemichi, cái tên mà Baji cả đời không quên được, nhìn cái đầu bị mất hết một nhúm tóc của Kiyomasa, Baji im lặng cảm thán đêm đó bản thân xem như may mắn chưa bị hành hạ tới mức đó

"Hừ...." Takemichi bắt đầu vùng vẫy, đáng tiếc người cậu đối mặt chính là Baji Keisuke sức của cậu so với anh chính là lấy trứng chọi đá, Baji tuy mới 15 nhưng sức mạnh cơ bắp cũng phải ngang ngửa một nam nhân trưởng thành, không thậm chí còn muốn hơn một chút, người như vậy để lớn lên chính là một tên quái vật không hơn không kém

"Bố người ta bắt cóc.....thả tao ra mày dám bắt cóc tao sao"

Takemichi chính là một tên nhóc khó nhằn đó là những gì Baji đúc kết được từ khi gặp Takemichi, đáng tiếc người càng khó nhằn anh càng thích, là con trai ai không thích sự mạo hiểm khám phá những cái mới lạ

Baji nhìn cửa sổ kế phòng học không nói lời nào lao ra, từ tầng hai nhảy xuống

"Ôi mẹ ơi" Takemichi bị dọa đến ôm chặt người ta, cậu vẫn còn yêu đời lắm chưa muốn chết sớm như thế

Baji vậy mà thành công đáp đất, tuy bước chân hơi loạn nhưng nam nhân vẫn soái khí bước thẳng ra cổng trường, dùng một tay lái xe rời đi, đến nón bảo hiểm cũng không thèm đội

Takemichi trực tiếp câm nín, tại sao cậu lại phải chịu đựng một tên thế này, tại sao hả, trong lòng thiếu niên điên cuồng gào thét, cậu bây giờ hận không thể đại chiến 300 hiệp với Baji

"Mày muốn chết thì chết một mình đi lôi kéo tao làm gì........áhhhhh khốn khiếp lạng lách vừa thôi......huhuhu tao mới 14 còn phải cưới vợ sinh con, mày tha cho tao đi" nằm trên lưng người ta đã đủ nguy hiểm, mà người này còn chạy như đi đầu thai vậy ai mà không rén

"Đến rồi" Baji đá chống xe muốn đem Takemichi quăng xuống đất, đáng tiếc thiếu niên như đã đoán được hành động của anh, cậu hít một hơi lấy bình tĩnh, tay nhỏ không ngừng thu ra thu vào

"Coi chừng đ........

Kiyomasa muốn nhắc nhở nhưng đã muộn Takemichi đã nắm được tóc Baji, thiếu niên điên cuồng kéo, miệng cắn vào yết hầu nam nhân

"Ahhhhhhhhhh.....aaaaaaahhhhh....."

Baji gào lớn, đau muốn giết người đáng tiếc thiếu niên đu trên người anh không chút thương tiếc mà gia tăng lực cắn

Chifuyu nhanh chóng chạy đến đem Takemichi kéo ra, cùng đem thôi 'mấy chục' sợi tóc của Baji rời khỏi nơi ở ban đầu của nó

"Mày là đứa nào muốn chết cùng nó đ......."

Takemichi sau khi nhìn thấy mặt Chifuyu liền ngoan như mèo vậy, ngoan ngoãn phủi phủi mấy cọng tóc của Baji ra khỏi tay mình, cười tươi rói

"Tao là Hanagaki Takemichi, chúng ta làm bạn đi"

Baji vừa ôm cổ vừa mở to mắt ngạc nhiên nhìn Takemichi, này có phải là tên nhóc anh từng gặp không thế

"Chifuyu buông nhóc điên đó ra, nó đang dụ dỗ mày đấy, đợi lúc này không chú ý nó sẽ xé xác mày ngay"

"Gì hả tao như thế lúc nào" Takemichi xắn tay áo chuẩn bị chiến một trận

"Đến đây tao lại sợ.... khụ....khụ....mày quá" Baji đau muốn kêu trời gọi đất nhưng vì sĩ diện nên phải nhịn xuống

"Đừng cãi nữa Baji-san, em thấy cậu ta rất tốt"

"Takemichi tao chấp nhận làm bạn với mày" Chifuyu ôn hòa nói, bộ dáng khác với ngày thường không chỉ một chút

"Ken-chin nhóc con này có chút thú vị" Một thiếu niên vừa gặm Taiyaki vừa nhìn Takemichi ánh mắt lóe lên hứng thú

"Lần đầu tiên tao thấy có người dám mắng Baji thế đấy" một thiếu niên giọng nói hài hòa bước đêm, gương mặt anh tuấn dưới ánh mặt trời càng mê hoặc vạn phần, anh đi đến cạnh một thiếu niên cao lớn đầu xăm hình rồng

Người gọi là Ken-chin khẽ gật đầu, đầy cảm thán nói

"Lần này Baji gặp trúng khắc tinh rồi, cái cắn cổ lúc nãy có vẻ rất đau"

"Tao thấy nếu không có Chifuyu cậu ta cắn chết Baji cũng nên"

"Hung hãn như thế, tao muốn chiêu mộ cậu ta vào Toman" thiếu niên gặm Taiyaki hưng phấn nói
__________
Cắn yết hầu nghe thôi đã rén =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro