Chương 4 Kiêu ngạo từ căn cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji nhíu mày nhìn tên nhóc đang đè trên người mình, anh khó chịu nói

"Cút xuống hay để tao GIÚP mày xuống"

Takemichi nhanh chóng lấy lại tinh thần lui khỏi người anh, Baji khẽ chống người ngồi dậy, chưa kịp nói thêm tiếng nào với người trước mắt cậu ta đã co chân muốn chạy mất, nhưng đứng trước mặt anh còn muốn trốn đâu có dễ

Takemichi nhanh Baji càng nhanh hơn anh vươn tay chụp lấy cổ áo thiếu niên trước khi cậu ta chạy mất

"Mày định chạy đi đâu, đụng trúng người khác không xin lỗi còn dám chạy"

Giọng nói âm trầm của Baji vang lên bên tai khiến Takemichi rén càng thêm rén, được rồi là cậu sai được chưa, nhưng ai biểu anh hung dữ quá chi, vốn được Takuya và Chifuyu cung phụng đến vô cùng ngạo mạn, thiếu niên đối với người trước mặt này càng không muốn cúi đầu, bởi lúc trước chỉ có người nhìn sắc mặt cậu mà sống, hiện tại vừa chuyển sinh còn chưa bỏ được cái tính ngạo kiều này của bản thân

"Mày câm à.....không đúng lúc nãy mày còn gọi tên tao.....nói tại sao lại biết tên tao"

Takemichi híp mắt, thầm trách bản thân thiếu suy nghĩ như thế nào lại gào tên người ta lên như thế, nhưng kẻ này lại dám chửi cậu câm, thiếu niên nghiến răng ken két tức đến muốn đấm người vài cái, nếu tính đến giờ thì cậu lớn hơn tên này tận mấy chục tuổi đấy

"Tên vô lễ này" Takemichi dồn lực vào chân cứ như vậy đá tới

*bụp*

Baji sắc mặt đại biến, không kịp phòng bị đã bị đá vào nơi khó nói, anh đau đến không thể nói thành tiếng, đau khổ khụy gối

Takemichi không chút nương tay đấm mạnh vào mặt Baji một cái, kiêu ngạo nói

"Tao không phải là người mày có thể động đến"

Sống trong một khoảng thời gian dài ở nơi gọi là xã hội đen chân chính, là nơi giết người không giấu vết, là nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, Takemichi không còn là thiếu niên mang giấc mơ bất lương nữa, từ sau khi Kisaki lên nắm quyền Takemichi ít nhiều cũng bị tẩy não, không còn là thiếu niên yếu ớt năm đó, con người cũng trở kiêu ngạo, chỉ đứng trên đầu người khác mà sống

Bởi cậu lúc trước là thành viên cốt cán, Toman đi lên Takemichi đương nhiên thơm lây sống vô cùng thoải mái, tính cách cũng dần thay đổi theo Toman, dù rằng không độc ác đến mức giết người như ngóe, nhưng cũng là loại không muốn chịu thua không xem người khác ra gì đó mới là Takemichi hiện tại, một Takemichi mà Kisaki dưỡng ra

"Mẹ nó.....thằng ....khốn....."

Takemichi trực tiếp đè lên người Baji gầm gừ

"Nhớ kỹ đây ông mà gọi là Hanagaki Takemichi, là người mà mày không động được, mắng ông sao ông cũng mắng mày"

Baji từ thuở sinh ra đến giờ lần đầu tiên chịu ấm ức như thế, bị đụng trúng thì thôi còn bị đánh bị mắng, anh mở to mắt nhìn Takemichi như muốn khắc ghi gương mặt thiếu niên vào trong linh hồn, đợi đó anh sẽ cho nhóc con này một bài học

"Nhìn cái gì mà nhìn có gì đẹp mà nhìn, nhìn nữa ông liền móc mắt" Takemichi tức giận gào lên, đem khó chịu từ nãy đến giờ đổ lên đầu Baji sạch sẽ, trách thì trách anh xuất hiện ngay lúc cậu khó chịu nhất mà thôi

"Baji-san anh ở đâu" chợt tiếng gọi quen thuộc vang lên làm Takemichi giật mình, cậu đưa mắt nhìn người con trai sắp chạy đến đây hoảng loạn buông Baji ra

"Chifuyu....." Takemichi khẽ lẩm bẩm bộ dạng trở nên vô cùng rối rắm

Mà Baji nhân cơ hội nào đảo khách thành chủ, lật một cái đem người áp dưới thân, dùng hai chân của bản thân ép chặt hai chân của thiếu niên không để cho cậu ta động bậy, nếu bị đá lần nữa Baji dám chắc cậu em của anh không còn nghị lực sống nữa

"Buông" Takemichi tức giận vùng vẫy

Nhưng nếu so với sức của bản thân thì cậu không đánh lại Baji thật, dù sau thì so với hiện tại Baji lớn hơn cậu một tuổi

"Khốn nạn....tên khốn này.....buông....."

"Câm miệng" Baji bịt chặt miệng Takemichi lại
Chifuyu nhíu ngó xung quanh, khẽ lẩm bẩm

"Kỳ lạ, rõ ràng lúc nãy nghe giọng anh ấy ở đây, đi đâu mất rồi sắp trễ họp ban rồi"

"Baji-san anh đâu rồi"

Takemichi nằm im không dám nhúc nhích chỉ sợ Chifuyu nhìn thấy bộ thảm hại của mình hiện tại, tim cậu điên cuồng đập mạnh, mà Baji đang áp trên người thiếu niên cũng cứng người nhìn cậu

Giây phút Takemichi đưa mặt nhìn qua, mũi hai ngươi vô tình chạm vào nhau, Baji ngạc nhiên đến không đến không dám động đậy, từ khoảng cách này anh có thể quan sát từng đường nét trên gương mặt thiếu niên, ngươi này không gọi quá xinh đẹp bất quá chỉ được gọi là coi được hơn người thường một chút, ngược lại đôi mắt phá lệ xinh đẹp vô cùng giống như viên Saphire xanh cao quý, mái tóc vàng có chút rối loạn vì vận động mạnh nhưng nó trong rất mềm mại giống như lông mèo con, yết hầu Baji vô thức lên xuống mấy nhịp, thiếu niên độ tuổi 15 không tránh khỏi rung động

Nhưng ngay khoảnh khắc Chifuyu vừa rời đi thì....

*bụp*

Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Baji còn chưa kịp cảm nhận cơn đau, đã được bồi thêm vài cơn đau khác, trong hẻm tối một thiếu niên tóc vàng vô cùng hăng máu mà đấm vào mặt thiếu niên tóc đen, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy từ ngữ chửi rủa

Ngày mới cuối cùng đã đến Takemichi rảo bước trên con đường cũ, tay cầm balo lười biếng bước đi còn là vừa đi vừa ngáp, ai đời đã làm xã hội đen rồi mà còn đi học như cậu hay không, dù sao Takemichi đối với học tập không chút hứng thú học cũng vậy ở nhà cũng khác gì nhau, nhưng rồi cậu bắt đầu suy nghĩ nếu bây giờ bản thân đạt thành tích cao đậu vào trường đại học lớn, sau này cũng không khổ như thế nữa còn có thể cho Hina một cuộc sống yên ổn, nhưng đó là nghĩ thôi, là nghĩ đến rồi thôi với thành tích 39/40 của cậu thì vẫn là về nhà ngủ rồi mơ cho lành

"Takemichi chúng ta cần nói chuyện"

"Hửm" Takemichi khẽ quay đầu liền nhìn thấy thằng bạn chí cốt của mình, cậu đương nhiên cũng không suy nghĩ nhiều quay người bước theo

Không khí trong nhà vệ sinh vô cùng yên ắng, đến mức Takemichi còn có thể nghe được tiếng thở của mọi người, cuối cùng vẫn là Akkun mở miệng phá vỡ im lặng

"Kiyomasa-kun vừa gọi đến, nói rằng chúng ta sẽ có trận đấu ngày hôm nay"

Không nhắc đến thì thôi vừa nhắc Takemichi liền sôi có máu, được lắm hôm nay cậu sẽ dạy cho tên khốn kia một bài học, cho hắn biết được Takemichi này không phải là kẻ hắn có thể đụng vào

"Nhưng người đấu hôm nay là Takuya"

"Gì chứ Takuya cậu ấy không thể đâu" Makoto tức giận nói

"Đi mà nói với Kiyomasa ấy" Akkun thở âm trầm nói

"Không sao tao sẽ chiến thắng thôi, và tao sẽ đòi lại công bằng cho mày Takemichi" Takuya bước đến vươn tay đấm nhẹ vào ngực Takemichi dịu dàng nói với cậu, dù rằng bản thân anh so với Takemichi còn yếu hơn

"Chậc..... Trận đấu này tao sẽ giúp mày Takuya, bởi tao là cấp trên của mày, và mày là người của tao, không ai có thể đụng vào người của Hanagaki Takemichi cả" Takemichi nhíu mày kiêu ngạo như ngày nào mà nói, thâm tâm cậu vẫn đinh ninh bản thân cao quý, bởi Takemichi là kẻ nắm ¼ số quân Toman đời trước, cho nên loại kiêu ngạo từ trong căn cốt này đã dùng mấy chục năm mà hình thành không thể nói bỏ là bỏ được, dù hiện tại cậu không có gì cả

Cả nhóm người ngạc nhiên nhìn Takemichi, thiếu niên như đổi thành một con người khác trở nên kiêu hãnh và tự tin hơn bao giờ hết

"Đi thôi, tao muốn xem thử tên khốn kia trước mắt tao làm sao động được người của tao" Takemichi đem cửa nhà vệ sinh mạnh bạo mở ra, cứ như cùng đội ngũ Mizo bước đi

"Takemichi hôm nay có gì khác lắm" Kazushi nâng kính đầy ẩn ý nói

Takuya ngược lại không để ý đến lời hắn chỉ vui vẻ nói

"Cậu ấy nói đúng mà tao chính là người của cậu ấy, từ nhỏ đã như thế Takemichi là vua của tao"

Kazushi chép miệng khinh thường, quay đầu nhìn Akkun muốn nói chưa kịp đã bị anh ngắt lời

"Không cần nói ý của Takuya giống với tao, Takemichi tốt đẹp như thế đương nhiên phải là vua của tao rồi"

Kazushi và Makoto nhìn nhau không hẹn mà cùng "ọe" một cái
______
Đừng hỏi tại sao Takemichi lại lạ thế vì tôi không dựa vào tính cách nguyên bản của anh mà viết, tôi dựa vào tính cách của Takemichi ở tương lai anh làm cốt cán Toman do Kisaki điều khiển, tôi muốn viết một Takemichi kiêu ngạo chút, hiếu thắng chút, đặt biệt dễ dàng ức hiếp người ta :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro