Chương 3 Gặp được người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tập hồ sơ được mạnh bạo chọi thẳng vào mặt Takemichi, Kisaki âm trầm nói

"Đây là phó đội tốt mà mày dạy dỗ đó sao, cấu kết cảnh sát bán đứng Toman"

Takemichi ngớ người nhìn chứng cứ phạm tội của Chifuyu, một câu cũng không nói được chính cậu cũng không ngờ người kia lại giấu mình làm chuyện tày đình như vậy

Hanma ở một bên xem kịch bộ dáng hưởng thụ vô cùng, hắn chính là muốn thấy Takemichi bẻ mặt, muốn đem bộ dáng kiêu ngạo kia của cậu lột xuống

Đáng tiếc hi vọng kia của Hanma một chút cũng không thực hiện được, thiếu niên im lặng nhặt toàn bộ giấy tờ lên chăm chú xem hết, lúc này Takemichi đưa mắt nhìn Kisaki bình tĩnh nói

"Mọi chuyện đều do tao say khiến Chifuyu làm, dù cậu ấy không muốn phản bội Toman nhưng tao lại dùng gia đình của cậu ấy uy hiếp"

Kisaki khẽ cười nhạt, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo cực điểm

"Mày muốn chết thay nó như thế sao"

"Tao chỉ nói sự thật"

*crốp*

Một khẩu súng được chọi thẳng vào đầu Takemichi, khiến da thịt của cậu tét ra một mảnh, máu tươi từ trán chảy dài xuống cằm

"Vậy thì chết đi"

Sắc mặt Hanma bỗng đen hẳn, còn đâu bộ dáng hoang hớt trò hay lúc nãy, lúc này đây hắn chỉ muốn gạt phăng bộ mặt giả tạo thiếu niên

Đáng tiếc Hanma lần nữa không được toại nguyện, Takemichi lúc này đã cầm trong tay khẩu súng đặt lên đầu mình trước sự ngỡ ngàng của Kisaki mà bóp cò

*pằng*

*bịch*

Đạn rời khỏi nòng, máu tươi từ trong cơ thể Takemichi ồ ạt đổ ra, ướt đẫm sàn nhà sang trọng, mùi thuốc súng cùng máu hòa lẫn thành một tạo nên loại mùi hương khó ngửi vô cùng
Takemichi dường như chưa từng mất đi ý thức, cậu chỉ vô lực nằm đó, trong cơn mơ màng cậu nhìn thấy người mà bản thân yêu nhất

"Takemichi-kun" thiếu nữ dung mạo như hoa nở, dịu dàng nhìn cậu, cô nắm lấy tay cậu khẽ gọi tên cậu

"Hina" Takemichi cũng gọi tên cô

"Takemichi-kun sẽ đi tìm Hina chứ"

"Tìm em sao?"

"Đúng đó hãy đến ngày hôm đó tìm em, Hina ở nơi đó chờ anh" thiếu nữ khẽ đáp, môi cong lên nụ cười rạng rỡ, rồi tan biến vào hư không
Takemichi vươn tay muốn nắm lấy tay cô, nhưng cái nắm được chỉ là một khoảng không, chợt trước mặt cậu xuất hiện một bóng lưng quen thuộc

Thiếu niên mái tóc dài hơn vai, tấm lưng kiên định đi về phía trước

"Baji"

Takemichi nhíu mày muốn chạm vào người kia, thì một lực hút mạnh cậu về sau

Đợi đến khi thiếu niên lấy lại ý thức lần nữa phong cảnh đã thay đổi, mùi thuốc sát trùng nồng nặc quanh quẩn nơi chóp mũi, bất giác Takemichi nhíu mày vì cơn đau từ bụng dưới

"Nào nằm yên ông mày băng bó cho"

Takemichi đưa mắt nhìn xuống, đồng tử thiếu khẽ co rút khi nhìn thấy người kia

"Akkun....." thiếu niên khẽ gọi tên anh, dù hiện tại mặt mũi người kia bầm dập, quần áo trong bẩn thỉu vô cùng nhưng cậu vẫn dễ dàng nhận ra anh

"Làm sao vậy đau lắm à"

"Không đau lắm đâu, Akkun hôm nay là ngày mấy"

"Ngày 4/7/2005 làm sao thế bị đánh đến đầu óc mu muội luôn rồi à" Akkun bật cười trêu ghẹo

Takemichi nhìn thấy nụ cười vô tư của anh bỗng dưng tâm trạng nhẹ hơn không ít, ít nhất cậu biết quyết định ra đi của mình là đúng đắn, nếu thật hôm nay là 4/7/2005 khi mọi chuyện lần nữa trở về ban đầu cậu có thể cứu lấy Baji lần nữa không, Takemichi biết Chifuyu chưa từng quên đi nỗi đau về Baji

"Suy nghĩ cái gì mà ngơ người ra đấy" Akkun đứng dậy vươn tay ấn vào đầu

Takemichi ôm chán tức giận lườm Akkun một cái

"Mày là cấp dưới của tao lại dám đánh tao à, chán sống đúng không" thiếu niên nói xong còn hừ một cái đầy uy hiếp

Ngược lại Akkun không vì lời này của cậu mà sợ hãi, ngược lại còn ôm bụng cười lớn, phải qua một hồi lâu anh mới có thể lấy lại bình tĩnh lau đi nước ở khóe mắt vì cười quá nhiều, bộ dáng đầy nhẫn nhịn mà nói

"Khụ...khụ....phụt....Takemichi à mày ......không phải bị Kiyomasa đánh đến .....ngốc luôn rồi đấy chứ"

Takemichi lúc này mới giật mình nhớ lại bản thân đã xuyên về 12 năm trước, không thể suốt ngày kên kên lên mặt với đám Akkun như ngày trước được, thiếu niên đỏ mặt nằm vật xuống giường, lặng lẽ dùng chăn trùm kín mình lại, quê chết cậu rồi

Akkun thấy bộ dạng ngại ngùng của cậu thì buồn cười vô cùng, anh vươn tay xoa xoa đầu thiếu niên khẽ nói

"Không phải nói băng bó xong sẽ đi gặp bạn gái sao, như thế nào lại muốn ngủ rồi"

Takemichi lúc này mới bật người ngồi dậy, bỏ lại cho Akkun một câu liền gấp gáp chạy đi

"Mày nói đúng tao phải đi tìm em ấy"

Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức Akkun chẳng kịp phản ứng, đợi khi anh lấy lại tin thần người đã mất dạng, bật cười một tiếng bất lực trong mắng Takemichi lúc nào cũng gấp gáp như thế

Thiếu niên bộ dạng tơi tả có chút chần chừ không dám ấn lấy chuông cửa, đương lúc rối rắm thì bên cạnh cậu lại vang lên giọng nói dịu dàng của thiếu nữ

"Hanagaki-kun"

Takemichi dù đã mang tâm hồn của ông chú 30 nhưng lúc nhìn thấy tình đầu vẫn không tránh khỏi ngại ngùng, cậu lí nhí gọi tên cô

"H...Hina"

Hina dường như rất bất ngờ khi nghe thiếu niên gọi mình như thế, nhưng khi thấy vết băng trên mặt Takemichi cô lại không kiềm được tức giận

"Hanagaki-kun lại đánh nhau đúng không, nhìn nè mặt anh đều là vết thương"

"Tại sao con trai các anh đều thích đánh nhau vậy hả"

"Anh xin lỗi"

Takemichi dù đã trãi qua cảnh tượng này một lần nhưng vẫn không thể đối phó với nó bình thường, cậu vẫn ngượng ngùng mà xin lỗi

"Nếu có thể Hina muốn bảo vệ anh, nếu có thể em muốn bảo vệ Hanagaki-kun" thiếu nữ nói xong còn hướng cậu cười rộ lên, cánh tay nhỏ gầy siết chặt nắm đấm trông cũng rất có uy lực

Takemichi chợt bật cười, lý trí như thoát khỏi dây cương khiến cậu cầm lòng không được ôm lấy thiếu nữ trước mặt vào lòng, giọng nói trở nên nghẹn ngào

"Xin lỗi em Hina, xin lỗi vì tất cả những gì anh đã làm với em, cho nên sau này dù có chuyện gì đi nữa anh vẫn sẽ bảo vệ em, xin hãy yên tâm nhé"

Hina ngơ ngác, cô vẫn chưa tin bản thân đã được Takemichi, vì từ trước đến nay cậu chưa từng chủ động trong chuyện tình của bọn họ, dù hiện tại Takemichi thật bẩn nhưng đối với Hina hiện tại cái ôm này quá đỗi ấm áp cùng ngọt ngào, cô im lặng trốn trong lòng bạn trai mùi đất cát, máu tươi, mồ hôi, còn có mùi thuốc sát trộn lẫn vào nhau, mùi lạ thật nhưng cô lại không nỡ đẩy cậu ra

"Được, Hina sẽ đợi anh, đợi khi anh thật sự mạnh mẽ rồi bảo vệ em, Hina muốn gả cho Takemichi"

Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, phải qua một lúc lâu Takemichi mới chậm rì rì trả lời cô

"Chuyện tương lai ấy không thể đoán trước, cũng không thể hứa hẹn, anh không muốn thất hứa với em"

Hina dường như có chút thất vọng với câu trả lời của cậu, nhưng rất nhanh đã hồi phục tinh thần, cô ngại ngùng hôn lên trán Takemichi một cái rồi chạy thẳng vào nhà, để lại một thiếu niên với tâm hồn ông chú già ngơ ngác trong gió

Lúc này Takemichi đang thơ thẩn về nhà, trong lòng lại lặng lẽ sắp xếp lại ký ức, chỉ mong lần này cậu có thể bảo vệ Toman và Hina chu toàn, cứu người phải bọn phận của cậu nhưng nếu đã biết được quá khứ biết được nỗi đau của người ta bản thân cậu lại chẳng thể làm ngơ được

Mà thế giới này vốn dĩ không công bằng, kẻ có năng lực càng lớn đồng nghĩa áp lực gánh nặng càng nhiều, mà Takemichi khi nắm trong tay năng lực này, thì số phận của cậu đã gắn liền với Toman, vinh quang của Toman là vinh quang của cậu, đau khổ của Toman chính là nỗi đau của cậu

*bịch*

Takemichi vừa đi vừa nghĩ căn bản là không thèm nhìn đường, cho nên liền đâm trúng người ta, may mắn người kia xem như có lương tâm không có để cậu ngã xuống, mà vươn tay ôm eo cậu

"X..xin l..lỗi, cảm ơn anh" Takemichi nhanh chóng lui về sau xui xẻo thế nào sau lưng cậu chính là một cái cột điện

"Coi chừng" nam nhân nhíu mày nắm lấy cổ áo cậu kéo lại, quá trớn khiến Takemichi lần nữa ụp thẳng cả người lên mình người ta, nhưng lực kéo quá lớn khiến cú va đập của bọn họ có chút 'mạnh'

*bịch*

Cũng không ngoài ý muốn Takemichi trực tiếp đè lên người, người kia

"Hừ"

Nam nhân hừ một tiếng, Takemichi lúc này mới quýnh quáng ngẩng cao đầu cậu hiện tại đã chân chính có thể nhìn thấy mặt người ta

"BAJI KEISUKE"
_________
Rồi rồi zợ chồng gặp nhau :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro