Chương 7 Ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji tên này là tên điên, đó là ý nghĩ đầu tiên khi Takemichi được ngồi trên xe Baji phóng xe kiểu này là đi chết chứ không phải đi chơi. Takemichi cũng liều mạng ôm chặt lấy eo Baji, hiện tại mạng nhỏ của cậu mới quan trọng liêm sỉ gì thì cứ để sang một bên đi.

"Bộ mày thích tao hay gì mà ôm tao chặt thế?" Baji bị ôm muốn nghẹn thở, liền lên tiếng trêu chọc.

Takemichi hừ lạnh, không thèm đáp lời anh một câu nào.

Baji cảm thấy Takemichi giống như một con mèo kêu ngạo, mày lọt được vào mắt xanh cậu ta thì cậu ta sẽ đối tốt với mày, còn để cậu ta không vừa ý thì chuẩn bị tinh thần ăn móng vuốt đi.

Bỗng Baji từ từ hạ tốc độ xuống, Takemichi lúc này mới chú ý đến hai bên đường đều là cảnh đẹp, cậu khẽ hiếp mắt cảm nhận sự thoải mái hiếm khi có được này cánh tay đang ôm Baji cũng buông lỏng. Từ sau khi trở về quá khứ tâm lý cậu vẫn luôn căng thẳng, vẫn luôn không thể dễ dàng thả lỏng nỗi trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến cách cứu lấy mọi người.

Qua chuyện này Takemichi đột nhiên nhìn Baji thuận mắt hơn rất nhiều, không thể nói Baji vô tình cắm liễu, liễu lại xanh.

Trời trong xanh, mây trắng nhẹ trôi đây quả là một thời tiết khá tốt để hoạt động chân tay. Takemichi ngồi trên chiếc xe đạp của Akkun để anh chở mình, từ sau khi được Baji chở đi ngắm một vòng thành phố Takemichi đột nhiên chăm đi ngắm cảnh hẳn. Chỉ những lúc thế này cậu mới thấy tâm hồn mình được an ổn, chẳng có gì ngoài những cơn gió trêu được những ngọn tóc và sự yên bình mà rất lâu cậu mới được thấy.

"Già cả rồi có vài chuyện sắp quên hết rồi...." Takemichi nhíu mày, khẽ lẩm bẩm. Giống như chuyện về Pachin lúc trước, cậu cũng quên bén đi mất may mắn vẫn còn nhớ được việc bản thân gặp Emma ở quán karaoke. Ký ức cứ ẩn hiện, khiến Takemichi bắt đầu lo lắng vô cùng.

Akkun bật cười đáp "già rồi sao? Già cỡ nào đã qua 50 chưa vậy cụ Hanagaki"

Takemichi trừng mắt, chán ghét nói
"Mày thôi cái kiểu soi mói tao đi, tao là cấp trên của mày đấy"

Akkun lắc đầu cười trừ cũng không lên tiếng phản bác, Takemichi luôn miệng bảo là cấp trên của anh với vẻ mặt đương nhiên vô cùng, thậm chí đến Yamagishi , Makoto, Takuya cũng không tránh khỏi sự quát mắng này. Từ sau vụ việc đánh bại Kiyomasa thì Takemichi càng thay đổi, dường như cậu trở nên đơn độc và khép kín hơn mà bọn họ chỉ được quyền làm theo những gì Takemichi mong muốn, chứ không được phép hiểu và đồng hành cùng cậu, Takemichi vẫn cười với bọn họ những đã không còn là Takemichi nguyên thủy nữa.

Takemichi vốn đang vui vẻ đột nhiên như nhớ lại điều gì đó, sắc mặt cậu trở nên không tốt, thiếu niên nhanh tay cầm lấy điện thoại nhắn một dòng tin nhắn gửi cho Baji.

Mà bên này Mikey cũng đã bị Osanai dẫn người đến bao vây, lần này Takemichi không đến kịp. Cũng không biết rằng cậu có thể hóa nguy thành an, khiến Pachin không rời khỏi Toman vì tội ngộ sát hay không?

Tầm 10p sau Baji xuất hiện trước mặt cậu, sau lưng là nhất phiên đội đã tập hợp đầy đủ. Takemichi nhảy xuống xe đạp, phất tay bảo Akkun rời đi rồi leo lên xe Baji rời đi mắt.

Akkun nhìn theo đoàn người đã đi xa, ánh mắt mang theo sự mất mát cảm giác như Takemichi ngày càng xa bọn hắn, xa đến mức sẽ có một ngày nào đó bọn họ cứ như thế không gặp lại nhau được nữa.

Baji siết chặt tay ga ánh mắt vô cùng nghiêm túc, miệng bắt đầu gặng hỏi Takemichi.
"Sao mày biết Mikey bị tập kích?"

"Vô tình biết"

"Mày nghĩ tao có tin không?"

"Không tin buộc tin" Takemichi lười biếng đáp, bản tính lãnh chúa lại nổi lên.

"Tao là đội trưởng của mày đó"

Takemichi bĩu môi, đội trưởng thì sao? Cũng không phải cũng bị khờ mà tự đâm mình chết hay sao cậu nghe lời hắn cho hai đứa cùng đi một lượt à.

"Thay vì mày cố tình tỏ ra mình có chức vụ thì nhanh chóng chạy đến chỗ giúp tao" Takemichi vừa mở miệng là đã bắt đầu xỉa xói, khiến Baji tức anh ách mà không cãi được.

Sắc mặt Mikey đanh lại, nhìn tên đàn ông to con đang đứng trước mặt mình không ngừng giễu cợt.

"Sao đây Mikey?" Draken thản nhiên bước đến giọng điệu hắn khá bình tĩnh, e nhiêu đây người không đủ để hắn luyện tay.

"Nghe bảo lũ trẻ ganh chúng mày muốn tấn công Mobius sao?" vẻ mặt Osanai có vẻ rất khinh thường.

Mikey không thèm liếc mắt lấy Osanai một cái, thản nhiên đáp.
"Cứ để Pa xả giận đi, đây là cuộc chiến của cậu ấy"

Quả thực lời Mikey vừa dứt, Pa đã lao đến ẩn trong ánh mắt là lửa giận ngút trời. Tuổi trẻ mà ai mà chẳng ngông cuồng khinh suất, huống chi việc mà Mobius là việc không thể tha thứ, Pa tức giận cũng đúng thôi.

Takemichi vẻ mặt bình thản như không, dường như việc cứu một ai đó đối với cậu chỉ là một cái phất tay, quan trọng là cậu muốn hay không mà thôi. Thật ra Takemichi tâm tính đã thay đổi cách nhìn cũng thay đổi, đối với việc cứu người cũng không hấp tấp thiếu suy nghĩ nữa, Takemichi tự dưỡng cho mình cái đầu lạnh chỉ khi cậu tỉnh táo mới có cơ hội đối đầu lại Kisaki mà thôi.

"Tới rồi" Baji dừng xe giọng điệu cũng trở nên không tốt, bởi vì anh thật sự nhìn thấy Pa bị đánh đến toàn thân đều là thương tích.

"Tới đi đội trưởng yêu quý, cơ hội để anh thể hiện với tổng trưởng đến rồi" Takemichi nhảy xuống xe vỗ vỗ vai Baji, thản nhiên nói.

Ánh mắt Baji nhìn Takemichi có chút khác, nhưng tình hình hiện tại không phải lúc anh có thể dò hỏi cậu.
"Chuyện hôm nay chúng ta sẽ còn nói tiếp" dứt lời Baji liền dẫn người xông vào trong.

Takemichi cười lạnh nhìn theo bóng lưng anh, nói tiếp? Baji nghĩ có thể moi được gì từ cậu sao, nếu cậu đã đi đến bước này sao có thể không tính mà để Baji bắt được đầu mối.

Takemichi cũng theo chân Baji bước vào, nhìn đám người hỗn loạn không ngừng vung đấm vào mặt nhau, cậu chọn đứng một bên quan sát tình hình trước. Thấy Draken đã cản được Osanai , lại nhìn Pa sắp rút dao đâm tới Takemichi nhíu mày lao đến. Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, thấy con dao sắp đâm trúng Osanai, Takemichi dùng hết sức bình sinh đạp vào người Pa khiến hắn ngã mạnh xuống đất.

Con dao rơi xuống đất vang lên tiếng leng keng thu hút ánh nhìn không ít người. Trong đó có Mikey, Takemichi khoang tay từ trên cao nhìn xuống, khinh thường mắng.

"Chỉ có thằng ngu mới làm vậy thôi, mày đâm hắn ta thì mày thắng được hắn đó hả. Tha cho tao đi, đừng có chọc cười tao nữa" lời Takemichi rất nặng, nói ra có giá trị chọc ngoáy rất cao.

Pa cúi đầu không đáp, Takemichi cũng lười quan tâm tới hắn nghĩ gì mà nói tiếp.
"Tao thấy mày nên về nhà đóng cửa sám hối là vừa, chả ai lại làm mấy cái trò trẻ trâu vậy hết, mới bây lớn mà bày đặt dùng dao đâm người ta rồi. Còn muốn sống nữa không thế, tuổi này thế xách cặp đi học đi, phá phách"

Baji nhìn Pa bị mắng cho một tăng mà căm lặng, người này mắng thì biết lựa lời một chút hả. Rõ ràng chỉ mắng một người nhưng dính rất nhiều người có biết không vậy, nhìn sắc mặt của Draken và Mikey là biết hai tên này cũng bị nhột không nhẹ.

Peyan nghe thấy Takemichi mắng Pa thì muốn lao đến dạy dỗ, chỉ là hắn còn chưa kịp hành động Takemichi đã quay đầu nhìn hắn. Miệng cong lên nụ cười rực rỡ, nhưng câu nói lại khiến người ta run rẩy.

"Nhào vô, coi thử chân tao cứng hay 'người anh em' của mày cứng hơn"

Baji đi đến nắm lấy vai Peyan
"Lần này Pa sai rồi, nhưng mày cũng biết điều đừng đi đến đó chết như chơi đó" nhớ đến cái đêm điên cuồng hôm đó, Baji không tự chủ được mà nổi da gà một trận, Takemichi người  này cmn thật sự ra tay rất là ác đá hắn đau đến mấy ngày trời.

Mikey nhìn Takemichi, ánh mắt mang theo vài tia hứng thú. Đây chẳng phải người lúc trước đã từ chối hắn sao, nhưng sau đó lại vì lời mời của Baji mà chấp nhận. Nhìn cũng yếu ớt nhưng ra tay cũng nhanh nhẹn thật, quả thật nếu Takemichi không ngăn cản để Pa đâm Osanai e là lớn chuyện.

Vì Osanai đã bị đánh bại nên hai bên cứ như vậy giải tán trong không vui, Pa thì cúi đầu im lặng. Takemichi thì lắc lư đi theo sau lưng Baji nhìn qua không biết còn tưởng bé con nhà ai đi lạc, đi sâu mới biết bé con này độc hơn chữ độc.

"Về sau đừng làm mấy chuyện nhảm nhí nữa nghe không?" Takemichi trước khi đi còn không quên hăm he Pa mấy tiếng, chọc cho Mikey và Drakey cũng bật cười.

"Cười cái gì? Có gì buồn cười" Takemichi lia mắt nhìn, hung hăng hỏi.

Baji tức giận gõ vào đầu cậu một cái
"Mày hung dữ cái gì, đều là cấp trên của mày đấy"

Takemichi bị gõ đầu thì tức giận lắm, nhưng nghĩ nhiều người như thế cũng nên cho Baji chút mặt mũi dù sao cậu vẫn cần dùng người này. Chỉ thấy 'bé mèo nhỏ ngạo kiêu' leo lên ghế sau xe của Baji mà hừ lạnh một tiếng.

"Đừng để ý đến nó, thằng nhóc đó hung dữ thế thôi nhưng nó quan tâm mày đó" Baji vỗ nhẹ lưng Pa an ủi, dù sao thì nếu anh rơi vào hoàn cảnh của Pa anh cũng khó mà nén được tức giận.

Takemichi ngồi trên xe đợi người, trong một thoáng lơ là ánh mắt Takemichi nhìn thấy bóng dáng khá quen thuộc, người kia như sợ bị phát giác nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của cậu, Takemichi cười nhạt.
'Rồi mày sẽ phải trả cái giá mà cả đời mày không bao giờ quên được'

Đừng tưởng cậu không ghi hận, tên Kisaki này hại cậu chết oan uổng như thế Takemichi thề bắt hắn trả gấp bội. Kisaki rốt cuộc đã dưỡng ra được một Takemichi mà hắn mong muốn nhất, một anh hùng sa đọa nhưng cũng vì vậy mà cái giá hắn phải trả là ngã xuống dưới chân bản ngã sa đọa mà hắn đã tạo ra.

Baji hộ tống Takemichi về tới nhà, nhưng đổi lại là cái nhìn đầy bình thản của cậu.

"Không biết cảm ơn tao à?"

Takemichi đưa mắt nhìn Baji, cái ánh khinh thường pha chút khó tin. Xong cậu vẫn khoanh tay, giọng điệu cợt nhả mà lên tiếng
"Em cảm ơn onii Baji nhé"

Baji nghe mà vừa tức vừa buồn cười, anh có cảm giác ông trời sinh ra Takemichi để làm anh sống khó chịu vậy đó. Nhưng quả thật từ ngày gặp Takemichi, Baji chưa một lần được ăn quả ngọt.

"Vào đây" Takemichi xoay người rời đi.

Baji thở dài cảm thán một tiếng, rồi vặn ga rời đi. Cửa nhà vừa đóng Takemichi đã mệt mỏi ngã xuống, quả thực lần trở về này có gì đó rất khác. Cầu nối không phải cái bắt tay với Naoto nữa, mà là lấy sinh mệnh của cậu làm vật dẫn vậy nếu sinh mệnh của cậu cạn kiệt thì sao? Đột nhiên Takemichi nhảy ra một câu như thế, liệu có phải khi cậu chẳng còn nhớ gì nữa thì sẽ trở thành một cái xác không hồn hay không?

Takemichi hít một hơi khí lạnh, cố nén sợ hãi từ cõi lòng.
"Không sao cả, không sao cả mà, tôi sẽ sống tốt sống tốt hơn tất cả mọi người" tuy rằng trí nhớ có lúc kém đi thật, nhưng Takemichi cảm thấy cơ thể mình rất ổn không có đau đớn gì. Nếu có đau thì là đau đầu vì đám nhóc kia suốt ngày quậy phá, để cậu đi theo chùi đích thôi.

"Cái đám nhóc không ngoan này" Takemichi lèm bèm đứng dậy, bước chân dùi có hơi loạng choạng nhưng bóng lưng như thường lệ vẫn thẳng tắp. Có một thứ mà trong Takemichi không bao giờ thay đổi chính là bóng lưng của cậu, tựa như áp lực cậu gánh có nặng đến bao nhiêu thì Takemichi vẫn sẽ nghiêm túc gánh vác nó, không than vãn không bỏ cuộc dù rằng cuộc đời nhơ nhuốc này có vấy bẩn từng tấc cơ thể, thì nơi trái tim ấy vẫn tồn tại sự nhiệt huyết không bao giờ tắt lụi.

Takemichi dùng trái tim này để yêu, để sống, để ngắm nhìn thế giới bằng một cách đơn thuần nhất. Cho nên dù Kisaki có khiến tâm trí cậu sa đọa đến, bản ngã của cậu trở nên sai lệch thì Takemichi vẫn sẽ dùng một cách khác để bảo vệ những người mà cậu yêu quý. Dù cách làm quá đỗi tiêu cực đi chăng nữa, thì Takemichi vẫn sẽ làm đó là một cách cậu phản lại cuộc đời này.

"Ông sẽ không đạp đầu được Hanagaki Takemichi này đâu , hừ" Takemichi nhìn trời lẩm bẩm, đôi mắt xanh lóe lên sự kiên quyết.

Vận mệnh là gì? Takemichi không muốn biết, cậu chỉ biết vận mệnh sinh ra chính là để Takemichi cậu phản kháng lại, để cậu giành lấy những thứ cậu muốn. Kisaki tạo ra một bản ngã sa đọa mà cũng kiêu hãnh không chịu thua, điều này càng khiến Takemichi đi càng xa càng rộng trên con đường phản vận mệnh.

Baji vừa về nhà đã mệt mỏi ngã xuống giường, trong đầu không ngừng nhớ lại hình ảnh của Takemichi. Người này luôn mang đến cho hắn cảm giác khác lạ, vừa kiêu ngạo lại vừa cô đơn giống như một chú mèo hoang bị bỏ rơi giữa đêm đen, phải cố gắng từng chút một để đánh bại nhưng thứ làm hại đến mình. Để rồi nhận lại là những bết thương chằng chịt, và một cõi lòng để phòng mọi thứ xung quanh, nó sẵn sàng vương móng vuốt với bất kỳ người nào nó cho là nguy hiểm.

Đôi mắt xanh rõ là trong sáng, nhưng ẩn sâu bên trong là một đại dương đen tâm tối. Baji dường như bị cuốn vào đấy mà khó lòng thoát ra được, anh tựa như càng ngày càng để ý đến Takemichi hơn. Tuổi trẻ mà, ai mà chẳng dễ dàng cảm nắng với những người mà mình thấy họ đặc biệt, Baji tất nhiên cũng không ngoại lệ có lẽ vì Takemichi thật sự không có gì lạ nhưng trong mắt Baji cậu lại thật khác biệt.

Nhớ lại cách gọi anh trai mà Takemichi gọi mình, mặt Baji bỗng đỏ phừng lên. Anh ngại ngùng hừ một tiếng rồi lại úp mặt vào gối, đầu óc lại không ngừng nhớ đến người kia.

"Điên rồi, điên thật rồi đều là con trai kia mà"
__________
Không đăng chương mới bị khách dí lên tới tóp tóp luôn haha, mà bé khách dễ thương quá nên cũng gán chạy đi viết chương mới , dạo này cũng rãnh nên tui hứa sẽ ra chương thường xuyên hơn nha hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro