Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ò ó o o...

Ò ó o o...

Chú gà trống nhà họ Kim nuôi cất vang tiếng gáy, đều đặn mỗi ngày với nhiệm vụ đánh thức mọi người dậy. Trong chái nhà bên phải, hai thân hình đang ôm nhau say giấc nồng. Cậu nhóc được anh thanh niên ôm vào lòng như nghe được tiếng gà gáy sáng, mơ màng tỉnh lại. Cậu dụi mắt, ngáp một cái rõ to để lộ hai chiếc răng thỏ, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của người lớn tuổi hơn.

Điền Chính Quốc dùng tay bới lại đầu tóc cho gọn, bước chân về phía giếng nước, rửa mặt cho tỉnh táo, cậu bắt đầu làm bữa sáng cho cả nhà.

Chọn những lát khoai đã khô trên mẹt tre, Điền Chính Quốc mang vào bếp, cho vào cối đá giã nát, bột khoai trộn cùng bột mèn mén cho ra màu vàng óng, thêm chút mật mía trên góc bếp tạo độ ngọt. Chính Quốc thêm chút nước nhào đều tay, đến khi thành một khối bột tròn mới ngừng. Vừa úp cái rá tre nhỏ bố Kim tự đan lên cho bột nghỉ thì mẹ Kim cũng dậy, bà nhanh chóng bước đến hỏi:

"Quốc, sao dậy sớm thế con? Làm gì thế để đấy mẹ làm cho."

Điền Chính Quốc thấy mẹ Kim bước đến thì cười hì hì:

"Con làm bánh bột khoai với mèn mén cho mọi người ăn thử, mẹ cứ lên nhà nghỉ ngơi đi để con làm cho."

"Thằng nhỏ này." Mẹ Kim xoa đầu cậu, kiến quyết: " Vậy con cứ làm bánh của con, để mẹ đun nước uống. À còn chút hạt mè trong cái ống tre nhỏ đang gác trên chạn ấy, có dùng thì lấy xuống."

Chính Quốc nghe có hạt mè thì tít mắt, cậu đáp lời rồi nhanh chóng tìm ống tre lấy ra xem, hạt mè màu đen, nhỏ nhỏ nhưng không thơm lắm. Chính Quốc lấy một cái nồi nhỏ ra để rang lại, mẹ Kim thì ngồi cạnh đun nước. Hai người câu được câu không trò chuyện.

"Mấy ngày nay sáng đều có nắng nên chắc cỏ cũng khô đấy, chiều nay hai đứa lên xem được rồi thì gom lại một chỗ mà đốt đi." Mẹ Kim gẩy thanh củi vào bếp, những tia hồng vụt lóe lên lại tắt.

"Dạ, chiều nay con và anh Hanh lên. Tối mẹ nấu canh rau cải nha, hôm qua con thấy rau mọc hơi dày rồi." Đổ hạt mè đã rang thơm vào cục bột, Điền Chính Quốc lại nhào nặn thêm lần nữa cho đều. Chia cục bột to thành những khối nhỏ vừa ăn, cậu vo tròn rồi ấn bẹt xuống. Một chiếc bánh tròn xinh xinh ra đời.

"Ừm, hôm qua nhà ông Sửu có cho một ít thịt gác bếp, tối mẹ xào tỏi cho hai đứa ăn."

"Oaaa nghe thôi đã muốn chảy nước miếng rồi."

Mẹ Kim giúp Điền Chính Quốc cố định bánh bằng những thanh tre, sau đó nhấc nồi nước đã sôi ra, dùng than đang hồng nướng bánh. Từng xiên bánh vàng ươm lấm tấm mè đen dần được nướng chín, tổng cộng Chính Quốc nặn được mười lăm cái bánh, đều được mẹ Kim sắp gọn gàng vào chiếc mẹt nhỏ có lót lá chuối. Mùi khoai cùng mè đen thơm lừng góc bếp.

Khi hai mẹ con bê bánh cùng nước lên, Kim Thái Hanh cũng đã quét dọn xong sân vườn, anh cất chiếc chổi lá cọ vào một góc, nhanh chân chạy đi rửa tay .

"Thơm quá, thơm quá, mẹ với em Quốc nấu gì vậy?"

"Quốc nó làm bánh khoai lang trộn mèn mén, mau vào ăn đi."

Khi cả nhà đã yên vị, mẹ Kim chia cho mỗi người một cái bánh. Bố Kim cắn thử một miếng, gật gù. Bánh làm từ bột khoai lang với bột mèn mén trông vàng ươm, lớp vỏ ngoài được nướng hơi xém ăn vừa giòn vừa thơm mùi khói. Cắn một miếng, nhân bên trong mềm dẻo, có vị ngọt vừa phải, mùi mè thơm phưng phức trong miệng.

"Ngon lắm, Chính Quốc giỏi quá." Bố Kim khen ngợi

Chính Quốc cười hì hì, thấy Kim Thái Hanh đã ăn hết liền lấy thêm cho anh một cái. Hai người nhìn nhau, ý cười tràn đầy trong mắt.

"Trưa em không phải đưa cơm đâu, anh sẽ về nhà ăn. Nay lên rẫy nhiều việc nên anh xin nghỉ buổi chiều để làm cho kịp." Kim Thái Hanh nói chuyện với Điền Chính Quốc.

"Được rồi, được rồi, ăn cho xong đi rồi còn đi làm. Sáng bố mẹ và Quốc sẽ dọn sẵn tro để chiều hai đứa mang lên rẫy." Mẹ Kim mắng yêu.

"Dạ!" Kim Thái Hanh cười đáp.

Xong bữa sáng, Kim Thái Hanh đeo túi đi làm. Bố mẹ Kim và Điền Chính Quốc ngồi nghỉ ngơi một lúc, sau đó vào bếp dọn tro chất đống phía trong.

Bố Kim lấy ra cái sọt tre để mẹ Kim lót một tấm vải cũ, làm vậy tro sẽ không bị rơi ra. Điền Chính Quốc thì hót đống tro phía trong đổ vào sọt, túc tắc một hồi đã đầy sọt. Mẹ Kim đặt đống lá khô với ít rơm lên trên đậy tro lại, còn có tác dụng làm mồi đốt đống cỏ trên rẫy.

Điền Chính Quốc cả mặt đã lem nhem toàn bụi, cậu ra vườn rũ cho sạch tro bụi trên người, rửa tay rửa mặt rồi vào bếp xách sọt tro ra ngoài sân. Nhìn ngó không thấy bố Kim đâu, Chính Quốc hỏi mẹ.

"Bố con hả? Ra vườn gom phân gà, phân lợn rồi. Chắc móc thêm ít bùn ở lạch nước để bón cho đất nữa. Vào nghỉ đi, trưa nay ăn gì để mẹ nấu cho."

Nghe mẹ Kim nói đến ăn, bụng Chính Quốc rất hợp thời vang lên tiếng ọc ọc, cậu cười hề hề gãi đầu, ngượng ngùng trả lời:

"Mẹ nấu gì cũng ngon hết á." Chỉ cần lấp đầy cái bụng, dù có ăn gì Chính Quốc cũng thấy ngon.

À, ngon nhất vẫn là thịt, chắc chắn rồi! Làm gì có ai lại chê thịt cơ chứ.

**************************
Từ chương sau tôi sẽ beta lại cho đúng tên của Taekook nha, trước không biết nên cứ dùng Kin Tại Hưởng với Tuấn Chung Quốc miết. Từ chương sau sẽ đổi thành Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc. Các chương trước thì tôi sẽ sửa từ từ. 😗 Đổi thế này hơi khó quen mà vì tôn trọng tên đúng nên m.n chịu khó tí nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro