Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kim Thái Hanh về đến nhà, đập vào mắt là hai sọt tre một to một nhỏ đặt ngay góc sân. Anh bước vào, thấy bố mẹ cùng em Quốc đang ngồi trên chiếc chõng tre nói chuyện vui vẻ, tự dưng Kim Thái Hanh cảm thấy như em Quốc mới là con đẻ của bố mẹ mình vậy.

"A, anh Hanh về rồi, anh ngồi nghỉ đi để em dọn cơm lên." Điền Chính Quốc nhanh chóng chạy đến chỗ anh, nhận lấy chiếc túi mang đi cất, sau đó chạy xuống bếp dọn cơm trưa lên.

"Uống nước đi con." Mẹ Kim rót một chén nước đưa cho Kim Thái Hanh. Anh nhận lấy, chén nước cạn thì Chính Quốc cũng lên.

Xong bữa trưa, bố mẹ Kim đi nghỉ ngơi, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc thì ra sân ngồi.

Kim Thái Hanh ôm cậu bé vào lòng, dụi mặt vào tóc cậu làm cậu cười khúc khích, tay Chính Quốc vòng qua ôm lấy eo anh, tựa đầu vào hõm vai anh Hanh của cậu.

"Ngồi nghỉ một chốc đã rồi mới lên rẫy nhé." Kim Thái Hanh áp má mình vào má Điền Chính Quốc, cưng chiều xoa đầu cậu.

Má Chính Quốc bị anh đè biến dạng, cậu nhóc cười vui vẻ gật đầu, ôm chặt lấy anh.

"Thơm một cái?" Ngón tay thon dài chỉ chỉ vào môi.

Chụt!

"Thêm cái nữa?"

Chụt!

Aw... Bé Quốc của anh thật ngoan, thật đáng yêu!

"Anh cũng thơm." Điền Chính Quốc học theo Kim Thái Hanh lấy tay chỉ mặt mình.

Thật sự thì, Kim Thái Hanh cảm thấy mình như đang tan chảy trong sự dễ thương của cậu vậy, mỗi ngày lại càng dễ cưng. Anh ôm hai má cậu, thơm lấy thơm để lên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Ôm ấp một hồi, đôi chồng chồng trẻ đứng dậy vác sọt lên rẫy. Đống cỏ hôm trước được nhổ trải đầy trên mặt đất, qua mấy ngày đã khô héo. Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc gom lại chất thành đống.

"Được rồi, chúng ta mang sang góc đất trống kia, đào một cái hố nông để đốt cỏ trong đó." Kim Thái Hanh cầm cái cuốc mang từ nhà qua chỗ đất anh nhắm, Điền Chính Quốc thì tò tò ôm cỏ theo sau.

Một cái hố nhỏ dần hiện lên dưới sự cày cuốc của Kim Thái Hanh. Thấy độ sâu đã đủ, anh ngừng tay,  ra hiệu cho Điền Chính Quốc bỏ cỏ khô vào hố. Sau khi đã chất đầy cỏ xuống, Kim Thái Hanh bới ra một cái lỗ, nhét thêm rơm rạ và cỏ khô mang từ nhà vào, chọn hướng ít gió châm lửa đốt.

Ngọn lửa mới đầu chỉ le lói, len lỏi trong những khe hở, dần dần lan ra và rực cháy. Nhìn ánh lửa bập bùng, đôi chồng chồng trẻ ngồi xuống cảm nhận sự ấm áp.

Thời tiết thì vẫn se lạnh nhưng do làm việc nên hai người cũng không thấy gì, giờ dừng lại đốt cỏ khô nên bắt đầu cảm nhận được cái lạnh, thỉnh thoảng lại có ngọn gió thổi qua.

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc vào lòng, tựa cằm lên đầu cậu. Nhìn ngọn lửa đỏ đang nhảy múa theo gió trước mặt, nhẹ giọng nói chuyện cùng cậu.

Hai người tỉ tê tâm sự, ngồi chờ cho đến khi tro tàn. Kim Thái Hanh đứng dậy, lấy giỏ tro mang từ nhà đến trộn cùng phần tro trong hố. Lúc làm xong anh chợt nhớ ra điều gì, nhìn Điền Chính Quốc với một vẻ mặt bối rối.

"Em Quốc..."

"Dạ?"

"Anh quên mất chúng ta phải tưới nước làm mềm đất để xới lên cho dễ rồi. Bình thường nếu muốn mở thêm đất thường sẽ làm trước những ngày mưa. Nhà mình muốn làm sớm nên phải tự tưới nước mà anh lại không nhớ."

Nhìn khuôn mặt bi thảm của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc phì cười. Cậu xoa mặt anh an ủi:

"Vậy hôm nay chúng ta tưới nước trước sau đó mai lại lên cuốc đất?"

"... Còn phải rắc tro và tưới nước phân vào nữa."

Vấn đề này hơi nan giải vì đã mang giỏ phân lên tận đây rồi. Nếu hôm nay chỉ tưới nước đợi mềm đất thì lại dở việc, để tro lại thế này nếu có gió to hay mưa thì sẽ trôi hết.

Hai người nhìn nhau một hồi, Điền Chính Quốc hỏi: "Vậy chúng ta tưới nước phân trước, đợi mai lên xới đất thì cũng đã mềm rồi, mà mấy thứ kia cũng ngấm được vào đất, có được không anh?"

Kim Thái Hanh nghĩ một hồi, thấy có vẻ cũng ổn, anh gật đầu:

"Được, vậy em đi kiếm chút lá chuối hay cỏ gì đó đậy tro lại, nhớ chèn thêm đá lên để không bị gió thổi. Anh sẽ tưới nước trước."

Phân công xong, hai người ai làm việc người nấy. Điền Chính Quốc thì đi kiếm mấy loại lá to to, Kim Thái Hanh thì trộn giỏ bùn và phân lẫn với nước. Dùng cái gáo tự chế bằng thân tre để tưới đều ra đất. Cái gáo được anh làm từ một đốt của cây tre khá to, ống tre bằng bàn tay của người trưởng thành, đục một lỗ sau đó đóng tay cầm vào. Tuy vậy nhưng để tưới được hết mảnh rẫy mới làm này thì khá là nhọc. Mãi đến khi Điền Chính Quốc đậy lại tro xong xuôi, anh mới tưới được một phần năm của mảnh đất.

Điền Chính Quốc cũng muốn giúp anh cho nhanh, khổ nỗi lại chỉ mang đi một chiếc gáo. Cậu bé bĩu môi nhìn ngó xung quanh tìm cách, khổ nỗi lại chẳng có gì đựng nước được.

Thấy Điền Chính Quốc cứ nhoi nhoi ngó nghiêng ngó dọc, Kim Thái Hanh đưa chiếc gáo của anh cho cậu làm, mình thì đi kiếm thứ gì đó để có thể dùng làm gáo.

**********************
Đôi lời của tác giả:

Một thông báo quan trọng là tôi quyết định sẽ viết truyện này theo hướng chính văn. Vậy nên kể từ sau cảnh h sẽ không viết chi tiết nữa mà sẽ sơ lược qua thôi. Cảnh smut duy nhất chắc có mỗi cảnh đấu kiếm của hai bạn ở chương 2 hay 3 gì đó. :3 Vậy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro