Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi Kim Thái Hanh quay lại, trên tay anh là một cái gáo tre tự chế mới, do không có công cụ đục lỗ, anh dùng hai thanh tre khác kẹp ống tre ở giữa rồi dùng dây leo cố định lại, phần tay cầm thì buộc chắc phần đuôi tre lại với nhau, nhìn thì xấu nhưng khá chắc chắn. Cái gáo mới này có hơi bé, nhưng thôi, có còn hơn không.

Vậy là dưới sự bận rộn của Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc, mảnh đất đã ướt đẫm khi trời sẩm tối. Do tưới phân cả buổi chiều nên trên người cả hai có mùi không dễ chịu gì, tuy nhiên thành quả lao động đã khiến họ quên đi cái mùi nặng nề ấy.

"Em nghĩ chúng ta nên rửa qua một chút, mùi này cứ như vừa lăn trong chuồng lợn một vòng ấy." Điền Chính Quốc nhăn mũi.

"Vậy rửa nhanh còn về, trời mà tối hẳn lại khó đi đường."

Kim Thái Hanh dắt tay Điền Chính Quốc bước nhanh về phía dòng suối cách đấy không xa, rửa qua chân tay mặt mũi rồi bước vội về nhà. Gió bắt đầu lạnh hơn, thổi qua mảng da dính nước khiến cả hai nổi da gà. Về được đến nhà thì Điền Chính Quốc cũng hắt xì đến lần thứ ba, mẹ Kim thấy vậy vội bảo hai thằng con đi tắm nước nóng, bà và chồng thì cất đống đồ mà lúc trưa hai người cầm đi.

"Canh rau cải ngon quá." Điền Chính Quốc ôm bát canh mẹ Kim múc cho, xì xụp húp.

Mâm cơm hôm nay có thịt gác bếp xào tỏi, canh rau cải cùng mèn mén. Mẹ Kim để hai đứa trẻ uống canh trước cho nóng người, sau đó mới bắt đầu ăn mèn mén.

"Mẹ có đảo qua bằng mỡ xào thịt gác bếp, ăn ngon hơn đấy chứ nhỉ?"

Điền Chính Quốc gật đầu lia lịa, cực kì đồng tình với mẹ Kim.

Bố Kim hỏi Kim Thái Hanh tình hình, nghe anh kể qua về việc đã làm, ông gật đầu: "Làm vậy cũng được, mai xới đất rồi trộn tro nữa là xong. Đợi một thời gian là bắt đầu trồng được."

Kim Thái Hanh vừa ăn vừa nghe bố Kim dặn dò, trong lúc đó còn tranh thủ gắp thịt cho Điền Chính Quốc. Đánh chén sạch sẽ, bố mẹ Kim ngồi uống nước nghỉ ngơi, hai ông con thì cùng nhau dọn dẹp rửa bát.

Đêm hôm ấy, Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc vào lòng, cái tay không yên bắt đầu chạy loạn. Điền Chính Quốc biết anh lại muốn làm chuyện thỏa mái liền thả lỏng phối hợp cùng anh. Chút chít một hồi lâu, đôi chồng chồng mới dần chìm vào giấc ngủ.

Sau vài hôm, Điền Chính Quốc không có gì làm nghĩ ra việc mới. Cậu sẽ dọn dẹp lại mảnh đất trước sân và kiếm một ít hoa rừng về trồng, cậu cũng định sửa sang lại khu vườn của nhà, trồng thêm cây ăn quả. Điền Chính Quốc nói với mọi người trong bữa ăn, riêng Kim Thái Hanh thì dù cậu có muốn làm gì anh cũng chiều theo rồi, còn bố mẹ Kim chỉ cười nói:

"Quốc muốn làm gì thì cứ làm, con vui là được."

Vậy là đạt được sự đồng ý của cả nhà, Chính Quốc bắt đầu thực hiện ý tưởng của cậu.

Dọn sạch cỏ, đất đá và lá rụng quanh sân, Điền Chính Quốc cuốc đất dọc theo viền sân, rộng khoảng ba gang tay. Cậu học theo cách chăm đất trên nương, hốt hết chỗ tro còn lại trong bếp ra rải đều trộn cùng với đất. Xong xuôi thì xách nước tưới đẫm chỗ đất vừa xới. Khi Chính Quốc nghỉ tay cũng là lúc đến giờ nấu cơm trưa. Cậu cất cái cuốc vào góc tường, rửa tay chân vào bếp.

Nấu nướng xong xuôi thì mang cho Kim Thái Hanh, hai người chuyện trò một lúc, Điền Chính Quốc về nhà ăn cơm cùng bố mẹ Kim.

Nghỉ trưa một lúc, Điền Chính Quốc đeo cái sọt tre lên rừng kiếm cây hoa. Đã lên cùng Kim Thái Hanh nhiều lần nên cậu nhớ rõ hết đường, vừa đi vừa đào mấy khóm hoa dại mà cậu biết. Đầu xuân, mấy cây hoa đang thay lá, từng phiến lá xanh mơn mởn lung lay trong gió như mời gọi người đến. Chính Quốc vừa đào vừa nghĩ, đợi một thời gian nữa trời ấm hơn hoa sẽ nở đẹp lắm cho mà xem.

Đi lên đến đoạn suối mọi lần cậu cùng Thái Hanh hay ngồi, Chính Quốc đặt sọt xuống một góc, nhìn trong sọt tre cũng gần đầy nên thôi không đào hoa nữa. Cậu định bắt vài con cá để tối nay đổi bữa.

Nhìn trong suối không nhiều cá lắm, Điền Chính Quốc cầm cái giỏ nhỏ cùng thanh tre vót nhọn đi về hướng đầu nguồn một đoạn, thấy lượng cá có vẻ nhiều hơn thì dừng lại. Cậu đeo giỏ bên hông, cầm chắc thanh tre trong tay, ống quần được xắn lên qua đầu gối. Bước xuống suối, nước hơi lạnh khiến Điền Chính Quốc nổi da gà, đứng một chút cho quen nhiệt độ, cậu bắt đầu rình cá. Hơi khom người, giữ nguyên tư thế một lúc lâu, khi có một con cá khá to bơi qua, Chính Quốc nhanh tay cắm thật mạnh thanh tre xuống.

Thanh tre không đâm vào người con cá nhưng lại bị mắc vào vây khiến nó mắc kẹt. Thấy thế Chính Quốc vui vẻ thò tay xuống chộp lấy con cá. Giơ lên trước mặt để nhìn, con cá to gần bằng ba ngón tay, vùng vẫy làm bắn nước tung tóe lên mặt cậu. Điền Chính Quốc không tức giận, cậu chỉ thấy vui mừng vì bắt được cá to. Nhét vào giỏ rồi đậy nắp lại cẩn thận, Điền Chính Quốc lại tiếp tục cuộc săn của mình.

Tuy nhiên có thể vận may đã dùng hết ở lần đầu tiên, mấy lần tiếp theo Điền Chính Quốc đều đâm trượt. Cậu kiên nhẫn đứng bắt cá tiếp, đến khi đầy giỏ, chân cậu cũng đã tê cứng.

"Quốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro