Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quốc."

Điền Chính Quốc đi về chỗ để sọt tre đựng cây hoa ban đầu, vừa cầm lên thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu ngẩng mặt lên, thấy Kim Thái Hanh đang từ xa đi đến. Cậu bé vui vẻ nhanh chóng chạy về phía anh.

Kim Thái Hanh thấy cậu tay cầm sọt, đeo giỏ cá bên hông đang hớn hở chạy đến thì nhíu mày. Anh nhận lấy sọt tre từ tay cậu đeo lên lưng, xoa đầu cậu hỏi:

"Sao không đợi anh về rồi đi cùng?" Thì ra Kim Thái Hanh đi làm về không thấy Điền Chính Quốc đâu, hỏi mẹ Kim mới biết được cậu lên rừng đào hoa, vội vàng chạy đi tìm cậu.

"Em tranh thủ đi đào rồi về hai đứa mình trồng cho nhanh. Em còn bắt cá nữa nè." Điền Chính Quốc với đôi mắt lấp lánh khoe chiến tích- một giỏ đầy cá. Kim Thái Hanh thấy thế cũng không giận nổi, ôm mặt cậu thơm một cái.

"Giỏi lắm, em Quốc của anh giỏi nhất." Còn làm gì được nữa khi mà bị người mình yêu nhìn bằng đôi mắt đó cơ chứ.

Đôi chồng chồng trẻ dắt tay nhau về nhà. Điền Chính Quốc đưa giỏ cá cho mẹ Kim làm, còn mình thì đi trồng hoa với Kim Thái Hanh. Vừa bận rộn đào hố còn phải trông chừng không cho Kim Thái Hanh trồng sai, miệng Điền Chính Quốc bận rộn hoạt động.

"Anh đừng trồng sát nhau thế!"

"Không phải chỗ đó đâu, cách sang bên kia một chút."

"Đừng mà... Sao anh bóp nát cây hoa rồi????"

Kim Thái Hanh nghe cậu mắng chỉ biết cười ngu, léo nhéo một hồi mới trồng xong hết giỏ hoa, có một ít còn bị Kim Thái Hanh lỡ tay bóp hỏng. Cũng may số hoa vẫn đủ trồng quanh sân, nếu không Chính Quốc sẽ xị mặt với anh cả buổi mất.

Giỏ cá Điền Chính Quốc bắt về được mẹ Kim nướng than, thơm lừng cả một góc nhà. Điền Chính Quốc từng bị hóc xương cá khi còn nhỏ nên cậu không thích ăn cá lắm, nhưng từ khi quen Kim Thái Hanh, xương đều được anh gỡ bỏ, sau đó đưa cho cậu toàn là thịt cá thơm ngon, cậu bắt đầu cảm nhận được vị ngon của cá. Kim Thái Hanh chiều cậu đến mức cậu sắp hư cả người rồi, cũng may Điền Chính Quốc là một đứa bé ngoan, mỗi khi được cưng chiều cậu đều híp mắt hưởng thụ, sau đó càng cố gắng làm việc cùng anh Hanh của mình.

Từ ngày Kim Thái Hanh lấy Điền Chính Quốc về, chất lượng bữa ăn trong nhà được cải thiện tốt hơn hẳn, cứ hai ba ngày lại được ăn một bữa thịt, cá. Điền Chính Quốc sức ăn còn lớn nên lượng cơm của cả nhà cũng tăng lên. Được cái cậu bé khỏe mạnh chăm làm, bố mẹ Kim thích lắm. Ngày ngày Chính Quốc, Chính Quốc treo bên miệng, làm Kim Thái Hanh thỉnh thoảng thấy mình mới như là con rể trong nhà vậy.

Mới ngày nào Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh vác về, trời còn lạnh mù sương, nay khắp bản đã trắng màu hoa lê, hoa mận, hoa mơ, lác đác là màu đỏ của hoa đào báo hiệu tết đến xuân về. Mảnh đất mới khai hoang đã được trồng khoai, Thái Hanh và Chính Quốc không cần ngày ngày lên rẫy nữa, đổi lại chỉ cần lên tưới nước hai ba hôm trong tuần là được.

Sắp đến chợ phiên cuối năm, gia đình họ Kim tất bật chuẩn bị đồ đem bán để có tiền sắm tết. Đôi chồng chồng trẻ được giao nhiệm vụ mang đồ đi bán, bố mẹ Kim đã sắp xếp gọn gàng và cẩn thận cho họ. Những chiếc gùi và rổ rá, giỏ nhỏ được bố mẹ Kim đan lát trong cả tháng qua được xếp chồng lên nhau, thêm một gùi đồ sắt Kim Thái Hanh rèn được, hai người chia nhau đeo lên người. Trước khi đi, mẹ Kim còn dặn bọn họ mua chút đồ để dành cho ngày tết.

Bình thường những phiên chợ cuối năm thế này là những phiên chợ náo nhiệt nhất, mọi người đều mang đồ đi để bán lấy tiền hoặc đổi lấy đồ mình cần, chuẩn bị cho một cái tết đầy đủ. Những nhà có điều kiện một chút đều dắt ngựa theo để mang đồ, riêng nhà Kim Thái Hanh thì chỉ đành tự mình vác đi vì vẫn còn nghèo. Quãng đường đi đến chợ khá xa, trên đường hai người còn phải dừng chân nghỉ một lần. Nhìn trán Điền Chính Quốc lấm tấm mồ hôi vì mệt, Kim Thái Hanh tự nhủ bản thân phải cố gắng để gia đình ngày càng giàu có, anh muốn bố mẹ mình cùng em Quốc có một cuộc sống vui vẻ sung túc, không cần vất vả vì miếng ăn như bây giờ.

Đến được chợ, đôi chồng chồng trẻ kiếm một chỗ chưa có người ngồi xuống sau đó bắt đầu bày đồ đạc ra. Điền Chính Quốc vốn có mắt thẩm mỹ nhìn anh Hanh nhà mình xếp đồ bừa bộn mà tức chết, cũng không hiểu sao những lần trước anh đi bán đồ lại bán hết được, chắc nhờ vào khuôn mặt đẹp trai kia đi, chứ với cái đống lộn xộn trước mặt, nhìn cậu còn chẳng muốn nhìn nữa là vào mua.

Đẩy Kim Thái Hanh sang một bên, Điền Chính Quốc sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng xinh đẹp, cậu còn bày một cành đào trên đường bẻ được vào cái giỏ cao cho rực rỡ.

Con người đều yêu thích cái đẹp, khi Điền Chính Quốc vừa sắp xếp xong đã có mấy bác gái đi đến. Hai người bắt đầu bán đồ cùng trao đổi thứ mình cần. Dựa vào khuôn mặt đẹp trai của hai người cùng tài ăn nói của Kim Thái Hanh, đồ đạc mang đi chẳng mấy chốc đã bán hết, cành đào được Điền Chính Quốc tặng cho một bé gái đi chợ cùng mẹ, có đôi gò má ửng đỏ vì lạnh trông rất đáng yêu. Bé gái vừa nhận cành đào vừa lắp bắp nói lớn lên muốn làm vợ Chính Quốc. Kim Thái Hanh ở bên cạnh đen mặt, em Quốc của anh mà cũng dám dòm ngó?

Không được! Kể cả con nhóc kia còn nhỏ tí thì cũng không được! Em Quốc chỉ là của mình Kim Thái Hanh thôi!

Kiểm tra lại những thứ mua được, thấy đã đủ đồ mẹ Kim dặn, Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc dọn dẹp sau đó đi về. Hai người đi từ sáng sớm, đến khi mua bán xong cũng đã đầu giờ chiều. Kim Thái Hanh dắt tay em Quốc, chân bước chậm đi theo đường cũ về nhà. Đến một rừng đào mới dừng chân nghỉ ngơi, ăn chút mèn mén mang đi từ sáng để no bụng rồi tiếp tục về nhà. Chiếc gùi sau lưng Kim Thái Hanh chất đầy đồ dành cho tết. Đây là cái tết đầu tiên hai người cùng nhau trải qua nên Kim Thái Hanh rất mong chờ, trong mắt Điền Chính Quốc cũng đầy háo hức. Mong rằng gia đình họ ngày càng sung túc hơn.

***************************
Đôi lời của tác giả:

:)) Truyện này là chuyện mỹ thực làm giàu nên chủ yếu là nói về văn hóa cùng quá trình cày cuốc của đôi bạn trẻ thôi chứ không có drama đâu, mấy cô hít nhiều drama quá hay sao nhạy cảm quá trời 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro