Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà thì trời đã sẩm tối, bố mẹ Kim nhận lấy gùi từ Kim Thái Hanh để sắp xếp đồ, xua hai người họ đi tắm rửa nghỉ ngơi.

Mẹ Kim lấy ra xấp giấy bạc làm từ cây giang, xếp gọn vào một góc trên kệ tre. Giấy này bình thường đều được dùng trong đám cúng đám ma, chỉ có đến tết là sẽ dùng để cắt hình con chim, con phượng, đồng tiền dùng dán lên đồ vật trong nhà nhằm xua đuổi tà ma, cầu mong may mắn. Ngoài ra còn có vải vóc để may quần áo mới cho cả gia đình, mẹ Kim trước đây bận rộn làm nương rẫy cùng việc nhà với bố Kim nên không tự dệt vải, nhà họ thường mua vải người ta làm sẵn về để may đồ. Còn có chút đồ khô, nguyên liệu nấu ăn cho ngày tết. Mẹ Kim cùng bố Kim sắp xếp một hồi đã xong, chủ yếu là nhờ Điền Chính Quốc đã xếp gọn gàng ngăn nắp.

Bố mẹ Kim nhìn nhau, nhớ lại những lần trước Kim Thái Hanh đi chợ về, đồ đạc chất đống lẫn lộn trong gùi mà chỉ biết thở dài, cũng may con trai lấy về được một cậu bé như Chính Quốc, nếu không ông bà cũng phiền lòng thay anh.

Cả nhà quây quần ăn xong bữa tối, bố Kim bắt đầu liệt kê các công việc cần làm để chuẩn bị đón tết, chẳng bao lâu nữa là đến ngày đầu năm mới rồi, phải nhanh chóng dọn dẹp mới kịp. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc nghe rất chú tâm, đây là lần đầu tiên Chính Quốc được tự tay tham gia vào nên cậu rất mong chờ. Trước đây lúc còn ở nhà, vì là con út nên cậu chỉ giúp đỡ những việc vặt cùng trông mấy đứa cháu, không biết rõ lắm những bước chuẩn bị đón tết. Lần này được bố Kim giao nhiệm vụ, Chính Quốc thích lắm.

Mang tâm trạng háo hức, sáng sớm hôm sau gà chưa gáy Điền Chính Quốc đã thức dậy, cậu nhanh chóng rửa mặt cho tỉnh ngủ, nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Đang ngồi xổm loay hoay với cái bếp củi, hơi thở quen thuộc xuất hiện bên tai.

"Sao em dậy sớm thế hả?"

Kim Thái Hanh ôm lấy Điền Chính Quốc từ phía sau, úp mặt vào hõm vai cậu làu bàu. Do Chính Quốc đang ngồi xổm nên Thái Hanh cũng phải ngồi cùng tư thế để ôm cậu, trông rõ mắc cười. Điền Chính Quốc hơi nhột, cậu gẩy que củi vào trong bếp làm bùng lên ngọn lửa, vui vẻ trả lời anh:

"Sắp được đón tết nên em vui, anh vào ngủ tiếp đi, em làm xong thì gọi anh dậy."

"Không được! Em vào nhà đi, để anh nấu tiếp cho."

"Không đâu, em đang dở tay."

"Nhanh lên, nói có nghe không?" Kim Thái Hanh giả vờ gằn giọng hăm dọa cậu. Điền Chính Quốc chả sợ, cậu lắc đầu nguây nguẩy, chu môi phản kháng.

Kim Thái Hanh thừa biết em Quốc của anh bướng bỉnh thế nào, anh không thèm khuyên nữa, trực tiếp vòng tay qua ôm cả hai chân cậu, bế bổng lên. Điền Chính Quốc vốn đang ngồi xổm, bị Kim Thái Hanh ôm lấy khiến chân cậu vẫn giữ nguyên tư thế không động đậy được, cậu bám chặt lấy tay anh vì sợ ngã.

"Bỏ em xuống, bỏ em xuống." Điền Chính Quốc ầm ĩ, bị ôm lên với tư thế này khiến cậu rất xấu hổ, lỡ như bị bố mẹ Kim nhìn thấy chắc cậu đào một cái hố mà chui xuống trốn cho rồi.

Đổi lại sự kháng nghị của cậu là giọng điệu trêu ngươi của Kim Thái Hanh, anh ghé sát vào tai cậu nói ra chữ 'không', còn cắn tai Chính Quốc một cái làm cậu đỏ bừng cả mặt.

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc vào đến tận giường của cả hai mới chịu thả cậu xuống, anh xoa đầu cậu, hôn lên đôi gò má đang ửng hồng vì thẹn thùng, nhẹ giọng dỗ cậu.

"Ngoan, nằm thêm chút. Anh nấu xong sẽ vào gọi em."

"...Dạ."

Tiếng đáp trả lí nhí vang lên, Thái Hanh hài lòng ôm mặt cậu hôn thêm cái nữa, sau đó thỏa mãn đi ra bếp nấu đồ ăn mà Chính Quốc đang làm dang dở.

Điền Chính Quốc nằm trên giường ôm lấy chăn lăn vài vòng, mấy hôm nay bận rộn hai người không có thời gian tâm tình, nay Thái Hanh lại ôm ôm hôn hôn cậu, làm Chính Quốc thích lắm, hai má vẫn không tản bớt nhiệt độ.

Cậu cảm thấy mình bị anh bỏ bùa rồi, không thì sao càng ngày cậu lại càng thích anh chứ, thích chết đi được ấy!

Nằm một hồi Kim Thái Hanh đã quay lại, anh đứng bên giường vỗ mông cậu gọi dậy. Cả hai cùng đi ra nhà chính, bố mẹ Kim đã ngồi đó chờ sẵn.

Vì công việc phải làm khá nhiều nên cả nhà nhanh chóng lấp đầy bụng. Bố mẹ Kim cùng nhau dọn dẹp bàn thờ và nhà cửa, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc được giao nhiệm vụ rửa sạch sẽ các công cụ lao động trong nhà, sau đó bọc 'áo mới' cho chúng. 'Áo mới' ở đây chính là xấp giấy bạc làm từ cây giang được họ mua về hôm qua. Thoáng chốc liền trở nên bận rộn, vừa làm vừa nói chuyện nên cả nhà rộn rã hẳn lên, Điền Chính Quốc bắt đầu cảm nhận được không khí tết.

Trong nhà không có nhiều dụng cụ lắm, đôi chồng chồng trẻ mang ra lạch nước sau nhà, rửa một chút là xong. Hai người mang trở về sân, chọn chỗ sạch sẽ để phơi cho khô, trong lúc chờ thì cắt giấy. Kim Thái Hanh chân tay vụng về nên chỉ dám ngồi nhìn, từng tờ giấy bình thường vào tay Điền Chính Quốc, nhoáng cái đã thành những hình thù xinh đẹp.

"Oa, em Quốc giỏi quá, cắt đẹp quá đi! Con chim này còn đẹp hơn chim trên rừng nữa!"

Kim Thái Hanh dẻo miệng liên tục khen ngợi khiến Điền Chính Quốc ngại đỏ mặt, cậu liếc anh một cái, sau đó cúi đầu cắt tiếp. Bố mẹ Kim nhìn hai người họ chỉ biết cười. Có hai đứa nhóc ầm ĩ nên náo nhiệt hẳn, khác với mọi năm chỉ có ba người im lặng dọn dẹp.

Dù còn nghèo nhưng sự ấm cúng của gia đình khiến lòng người trở nên ấm áp. Bố mẹ Kim chỉ cầu mong một năm mới cả nhà mạnh khỏe yên vui, lúc nào cũng rộn ràng như bây giờ là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro