Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa và chuẩn bị đồ tết hết một ngày, hôm sau là đến ngày "trả ơn" nên bố Kim đã chia công việc cho hai đứa con trai. Cụ thể là mang quà đi "trả ơn" cho những người đã giúp đỡ gia đình trong năm qua. Bố mẹ Kim sẽ đến nhà thầy cúng và thầy thuốc, Thái Hanh và Chính Quốc thì đến nhà ông Sửu và một hai nhà khác.

Vậy là sáng hôm sau, Kim Thái Hanh dắt Điền Chính Quốc, mang theo quà mẹ Kim đã chuẩn bị sẵn đi từng nhà. Bố Kim để hai người đi là muốn Thái Hanh quen dần với các tập tục ngày lễ tết, cũng như để Chính Quốc quen biết thêm nhiều người trong bản. Gia đình họ nghèo không đủ điều kiện làm lễ cưới cho anh, chỉ đi thông báo cho mỗi nhà một tiếng, rất nhiều người còn chưa biết mặt "vợ" của Kim Thái Hanh ra làm sao, chỉ mới nghe được là anh mới bắt vợ.

Đến nhà ông Sửu, vợ chồng ông cười vui vẻ kéo hai người vào nhà. Điền Chính Quốc đã mấy lần mang cơm cho Kim Thái Hanh nhưng chưa gặp gia đình ông Sửu bao giờ, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy mặt ông. Ông Sửu có làn da ngăm đen, khóe mắt ông đã có nếp nhăn và mặt đầy chấm đồi mồi, tóc điểm vài sợi bạc. Nhìn thế nhưng ông vẫn khỏe lắm, giọng cười sang sảng nói chuyện với hai người, vợ ông có nụ cười rất hiền, bà mang đĩa bánh ngô và nước ra cho bọn họ.

"Thằng nhóc này lấy vợ bao lâu nay mà giờ mới mang đến cho ông bà nhìn đấy, giấu kĩ quá." Ông Sửu vỗ vai Kim Thái Hanh, quay qua hỏi chuyện Điền Chính Quốc, "Nhà cháu ở đâu? Sao lại quen được với thằng nhóc này mà bị nó bắt về đây thế?"

"Cháu ở bản bên ạ!" Điền Chính Quốc cười hớn hở, "Anh Hanh tốt lắm, hay mang đồ ăn cho cháu."

Vợ chồng ông Sửu nhìn nhau, cười bất đắc dĩ, thằng nhóc Thái Hanh này chắc thích con nhà người ta lắm đây, nghèo mà vẫn cố mang đồ ăn cho cậu bé này.

"Hai đứa về ở với nhau rồi thì cùng nhau cố gắng, thêm mấy năm nữa rồi xây lại cái nhà." Ông Sửu dặn dò, nhà họ Kim xây đã lâu lắm rồi, giờ cũ nát hết cả, mấy năm vừa qua đều phải gia cố thêm trước mỗi lần bão, cũng may nhà vẫn chưa bị gì, miễn cưỡng cố thêm mấy năm nữa cũng được.

Kim Thái Hanh gật đầu nghe ông căn dặn, hai người ngồi chơi một lúc rồi chào ông bà để đến nhà tiếp theo, trước khi đi bà Sửu còn nhét mấy cái bánh bọc trong lá chuối cho họ.

"Chúng ta kiếm chỗ nào ăn hết đã vậy, cầm bánh đi đến nhà người ta không hay lắm." Kim Thái Hanh dắt tay Điền Chính Quốc, tia thấy đằng trước có mấy bụi chuối, anh nhớ cạnh đó có vài tảng đá phẳng có thể ngồi được liền kéo cậu đi đến đó.

Điền Chính Quốc mở bọc bánh, đưa cho Kim Thái Hanh một cái, mình một cái, hai người bắt đầu ăn. Trong lúc ăn Chính Quốc khá im lặng, cậu cắn từng miếng bánh, phồng miệng nhai nuốt, hai má tròn thành hai cục như mấy chú sóc trên rừng giấu hạt dẻ. Kim Thái Hanh đang nghĩ nên đi nhà nào trả ơn tiếp theo nên cũng không nói gì, chỉ thi thoảng giơ tay sạch lên bẹo má em Quốc của anh, thấy cậu nhăn mũi thì cười híp mắt.

Bỗng nhiên Chính Quốc nghe thấy gì đó, cậu dừng ăn, vểnh tai lên nghe rồi quay qua thì thầm với Kim Thái Hanh.

"Em nghe thấy tiếng gì đó."

"Tiếng gì?" Kim Thái Hanh không tự chủ cũng thì thào theo cậu.

Chỉ thấy Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, sau đó lại vểnh tai lên chăm chú nghe, mà cũng chẳng cần cậu cố nghe nữa, tiếng động đã vang lên ngay gần họ, phát ra từ trong bụi chuối.

Một đôi nam nữ yêu nhau trộm đi hẹn hò, đang nói lời tâm tình trong đó, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ngồi bên ngoài, bị mấy bụi chuối che đi nên họ không thấy, cứ nghĩ nơi này không có ai nên nói chuyện không kiêng dè.

"Anh nhớ em lắm."

"Em cũng vậy, nhưng em lén bố mẹ đi ra đây, phải về sớm."

"Qua tết nhất định anh sẽ đến hỏi cưới em."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, hai người bất đắc dĩ không dám lên tiếng, sợ làm hai người trong kia hãi. Chính Quốc yên lặng ăn bánh tiếp, những lời nói của chàng trai với cô gái bắt đầu sến sẩm đến mức cậu phải bĩu môi. Thái Hanh thấy môi cậu chu ra thì cười cười búng một cái, trước khi cậu bé nhìn anh bằng ánh mắt lên án, anh nghiêng đầu qua thơm nhẹ lên đó.

"Cho anh thơm chút thôi." Tiếng của chàng trai đột nhiên to hơn làm hai người giật mình, Điền Chính Quốc mở to mắt, không thể tin được nhìn vào bụi chuối, tiếc là không thấy gì. Cậu quay qua nhìn Thái Hanh với ánh mắt thắc mắc.

"Em Quốc ngố, có nhiều đôi như vậy lắm, không phải ai cũng đợi lấy nhau rồi mới ôm nhau đâu." Kim Thái Hanh ghé sát vào tai cậu bé, hơi thở nóng rực phả vào cậu.

Điền Chính Quốc hơi nhột nên rụt cổ lại, gật đầu biểu thị đã biết. Vậy mà cậu cứ nghĩ lấy nhau rồi mới ôm hôn nhau cơ đấy.

Có vẻ như đôi trong bụi chuối đang hôn nhau, cô gái ban đầu còn nũng nịu từ chối, sau tiếng cô nhỏ dần, đổi lại là tiếng hôn chụt chụt.

Điền Chính Quốc lần đầu tiên gặp chuyện thế này, đỏ bừng cả mặt, miếng bánh ăn dở trên tay cũng chẳng thiết ăn nốt, cậu để lại vào bọc lá chuối, ngại ngùng kéo tay Kim Thái Hanh muốn về.

"Ngoan nào, giờ về là hai người kia sẽ biết, đến lúc đó ngại lắm." Anh nói nhỏ, lấy chiếc khăn tay trong túi ra lau tay cho cậu.

Điền Chính Quốc hai má đỏ như quả cà chua ngại ngùng gật đầu, lúc làm việc này cùng anh Hanh cậu không cảm thấy gì cả, giờ nghe người khác làm vậy lại ngại không biết giấu mặt đi đâu.

Kim Thái Hanh ôm cậu vào lòng, để cậu bé vùi đầu trong ngực mình. Anh tựa cằm lên đầu cậu, một tay ôm eo một tay nghịch tai em Quốc.

"Hay là..." Kim Thái Hanh thì thầm, "... Mình cũng hôn một chút đi."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro