Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Kim Thái Hanh nói vậy, màu đỏ trên mặt Điền Chính Quốc ngày càng lan rộng, cậu vùi mặt trong lòng anh khẽ gật đầu. Cậu bé ngoan đến mức khiến Kim Thái Hanh nhũn cả tim. Anh nắm cằm cậu, nâng khuôn mặt như quả cà chua lên, hôn trên trán.

Điền Chính Quốc hai mắt long lanh nhìn anh, hơi nghiêng đầu, í hỏi tại sao anh không hôn môi mình.

Tim bị bắn trăm ngàn mũi tên, mà trong đó có tẩm đầy sự đáng yêu của cậu bé Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh cúi xuống hôn lên cánh môi hồng hồng có chút bóng vì vừa ăn bánh của cậu. Anh tấn công mãnh liệt khiến cậu không thở nổi, khi tách ra môi Điền Chính Quốc đã sưng đỏ hơn một chút, mắt mờ sương, ngả vào lòng Kim Thái Hanh thở dốc.

Đến khi bình tĩnh lại, Điền Chính Quốc mới để ý thấy trong bụi chuối đã không còn tiếng động gì, cậu chỉ chỉ tay, dùng ánh mắt hỏi Kim Thái Hanh.

"Họ đi rồi." Kim Thái Hanh cười xoa đầu cậu.

"A, vậy giờ chúng ta đi nốt mấy nhà khác hả?"

"Đúng vậy, nào, anh kéo em lên."

Điền Chính Quốc đặt tay mình lên đôi bàn tay dày rộng, có vài vết chai để được kéo dậy, thuận tiện đan tay mình vào, mười ngón xen kẽ. Kim Thái Hanh vui vẻ búng mũi cậu, cả hai lại tiếp tục đến những nhà còn lại để tặng quà.

Đầu giờ chiều đôi chồng chồng trẻ mới về đến nhà, bố mẹ Kim đã ngồi chờ từ bao giờ, thấy hai đứa con trai vào cửa thì dặn họ đồ ăn trong bếp, sau đó vào nghỉ ngơi.

Kim Thái Hanh để Điền Chính Quốc đi rửa chân tay mặt mũi, mình thì hâm nóng lại đồ ăn.

"Vào ăn thôi. Em Quốc đang xem gì vậy?" Kim Thái Hanh thấy cậu bé đang đứng ngơ ngẩn, anh đi đến bên cạnh xoa đầu cậu hỏi.

"Anh nhìn nè," Điền Chính Quốc chỉ hai cây lê cạnh cổng nhà, mặt đầy mong chờ: "Năm nay nhiều hoa quá đi, chắc ra nhiều quả lắm."

Thấy hai chữ tham ăn viết rõ ràng trên khuôn mặt bầu bĩnh, Kim Thái Hanh phì cười, anh xuyên tay qua nách ôm lấy người Điền Chính Quốc, nhấc lên bê vào nhà.

"Trước ăn cơm đi đã. Thích thì chúng ta lên rừng hái, tha hồ cho em ăn."

"Bỏ em xuống đi mà..." Anh Hanh xách cậu lên như xách đứa con nít vậy.

Tất nhiên là Kim Thái Hanh sẽ mặc kệ mấy lời xấu hổ của Điền Chính Quốc, thích ôm thì ôm thích bế thì bế, cứ rình lúc ở riêng là bắt đầu động tay động chân. Mấy ngày cuối năm bận rộn là thế nhưng Kim Thái Hanh vẫn tìm được cơ hội trêu chọc em bé, đến bao giờ cậu nhăn mặt ghét bỏ mới chịu thôi.

Mấy ngày cuối năm bận tối tăm mù mịt, chẳng mấy chốc đã đến ba mươi. Từ sáng cả nhà đã dậy sớm làm việc, mẹ Kim chuẩn bị gạo nếp đồ chín để giã bánh giầy, ba bố con thì đi bắt lợn, gà để tối cúng. Phải cúng lợn gà sống sau đó mới được mang đi giết thịt, mà lúc đấy cũng đã tối muộn nên ba bố con cùng nhau chuẩn bị trước.

"Quốc vào lấy cho bố ít rơm, Hanh lấy lạt buộc lại gà với lợn cho chắc." Bố Kim xếp đá thành vòng tròn, sai Điền Chính Quốc vào lấy rơm ra đặt sẵn vào để tối thui lợn.

"Bằng này đủ chưa hả bố?" Điền Chính Quốc ôm một bó rơm to tướng chạy ra, khuôn mặt nhỏ lấp ló sau mấy cọng rơm bay phất phơ trong gió.

"Đủ rồi, để vào đây để bố xếp, hai đứa đi giã bánh giầy cùng mẹ đi."

"Dạ!"

Điền Chính Quốc giúp Kim Thái Hanh buộc lại chân gà trong tiếng quác quác của nó, con lợn béo nằm cạnh thỉnh thoảng cũng éc éc vài tiếng khiến cả mảnh sân đều trở nên ồn ào. Xong xuôi, Điền Chính Quốc kéo Kim Thái Hanh đi rửa tay chân cho sạch rồi mới đi lấy chày cối để giã bánh.

Lần làm bánh giầy mang đến nhà Điền Chính Quốc cậu đã ngồi xem nên biết cách làm. Mẹ Kim vẫn ngồi cạnh để đảo xôi, hai cậu con trai đứng đối diện thi nhau giã bánh, khí thế trai trẻ hừng hực. Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc ra sức giã cũng nổi tính trẻ con, thi nhau giã bánh, cuối cùng còn giã nhuyễn hơn cả hôm trước, không còn vụn xôi.

"Hai thằng nhóc này thật là!" Mẹ Kim nặn một cái thấy bánh nhuyễn dẻo, cười mắng yêu.

Sau khi nặn xong bánh dày, cả nhà "treo niêu", không được ăn uống một ngày. Từ xưa mọi người trong bản đã quan niệm nếu ăn uống trong ngày 30 sẽ cháy nhà, nên sau khi làm xong bánh dày nhà ai cũng "treo niêu" không ăn uống gì nữa.

"Nhịn đói cả ngày nay em có chịu được không?" Kim Thái Hanh xoa đầu Điền Chính Quốc, lo lắng hỏi.

"Không sao đâu." Điền Chính Quốc cười khoe răng thỏ, "Năm nào em cũng nhịn được mà."

"Hầy, biết thế đêm qua luộc khoai cho em ăn." Kim Thái Hanh buồn rầu, chọc má phính của cậu, trong lòng lại nghĩ Điền Chính Quốc mà không ăn thì cái má này sẽ xẹp xuống mất.

Mẹ Kim thấy hai người đứng trong góc nhà thậm thụt, lớn tiếng gọi: "Hai thằng nhóc kia làm gì thế? Đi hái ớt xanh và rau cải đi đêm nay còn nấu. Có ăn không đây?" Cứ hở ra là dính với nhau, còn tưởng giấu kĩ lắm, bà chẳng biết tỏng hai thằng con đang làm gì, chỉ là giả vờ không để ý cho chúng nó đỡ ngại.

Cái thằng Hanh không biết giống ai mà tài lanh thật chứ!

Bị mẹ Kim sai bảo, đôi chồng chồng trẻ dắt tay nhau ra vườn rau sau nhà. Điền Chính Quốc cầm theo cái rá tre để đựng rau, cậu hái rau cải còn Kim Thái Hanh thì hái ớt xanh. Hai người cầm ra lạch nước nhỏ rửa sạch rồi mới mang vào bếp.

Tất niên luôn là ngày bận rộn nhất, cả gia đình chỉ có bốn người mà công việc lại dồn dập, ai cũng chân không chạm đất mà làm việc. Mãi đến khi trời đã sẩm tối mới xong việc ban ngày, cả nhà ngồi nghỉ ngơi uống chút nước, lấy lại sức để chuẩn bị làm tiếp các việc trong đêm tất niên.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro