Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ lành, bố Kim sai hai thằng con trai mang lợn cùng gà sống vào nhà để cúng.

Trong lúc bố Kim làm lễ thì mẹ Kim đi nấu cháo để sáng mai cho đám vật nuôi trong nhà ăn. Đối với người Mông, vật nuôi trong nhà quanh năm đã làm việc vất vả thì cũng được ăn tết, vậy nên mẹ Kim cũng hào phóng nấu một nồi cháo thật đầy, thêm ngô cùng khoai, mùi thơm nức mũi.

Kim Thái Hanh ngồi cạnh mẹ nướng ớt xanh để làm muối ớt, Điền Chính Quốc thì nhặt rau, chuẩn bị để chút nữa làm cơm tất niên.

Ba mẹ con bận rộn trong bếp, đến khi bố Kim gọi, Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc chạy lên nhà, cùng khiêng lợn gà ra sân để thịt.

Điền Chính Quốc lần đầu được xem mổ lợn nên háo hức lắm, xung phong ngồi cạnh cầm bát hứng tiết. Kim Thái Hanh giữ lợn cho bố Kim còn mẹ Kim thì thịt gà, cả nhà bận rộn làm việc trong ánh lửa.

Thấy bát đã đầy, máu cũng chảy nhỏ giọt, bố Kim áng chừng liền bảo Điền Chính Quốc bưng bát vào bếp, ông cùng Thái Hanh đem lợn đi thui.

Rơm bén, lửa cháy hừng hực, con lợn được buộc vào một khúc tre dài, để ngọn lửa bao phủ quanh thân. Bố Kim và Kim Thái Hanh mỗi người khiêng một đầu tre, cẩn thận xoay tròn con lợn. Điền Chính Quốc sau khi đã cất bát tiết lại chạy ra xem, nghe tiếng lông lợn cháy lách tách mà tròn mắt.

Khi da đã đổi thành màu vàng ươm, hơi xém, bố Kim ra hiệu cho Kim Thái Hanh, hai người khiêng lợn để sang những tàu lá chuối trải sẵn để cạo lông. Điền Chính Quốc thì chạy qua chạy lại múc nước. Bố Kim và Kim Thái Hanh mỗi người cầm một con dao mài sắc, bắt đầu cạo lông. Điền Chính Quốc đứng chờ, thấy chỗ nào được cạo xong liền nhanh tay dội nước rửa sạch.

Mẹ Kim thịt xong gà, thấy ba bố con vẫn đang bận làm, bà cầm gà vào bắc nồi luộc trước. Đặt bếp xong lại ra dọn dẹp lông gà cùng đống tro lúc nãy thui lợn cho sạch sẽ.

Con lợn được chia thành hai phần, phần nội tạng và phần thịt đùi sẽ được dùng để ăn tết, phần thịt ở thân thì được làm thành thịt gác bếp, tránh lãng phí. Điền Chính Quốc bê phần thịt để ăn tết vào bếp xử lí cùng mẹ Kim, bố Kim và Kim Thái Hanh thì ngồi sát muối cho chỗ thịt còn lại.

Lòng lợn đã được Điền Chính Quốc làm sạch, mẹ Kim bê nồi nhân đã chuẩn bị ra làm thành lạp xưởng. Từng dây lòng được nhồi đầy, buộc lạt chia ra từng khúc rồi gác lên bếp, để khói hun khô.

"Lạp xưởng phải để trên bếp bao nhiêu ngày hả mẹ?" Điền Chính Quốc tò mò, bình thường cậu nhìn thấy lạp xưởng trong đầu chỉ hiện lên chữ 'có thịt ăn', cũng không biết rõ phải treo bao nhiêu ngày mới đem cất.

"Phải treo hơn một tuần rồi mới cất." Mẹ Kim đưa cho Chính Quốc cái quạt nhỏ làm từ cây cọ, "Dùng quạt để thổi bếp nhớ con, không được dùng miệng đâu đấy."

Điền Chính Quốc biết luật lệ này trong ngày tết, cầm quạt gật đầu. Thấy cậu bé chăm chú quạt lửa, mẹ Kim đi xử lí phần thịt còn lại.

"Mẹ, thịt sát muối xong rồi." Kim Thái Hanh bê chậu thịt vào bếp, hô lên với mẹ.

"Treo lên bếp đi con, đừng để sát nhau quá."

"Dạ."

Kim Thái Hanh bê chậu đến gần Điền Chính Quốc, cậu giúp anh treo thịt lên bếp, hai người cùng làm nên chẳng mấy chốc trên gác bếp đã treo đầy dây thịt. Làm xong cũng là lúc gà chín, vớt ra đặt lên mẹt tre lót lá chuối, nước luộc gà thì dùng để luộc rau cải.

Bận rộn một hồi cũng xong mâm cỗ, bày đầy trên chõng tre. Bố Kim lấy bình rượu ngô chưng từ tết năm ngoái, đặt trên bàn thờ xuống để cả nhà cùng uống.

"Nào, uống đi mấy đứa." Bố Kim cầm bát rượu đưa ra, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vội vàng cụng bát cùng ông.

"Khà ~ Rượu ngon! Mấy nữa lại cất một bình." Bố Kim híp mắt hưởng thụ.

Điền Chính Quốc lần đầu tiên được uống rượu, cậu bé nhìn bát trong tay với ánh mắt thăm dò. Tuy ủ từ ngô nhưng rượu lại có màu trong vắt, có mùi thơm của men lá rừng, mùi thóc nương cùng mùi ngô quyện lấy nhau, tạo nên một hương thơm tinh khiết. Hít một hơi đầy mùi rượu, cậu nhấp thử một ngụm, vị ngọt dịu nhẹ nhàng lan trong khoang miệng. Nếm được chút thơm ngon, Điền Chính Quốc sáng mắt uống một hơi cạn bát, làm bố Kim cười haha vỗ vai cậu khen giỏi, lại rót cho cậu đầy bát.

"Em Quốc, ăn đi đã rồi uống." Kim Thái Hanh lấy cho cậu một bát mèn mén, gắp thịt lợn cùng một cái đùi gà đưa cho cậu.

Điền Chính Quốc cười ngọt ngào với anh, nhận bát. Cậu bé vui vẻ nhìn mâm cơm toàn thịt, hạnh phúc muốn bay lên.

Mười mấy năm nay, đây là lần đầu tiên cậu thấy nhiều thịt thế này, mà cậu còn được ăn hết!

Kim Thái Hanh nhìn đôi mắt lấp lánh đang chăm chăm vào mâm cơm liền biết ngay cậu bé nghĩ gì, anh ngồi gắp thức ăn cho cậu để cậu có thể chuyên tâm ăn uống.

Thịt lợn thơm mùi khói chấm với mắc khén, dai ngon đượm vị, mèn mén ăn kèm với muối ớt, thi thoảng uống một ngụm canh, có khi là chút rượu ngô, hương vị tuyệt vời khiến Điền Chính Quốc vui vẻ. Còn có thịt gà và rau cải cũng rất ngon, cậu bé vùi đầu vào ăn, cả người toát ra bong bóng màu hồng.

"Bố mẹ ăn cái này đi, ngon lắm." Điền Chính Quốc ăn ngon nên cũng muốn người nhà hưởng thụ cùng. Cậu bé gắp thức ăn cho từng người, đầy ụ cả bát.

Bố mẹ Kim thích lắm, khen Điền Chính Quốc ngoan mãi, Kim Thái Hanh thì tự hào, hếch mặt như muốn khoe tài chọn vợ của mình. Cả gia đình cùng ăn cơm uống rượu đến sáng, vừa ăn vừa hát.

“… Có thịt thơm, có thịt mềm

Có rượu ngọt, có rượu ngon

Tới đây, ta níu áo nhau cho hơi men cháy lòng, mới thỏa, mới vui”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro