Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc cuối năm kéo dài suốt đêm, đến khi tiếng gáy đầu tiên của chú gà trống nhỏ vang lên, xuyên màn đêm kéo dần ánh sáng đến, cả nhà mới dọn dẹp đi nghỉ.

Theo phong tục từ xưa tới nay, khi gà gáy sáng tiếng đầu tiên mọi người mới được đi ngủ, và sẽ ngủ thẳng giấc đến khi tự tỉnh. Trong niềm tin của người H'Mông, nếu bị đánh thức vào ngày mùng một thì là điềm xấu, sâu bọ sẽ phá hoại mùa màng năm sau.

Cả ngày ba mươi hoạt động mệt mỏi, bố mẹ Kim đã có tuổi nên nghe tiếng gà gáy liền đi nghỉ ngơi. Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh thì dọn dẹp sạch sẽ mới dắt nhau vào buồng ngủ.

Thấy trên mắt em Quốc có một quầng thâm nhợt nhạt, Kim Thái Hanh đau lòng lắm. Em bé được anh cưng nựng vừa phải nhịn đói vừa phải bận rộn cả một ngày, trông như con thỏ nhỏ bị bỏ đói mấy hôm vậy.

Điền Chính Quốc ngáp ngắn ngáp dài, mắt híp cả lại lơ mơ cởi áo ngoài. Kim Thái Hanh đã nằm lên giường làm ấm chăn sẵn, thấy cậu bé đã xong liền giơ một góc chăn lên, tươi cười mời gọi:

"Em Quốc lên đây nào ~"

Phắt một cái, thân thể nhỏ gầy đã chui vào lòng anh chồng. Điền Chính Quốc ôm eo Kim Thái Hanh, dụi mặt vào lồng ngực vững chãi, cả người được anh ôm trọn.

"Ngủ thôi" Kim Thái Hanh hôn trán cậu bé, dịu dàng: "Năm mới anh sẽ cố gắng để cả nhà ngày nào cũng được ăn thịt, nuôi em béo tròn."

"Ưm..." Giọng Điền Chính Quốc lí nhí, "Em cũng sẽ chăm chỉ làm việc."

Giọng cậu bé nhỏ dần, cơn buồn ngủ đã quấn lấy cậu, Kim Thái Hanh cũng nhắm mắt, ôm chặt lấy Điền Chính Quốc, chìm vào giấc ngủ đầu năm.

Đến khi tỉnh lại đã đầu giờ chiều, thấy bố mẹ Kim chưa dậy, đôi chồng chồng trẻ quyết định ra sân ngồi chờ. Ngày mùng một có quy định là người chồng phải vào bếp nấu ăn để người vợ nghỉ ngơi, vậy nên bữa cơm ngày mùng một này sẽ do một tay bố Kim làm hết. Hiện tại bố Kim chưa dậy nên bọn họ phải chờ, không được đi đánh thức.

Điền Chính Quốc kéo Kim Thái Hanh ra gốc lê cạnh cổng ngồi hóng gió. Ngày mùng một phải ở nhà, không được đi chơi nên nhà nhà đều uống rượu hoặc tự tìm trò vui.

"Cả ngày hôm nay không được tắm, người em cứ thấy khó chịu." Điền Chính Quốc ngồi trong lòng Kim Thái Hanh, bĩu môi làu bàu.

Búng một cái lên đôi môi nhỏ, Kim Thái Hanh đáp lời: "Cố chịu hết ngày hôm nay, mai tắm xong rồi đi chơi."

"Anh chỉ biết bắt nạt em thôi." Điền Chính Quốc búng lại môi Kim Thái Hanh, còn nghịch ngợm kéo mũi anh lên.

"Hahaha, anh Hanh giống con lợn."

"Vậy em là vợ của con lợn!"

Hai thân hình dây dưa dưới tàng cây, tiếng cười đùa không dứt, thi thoảng lại có ngọn gió xuân bay qua, vờn những cánh hoa trắng muốt khiến chúng nhẹ nhàng đáp xuống, tô điểm cho bức tranh ngày tết.

Ngồi không lâu lắm bố mẹ Kim cũng đã tỉnh lại. Bố Kim vào bếp đồ lại mèn mén và bánh giầy, luộc thêm ít cải xanh, nướng muối ớt cùng một đĩa thịt gác bếp, vậy là xong một bữa cơm ngày tết. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc hỗ trợ bê lên nhà.

Ngày mùng một không có gì làm, cả nhà nhàn nhã vừa uống rượu ngô vừa nói chuyện, cả buổi mới xong bữa cơm. Sau những ngày cuối năm vất vả bận rộn, nay được thong thả hưởng thụ, ai ai cũng hài lòng. Sang đến mùng hai, cả nhà khăn gói lên đường sang nhà họ Điền để Điền Chính Quốc làm lễ 'lạy tết'. Lễ này vốn là để người con gái về nhà bố mẹ đẻ trả ơn, giúp người nữ sau này dễ sinh con đẻ cái. Tuy Điền Chính Quốc là nam nhưng cả nhà vẫn làm theo tục lệ, rồng rắn kéo nhau qua bản bên.

Ngày tết khác với ngày thường ở cái không khí rộn ràng, mọi người trong bản ai cũng ra khỏi nhà đi chúc tết, chơi tết. Trong tiết trời se lạnh, gặp được ai trên đường cũng vui mừng chào hỏi, chúc nhau vài ba câu tốt đẹp rồi mới cất bước.

Đi một hồi đã gần đến nhà Điền Chính Quốc, từ xa đã thấy có bóng người chờ sẵn bên cửa. Người kia thấy nhà họ Kim liền lớn tiếng gọi vọng vào trong nhà, đến khi bốn người đến trước cửa, cả nhà họ Điền đã đứng ngoài tiếp đón.

"Bố! Mẹ!" Điền Chính Quốc vui vẻ nhảy nhót quanh bố mẹ Điền, líu ríu chào hỏi mọi người, tung tăng như chú sáo nhỉ.

Mẹ Điền vừa hỏi chuyện đứa con vừa âm thầm quan sát, thấy trên mặt Điền Chính Quốc đã phính ra thêm chút thịt, sắc mặt hồng hào khỏe mạnh thì yên tâm.

Nói là đến nhà họ Điền làm lễ trả ơn, tuy nhiên cũng chỉ là đến chơi tết chứ không có thủ tục gì, Điền Chính Quốc là con trai nên rất nhiều thứ rườm rà đã được lược bỏ. Hai nhà quây quần trên chiếc chiếu, vừa uống rượu ngô vừa tám chuyện đến khi trời sẩm tối.

"Ấy, không để ý mà trời đã tối mất rồi, giờ mà đi về thì cũng nguy hiểm, hay mọi người ngủ lại đây?" Bố Điền vỗ vai bố Kim hỏi ý kiến.

"Này, thế này không hay lắm, nhà ông đông người thế, chúng tôi ngủ lại thì làm gì còn chỗ." Bố Kim ngượng ngùng từ chối.

"Đủ chứ, đủ chứ, giờ về đường xa trời tối, ông bà đi nguy hiểm lắm."

"Thôi, chúng tôi nhanh chân chắc vẫn về kịp."

"Tôi bảo rồi, đủ chỗ..."

"..."

Thấy câu chuyện mãi không có hồi kết, Điền Chính Quốc đành nêu ý kiến:

"Để bố mẹ ngủ lại đây đi, con cùng anh Hanh về nhà."

Trong hoàn cảnh này thì đề nghị của Điền Chính Quốc khá là hợp lý, bố Điền gật đầu tán thành.

Cuối cùng, vì nhà họ Điền quá nhiệt tình nên bố mẹ Kim đã ở lại, Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc nắm tay nhau bước nhanh về nhà. Bóng dáng một lớn một nhỏ biến mất trong màn đêm.

**************************
Đôi lời của tác giả:
:> xin lũi mọi người vì lặn hơi lâu, tôi khá bận với đống deadline và công việc nên chắc thỉnh thoảng mới ngoi lên đăng chương mới. Nên thôi tôi nghĩ mọi người nên drop bộ này đi đợi bao giờ hoàn thì vào đọc sau, chứ nói thật tôi cũng không biết ngày tháng năm nào nó hoàn thành nữa.            ( ̄ε ̄ʃƪ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro