Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian chờ Kim Thái Hanh đi làm về, Điền Chính Quốc nhặt những củ khoai lang nhỏ hoặc bị đứt ra, thế mà cũng gần đầy một rổ. Mang ra lạch nước sau nhà rửa sạch đất rồi đem về nhà hấp. Đợi khoai chín, Điền Chính Quốc nhờ mẹ Kim thái thành từng miếng, cậu thì đi rửa một cái mẹt tre ở trong kho, hơ lửa cho khô hơi nước.

"Chính Quốc định nấu gì vậy?" Mẹ Kim nhìn vóc dáng nho nhỏ lúc nào cũng thoăn thoắt, cười hiền hỏi.

"Con định làm bột khoai lang ạ, lúc làm bánh trộn bột khoai lang với bột ngô sẽ ngon hơn!" Điền Chính Quốc mang cái mẹt đã khô nước đến chỗ mẹ Kim, hai mẹ con nhặt những miếng khoai mẹ Kim vừa thái đặt lên trên, xếp kín cái mẹt to.

"Con kê gỗ để ở hiên nhà gần chỗ phơi lạc ấy, để đấy mẹ trông luôn cho."

"Vâng ạ."

Bóng dáng thiếu niên nhanh nhẹn chạy thoăn thoắt làm việc khiến mẹ Kim phải nở nụ cười. Có lẽ không ngăn Kim Thái Hanh lấy cậu là một quyết định đúng đắn, trong bản này có nhà ai là không con đàn cháu đống đâu, chỉ có nhà bà hiếm lạ nên mỗi một mụn con, giờ có thêm Điền Chính Quốc làm căn nhà rộn ràng náo nhiệt hẳn.

Bận rộn một hồi, sau khi xử lý xong đống khoai thì Kim Thái Hanh cũng trở về. Điền Chính Quốc rửa sạch tay chân, rót cho Kim Thái Hanh một bát nước, hai người nghỉ ngơi một chút rồi đi chọn đất khai hoang. Xung quanh  mảnh đất bố mẹ Kim khoai hoang lúc trước đều là đất trống, Điền Chính Quốc theo chân Kim Thái Hanh nhìn ngó một hồi, cuối cùng quyết định chọn mảnh đất bên trái. Còn lí do vì sao lại chọn ấy hả, Điền Chính Quốc cũng đâu có biết, là anh Hanh của cậu chọn mà.

Vậy là tranh thủ thời gian mặt trời chưa lặn, đôi chồng chồng trẻ cùng nhau làm cỏ. Phải dọn sạch cây cỏ và đá trước, sau đó mới đến bước tiếp theo để giúp đất có chất dinh dưỡng.

Mảnh đất khai hoang mới không quá rộng, chỉ to hơn mảnh đất có sẵn một chút. Hai người đều là thanh niên trai tráng đang còn trẻ khỏe nên làm khá nhanh, trời vừa tắt nắng cũng là lúc cọng cỏ cuối cùng được Điền Chính Quốc nhổ lên.

"Anh Hanh ơi có cần dọn hết cỏ lại cho gọn không?" Điền Chính Quốc quẹt mồ hôi trên trán, ngoan ngoãn hỏi.

"Muộn rồi, mai chúng ta lại làm tiếp. Đi, đi rửa tay chân rồi về nhà ăn cơm nào." Kim Thái Hanh cười u mê, em Quốc đáng yêu như chú thỏ hôm trước bắt được vậy!

Hai người dắt tay nhau đi đến con suối cách đó không xa, rửa tay chân sạch sẽ rồi lại dắt tay nhau đi về. Tiếng cười nói rộn ràng khắp núi rừng.

"Oa thơm quá đi, mẹ nấu gì vậy ạ?" Điền Chính Quốc ríu rít chạy đến cạnh mẹ Kim, cái mũi hếch lên hít lấy hít để.

"Còn chút gạo vụn hôm trước làm bánh giầy, mẹ nấu cùng khoai lang thành nồi cháo ngọt." Mẹ Kim cười haha xoa đầu Điền Chính Quốc, " Hai đứa hôm nay làm những gì rồi?"

"Con và em Quốc đã nhổ cỏ và dọn đá rồi, đợi một hai hôm nữa cỏ khô thì đốt thành tro để bón cho đất." Kim Thái Hanh lấy hai bát nước to, cho Chính Quốc và chính mình mỗi người một bát. Trả lời mẹ Kim xong thì tu nước ừng ực.

"Ừm, đến lúc đấy hốt cả tro trong bếp đi cho đủ, cũng chất thành đống rồi còn gì. Hót chút phân mang đi trộn cùng nữa, đừng cho nhiều quá kẻo xót đất."

"Dạ, hai ba hôm nữa rồi bọn con mới lên làm tiếp."

"Được rồi, hai đứa vào nhà đi để mẹ dọn cơm."

Dứt lời, mẹ Kim nhanh nhẹn vào bếp, để lại Kim Thái Hanh đang định tranh dọn nuốt lời vào bụng. Anh nhìn mẹ mình chân tay thoăn thoắt, cũng thấy bà còn khỏe lắm, có khi một mình bà còn thịt được cả con lợn ấy chứ!

Cả nhà quây quần bên nồi cháo, mẹ Kim múc cháo ra bốn bát, đưa cho từng người. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ngoan ngoãn nhận lấy, mời bố mẹ dùng bữa, sau đó ngấu nghiến ăn.

Hạt gạo nếp dẻo thơm được nấu nhừ, mềm mượt, vị gạo hòa cùng vị ngọt của khoai lang ấm nóng trôi xuống bụng, an ủi cái dạ dày cồn cào vì cả chiều làm việc mệt mỏi.

Mẹ Kim thấy hai đứa con cắm cúi ăn không nói lấy một câu nào chỉ biết nhìn bố Kim mỉm cười. Nhớ lại ngày trẻ hai ông bà hiếm khi lắm mới có một bữa cháo, lúc ấy chắc cũng như hai đứa nhỏ bây giờ nhỉ?

Rồi cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt lên thôi.

Trải qua cả ngày lao động, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc tắm rửa nhanh chóng sau đó đi nghỉ, vừa đặt lưng xuống giường đã chìm vào giấc ngủ.

Một ngày mệt nhọc nhưng mang đến một tương lai tươi sáng.

*******************
Đôi lời của tác giả:

Tự nhiên nhớ ra bỏ quên fic này 1 hay 2 năm gì đấy, tôi nhận ra mình khốn nạn quá nên nửa đêm ngoi lên cho m.n lỡ lọt hố này đỡ chửi 🤡 xin lũi mọi ngừi rất nhìu hic :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro