Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, Điền Chính Quốc đang ngủ thì cảm nhận được người bên cạnh động đậy, cậu mơ màng hỏi nhỏ, giọng nói vì mới tỉnh ngủ nên có hơi khàn:

"Anh dậy sớm thế ạ?"

Đáp lại là thật nhiều nụ hôn lên má, lên môi, "Bé con ngủ tiếp đi, anh phải đến nhà ông Sửu làm việc rồi." Kim Thái Hanh xoa đầu cậu, nhỏ giọng dỗ.

Nghe đến đây, Điền Chính Quốc còn đang lơ mơ tỉnh hẳn. Cậu nhanh chóng mở mắt ngồi dậy.

"Anh đi làm sớm vậy? Đã ăn gì đâu?"

"Anh luộc mấy củ khoai rồi vừa đi vừa ăn, Quốc ngủ tiếp đi, chút nữa rồi dậy."

Điền Chính Quốc nghe anh nói vậy thì lắc lắc đầu, cậu lấy cái áo khoác ngoài trên đầu giường mặc vào, xuống giường cùng Kim Thái Hanh. Thấy cậu bé kiên quyết, Kim Thái Hanh cũng không bắt ép. Hai người rửa mặt, nhai rễ của một loại cây rừng làm sạch răng rồi vào bếp luộc khoai. Khoai lang hôm qua vừa dỡ nên ăn rất ngọt, Điền Chính Quốc còn nhét vào giỏ tre mấy củ nữa rồi bọc vào vải cho Kim Thái Hanh mang đi.

Thế là ông Sửu cùng người nhà được thấy một khuôn mặt cười ngờ nghệch, điệu bộ như sắp bay lên mây của Kim Thái Hanh. Ầy, đúng là người vừa có vợ nha, nhìn cái mặt có khác nào viết mấy chữ 'có vợ thật là tốt' đâu!

Kim Thái Hanh bắt đầu đi làm lại, Điền Chính Quốc ở nhà thì nghe mẹ Kim nói về tình hình trong nhà. Nhà họ Kim có tổng cộng 5 bậc ruộng, hôm trước Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đã lên đó xử lý để chuẩn bị gieo vụ mới, có một mảnh đất bố mẹ Kim khai hoang dùng để trồng ngô khoai sắn linh tinh cậu cũng vừa lên hôm qua. Còn một mảnh vườn nhỏ sau nhà dùng để trồng rau, cách đó không xa có một lạch nước nhỏ rất sạch, bình thường giết gà vịt hay rửa rau gì đó đều có thể qua đấy. Ba hôm nay Điền Chính Quốc toàn dùng nước trong giếng nên nay được mẹ Kim nói mới biết. Trong nhà có nuôi mấy con gà, mấy con vịt, một con lợn. Ngoài ra thì bố mẹ Kim còn đan giỏ cùng mấy đồ linh tinh từ tre nứa để mang đi bán, cũng có một số đồ Kim Thái Hanh rèn ra. Lương thực trồng ra coi như là đảm bảo cả nhà no bụng, nay có thêm Điền Chính Quốc thì có vẻ hơi thiếu nên cậu định khai hoang thêm một mảnh đất nữa để trồng ngô.

Mẹ Kim sau khi nói qua tình hình trong nhà cho Điền Chính Quốc thì đi dọn kho, chừa chỗ để trữ khoai lang. Điền Chính Quốc và bố Kim cùng nhau chuyển đống khoai vào. Bố Kim làm một chiếc kệ bằng tre nên xếp khoai lên đó không lo bị ẩm. Ba người cùng nhau xếp một lúc, cái kệ bốn tầng đã được chất đầy. Thấy mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu, Điền Chính Quốc vội vàng đi nấu đồ ăn trưa, mẹ Kim muốn bảo cậu ngồi nghỉ để bà nấu, thấy vẻ mặt hăng hái của thằng bé liền thôi. Hai ông bà rửa tay rồi vào nhà ngồi uống nước, vui vẻ nói chuyện.

Điền Chính Quốc ra sau nhà, vào vườn thấy có trồng cà chua, rau cải, rau ngót và khá nhiều loại rau khác, mỗi thứ trồng một ít nên nhìn rất phong phú. Cậu hái một nắm rau cải, mấy quả cà chua, thêm một ít hành lá ở góc tường. Điền Chính Quốc nhớ lúc nãy có nhìn thấy gà mái giấu trứng ở một góc nên muốn nấu trứng với cà chua. Cậu lần theo góc tường, tìm được quả trứng gà nhỏ nhỏ.

Mang tất cả vào bếp, Điền Chính Quốc bắt đầu làm bữa trưa để mang một phần cho Kim Thái Hanh. Cậu lấy một bát bột mèn mén trong chạn bát, thêm nước, quấy đều đến khi kết dính, bàn tay nhanh nhẹn nặn thành những khối bánh to bằng lòng bàn tay, đặt lên bếp nướng. Cà chua cắt nhỏ cho vào nồi, xào đến khi mềm thì thêm nước, chờ nước sôi là đập trứng, khuấy đều. Thấy trứng đã kết lại thành từng khối nhỏ, Điền Chính Quốc nhanh nhẹn thêm hành lá và chút muối vào, mùi thơm bay khắp bếp. Rau cải chỉ đơn giản luộc chín, vớt ra xếp vào đĩa. Bánh bột ngô cũng đã chín, lớp vỏ ngoài được nướng giòn, màu hơi xém, bên trong thì vàng óng, thơm mùi ngô.

Điền Chính Quốc lấy một cái bát to, xếp ba cái bánh bột ngô vào, thêm rau cải luộc. Canh trứng cà chua thì đổ vào một ống tre to bằng cổ tay, bịt kín bằng lá chuối khô. Xếp tất cả vào cái rá nhỏ, Điền Chính Quốc nói với bố mẹ Kim một tiếng rồi chạy biến đi tìm Kim Thái Hanh, làm hai ông bà chỉ biết bật cười lắc đầu.

Điền Chính Quốc đã hỏi cách đến  nhà ông Sửu với Kim Thái Hanh, cậu đi theo hướng ngược lại hướng về nhà mình, đi không lâu lắm là đến nơi. Từ xa, cậu đã thấy Kim Thái Hanh đang lau mồ hôi, tay cầm ống tre uống nước. Mắt Điền Chính Quốc sáng lên, chạy nhanh về phía anh.

Kim Thái Hanh vừa lau mồ hôi xong thì một giọng nói lanh lảnh vang lên, cậu bé nhà anh cầm theo chiếc rá tre cười cong mắt, mồm liến thoắng nói chuyện. Anh dọn dẹp một chút sau đó dắt tay cậu ra gốc cây gần đó. Nhận lấy bánh bột ngô từ tay Điền Chính Quốc, vừa ăn vừa nghe cậu kể chuyện nhà. Điền Chính Quốc lấy ống tre đựng canh, mở nắp làm bằng lá chuối ra đưa cho anh.  Uống một ngụm canh nóng trong thời tiết còn se lạnh này khiến Kim Thái Hanh thở ra thỏa mãn. Canh vừa nóng vừa thơm, vị chua chua kích thích vị giác, ăn bánh bột ngô cũng ngon miệng hơn.

Kim Thái Hanh muốn để cho Điền Chính Quốc ăn cùng nhưng cậu bé từ chối. Cậu mang đồ ăn đủ cho Kim Thái Hanh thôi, nếu cậu ăn cùng thì đến chiều anh sẽ bị đói mất!

Kim Thái Hanh cũng biết cậu bé muốn mình ăn no nên không bắt ép. Có chuyện quan trọng hơn làm anh để ý, đó là Điền Chính Quốc muốn khai hoang thêm một mảnh đất.

"Đừng vội, chúng ta còn phải chọn đất nữa. Đợi chiều nay anh đi làm về chúng mình cùng đi."

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, cậu nhớ đến khai hoang đất ngoài dọn dẹp đấy, cày bừa còn phải thêm chất cho đất nữa. Quy trình cậu cũng không rõ lắm vì chưa được làm bao giờ. Điền Chính Quốc quyết định về nhà hỏi bố mẹ Kim, hiểu rõ rồi làm cũng không muộn.

Chờ Kim Thái Hanh ăn xong, Điền Chính Quốc dọn bát đi về, cậu còn chưa ăn nữa, bụng đã bắt đầu kêu rồi, nhanh chóng về ăn trưa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro