Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió xuân vẫn mang theo chút se lạnh của mùa đông. Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc vào lòng, dụi mặt lên mái tóc xù của cậu. Cảm giác không dễ chịu lắm khi tóc cậu bé xơ cứng vì thiếu chất, còn hơi ánh cam vì cháy nắng, nhưng lại làm cho Kim Thái Hanh cảm thấy cực kì thỏa mãn.

"Vậy là bố mẹ đồng ý rồi." Điền Chính Quốc áp mặt vào ngực Kim Thái Hanh, nhẹ giọng nói.

"Đúng vậy!" Nhắc đến đây Kim Thái Hanh cười hề hề, vậy là em Quốc đã thành vợ anh rồi. Thế này còn vui hơn cả lúc anh được phát tiền công lúc đi rèn ấy chứ.

Thấy anh người ngu, Điền Chính Quốc cũng bật cười theo. Vì được Kim Thái Hanh ôm vào lòng nên từ góc nhìn của cậu chỉ thấy được đường cong xương quai hàm của anh. Cậu chớp mắt, chọc chọc xương hàm anh rồi cười khúc khích. Kim Thái Hanh bị nhột liền cầm lấy tay cậu, dụi mặt mình vào mặt cậu sau đó hôn hôn vài cái.

"Mai là anh phải đi làm trở lại ạ?" Chợt nhớ ra hôm trước Kim Thái Hanh bảo xin nghỉ ba ngày để ở nhà với cậu, Điền Chính Quốc vội hỏi. Mai mà Kim Thái Hanh đi làm lại thì chỉ còn mình cậu ở nhà rồi...

"Ưm, mai anh phải đến nhà ông Sửu rèn lại rồi. Nhưng mà anh chỉ làm đến đầu giờ chiều thôi, sau đó được về nhà với em rồi."

"Vậy bữa trưa anh ăn ở nhà ông Sửu luôn hả anh?"

"Không, anh thường mang ít mèn mén đi để ăn. Sáng ăn no rồi nên trưa ăn tạm vài thứ để làm việc."

Nghe đến đây, Điền Chính Quốc chợt lóe ra một suy nghĩ.

"Vậy trưa em mang cơm cho anh nha!" Cậu ôm chặt anh, mặt đầy trông mong nhìn lên.

Cậu bé dễ thương đến nỗi Kim Thái Hanh không nỡ từ chối. Anh xoa đầu cậu, đồng ý.

"Hihi, vậy mỗi hôm em sẽ nấu một món rồi mang đến cho anh." Điền Chính Quốc vui mừng, mồm liến thoắng nói chuyện. Kim Thái Hanh cảm thấy cậu bé như một con chim chích bông vậy, chiêm chiếp cả ngày nhưng không khiến người ta phiền, trái lại còn rất vui tai.

Hai người đang ôm nhau nói mấy chuyện linh tinh thì bị tiếng gọi của đứa cháu trai cắt đứt. Thấy thằng nhỏ con anh cả đứng từ xa vẫy vẫy, hai người nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, nhanh chóng đi về.

"Hai cái đứa này, chạy tít tận đâu đấy?" Mẹ Kim vỗ Kim Thái Hanh, lời nói trách cứ nhưng giọng điệu lại không có một chút khó chịu nào.

"Bọn con ra sau nhà chơi một tí thôi, con muốn cho anh Hanh xem xung quanh thế nào." Điền Chính Quốc vội vàng nhận tội về phía mình, đôi mắt to tròn còn chớp chớp nhìn mẹ Kim.

Thấy con trai chưa gì đã bênh người ta, mẹ Điền cũng không biết phải nói gì. Thằng nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ có cái tội ham ăn, đã thế lại còn ăn nhiều. Bà chỉ sợ về nhà người ta người ta lại sợ nó thôi ấy chứ!

"Thôi được rồi, dẫn Hanh đi chuẩn bị đồ ăn cùng các anh chị đi. Để bố mẹ ở đây nói chuyện thêm tí nữa." Mẹ Điền lên tiếng, đáp lại là tiếng hô đầy nghịch ngợm của Điền Chính Quốc.

Bữa trưa rất nhanh đã xong, người miền núi cũng không có gì phải chú ý, bữa trưa vững chỉ được gọi là thịnh soạn hơn mọi hôm chứ cũng không làm to như ngày tết. Thức ăn chính là mẻ bánh giầy nhà họ Kim mang sang, trứng gà đảo cùng hành lá và rau rừng xào tỏi. Ngoài ra còn có cá rô đồng nhỏ bằng hai ngón tay nướng than. Mọi người cười nói vui vẻ bưng đồ ăn lên. Nhà nhiều người nên được chia thành hai mâm, một mâm trên chõng tre dành cho bố mẹ hai bên cùng đôi chồng chồng mới thành. Các anh của Điền Chính Quốc và vợ con ngồi mâm dưới.

Bố Điền rót cho bố Kim một chén rượu nếp, hai người bắt đầu chén chú chén anh trò chuyện. Kim Thái Hanh ngồi cạnh Điền Chính Quốc, anh gỡ cá ra khỏi hai đoạn thanh tre, xếp gọn lên chiếc mâm đã lót lá chuối. Xong xuôi thì gắp cho Điền Chính Quốc một con cá khiến cậu cười tít mắt, nhanh chóng gắp bỏ vào miệng.

Cá nhỏ được làm sạch ruột, nướng than nên vỏ ngoài có hơi cháy, bù lại rất giòn và thơm mùi khói. Cho vào miệng cắn cái rộp, lớp ngoài giòn rụm, bên trong thịt cá thơm ngọt, có chút đàn hồi, xương cá cũng giòn tan nên không lo bị mắc xương. Điền Chính Quốc chấm bột mắc khén trộn cùng chút muối, rất nhanh đã nhai hết con cá Kim Thái Hanh gắp cho. Cá nướng chấm cùng mắc khén ăn ngon cực kỳ! Cậu bé híp mắt suy nghĩ.

Kim Thái Hanh thấy cậu bé đã ăn hết, đôi mắt to tròn đang lay láy nhìn mình thì lòng mềm nhũn. Vẫn biết Điền Chính Quốc là một cậu nhóc ham ăn, chỉ cần có ăn là vui cả ngày nhưng vẫn không ngăn được anh cảm khái. Anh gắp cho cậu một chiếc bánh giày, một đũa trứng cùng một chút rau, giục cậu ăn mỗi thứ một chút.

Bánh giầy mềm dẻo được giã nhuyễn, cắn một miếng thơm mùi gạo nếp nương, lại ăn kèm ít trứng. Rau rừng vẫn còn chút vị đắng xào cùng tỏi ăn giải ngán. Điền Chính Quốc ăn một hơi phải hết hơn chục chiếc bánh mới dừng. Thấy cậu ăn ngon miệng như thế, Kim Thái Hanh chỉ biết mỉm cười. Ăn nhiều ghê!

Lâu lắm mới có một bữa thịnh soạn thế này nên mọi người ăn rất nhiệt tình. Đến cuối cùng tất cả thức ăn đều được ăn hết sạch, không thừa chút nào, bọn trẻ con mặt thỏa mãn được người lớn xoa bụng, đứa nào đứa nấy ăn đến bụng nhỏ đều nhô ra. Cả nhà họ Kim cùng Điền Chính Quốc giúp đỡ dọn dẹp, sau đó chào hỏi rồi đi về nhà.

Về đến nơi thì cũng đã giữa chiều. Bố mẹ Kim ở nhà thu dọn còn Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc lên nương thu hoạch lạc cùng khoai. Đất miền núi không được màu mỡ, muốn trồng trọt đều phải khai hoang chăm bón nên diện tích đất trồng không nhiều. Cả lạc lẫn khoai hai người thu hoạch nửa buổi là xong, chất đầy hai gùi to. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc thay nhau mang hai lần về là hết.

Lạc cùng khoai đổ tạm một góc sân chờ xử lý, Điền Chính Quốc thì cầm bó rau lang vào bếp, cậu chuyên chọn toàn những lá non và ngọn để ăn, hái hết cũng được một bó to, dùng lạt tre buộc gọn. Trước tiên rửa cho sạch đất cát sau đó luộc sơ qua, rồi đặt trong rổ tre đợi lúc ăn cơm xào. Sơ chế xong xuôi, Điền Chính Quốc ra ngoài  cùng mọi người. Lạc lột vỏ, xếp đều lên chiếc mẹt tre to để mẹ Kim đem ra khu đất trống phơi nắng. Thời tiết vẫn hơi se lạnh nhưng giữa trưa vẫn có nắng, không khí lại khô nên lạc chỉ cần phơi mấy hôm là được. Khoai thì lúc thu hoạch trên nương Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc đã đập bớt đất, bẻ hết dây khoai nên chỉ cần đổ ra phơi luôn là được.

Bận rộn một hồi, xong việc thì mặt trời đã xuống núi. Mẹ Kim vội vàng rửa tay nấu cơm. Vì trưa đã ăn no nên bữa tối chỉ đơn giản là chút mèn mén đồ ăn với rau lang xào tỏi. Mấy loại gia vị như hành tỏi gừng linh tinh gì đấy đều được trồng sẵn ở góc tường, mỗi khi nấu cơm chỉ cần ra đó hái là được nên rất tiện. Cả nhà ăn no, dọn dẹp một chút rồi rửa ráy đi ngủ, sớm mai còn rất nhiều công việc phải làm.

Để tiết kiệm thời gian nên Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc tắm cùng nhau, trong lúc tắm Kim Thái Hanh kiếm cớ sờ mó cậu bé từ trên xuống dưới, hôn hít ôm ấp đủ kiểu. Cũng may anh lo hôm nay nhiều việc làm cậu mệt nên mới không manh động, chứ suýt chút nữa là hai người gì gì đó ngay tại đây rồi. Haizz, vợ chồng mới cưới chính là như thế đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro