Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, Kim Thái Hanh cảm thấy chớp mắt đã đến ngày phải về nhà em Quốc khiến anh hơi khẩn trương. Nhưng nghĩ đến sau này được cùng Điền Chính Quốc cùng ăn cùng ngủ, anh lại mong chờ được người nhà cậu công nhận.

Mới tờ mờ sáng mà cả nhà Kim Thái Hanh đã lục cục chuẩn bị đồ đạc. Mẹ Kim chỉ huy hai ông con bê chiếc chõ đồ xôi bà nấu từ tối qua ra để làm bánh giày. Theo tục lệ, ngày thứ ba sau ngày bắt vợ thì nhà trai phải đến nhà gái ra mắt, mang theo bánh giầy đến cho nhà gái. Vì chỉ có một đứa con trai duy nhất là Kim Thái Hanh nên mẹ Kim không tiếc gì. Gạo đồ xôi là loại gạo nếp trắng, thơm mà bà để dành, đồ một chõ thật to.

Chiếc cối đá và chày gỗ to đã được bố Kim rửa sạch từ hôm qua. Kim Thái Hanh giúp mẹ đổ xôi nếp vào cối đá, mẹ Kim cho thêm lượng muối vừa đủ sau đó bố Kim và Kim Thái Hanh thay nhau giã. Mẹ Kim ngồi cạnh cối thỉnh thoảng đảo xôi. Giã đến khi xôi nhuyễn, dẻo thì ngừng, mẹ Kim nhanh nhẹn dùng đũa lấy một nhúm, vo tròn, ấn dẹp rồi để lên lá chuối đã rửa sạch. Điền Chính Quốc không giúp vì theo phong tục cậu không được chuẩn bị những đồ này, cậu chỉ có thể ở một bên xem và đưa nước cho mọi người.

Khi mặt trời bắt đầu lên thì cũng là lúc nhà Kim Thái Hanh đã xếp xong đồ đạc, mọi người chuẩn bị để sang nhà Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh bê một mẹt bánh giầy khoảng chừng 30 cái, bố Kim xách cái giỏ tre, một nửa giỏ là quả rừng, bên trên là năm quả trứng hôm qua Điền Chính Quốc nhặt được. Đáng lẽ chỉ cần mang bánh là được, nhưng mẹ Kim vẫn mang thêm đồ vì để nhà Điền Chính Quốc thấy được nhà bà ưng cậu, cũng như cho nhà cậu thấy nhà mình đủ ăn đủ mặc.

Bốn người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến cửa nhà Điền Chính Quốc. Bố mẹ Kim nhìn nhau, hít một hơi thật sâu rồi bước vào theo hai đứa con.

Cả nhà Điền Chính Quốc có mặt đầy đủ. Bố mẹ Điền ngồi trên chõng tre, ba anh trai cùng vợ con thì ngồi trên chiếu trải dưới đất. Thấy Điền Chính Quốc đi vào cùng Kim Thái Hanh và bố mẹ Kim, mọi người liền ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chặp vào cái tên đã bắt đứa út nhà mình.

Kim Thái Hanh đặt mẹt bánh giầy lên chõng tre, quỳ lạy từng người để chào hỏi. Mặc dù người nhà họ Điền bực lắm nhưng vẫn phải làm theo phép tắc. Đợi chào hỏi xong xuôi, hai bên mới ngồi xuống nói chuyện.

"Thưa bố mẹ, anh chị, con là Kim Thái Hanh ở bản bên, nay con cùng bố mẹ sang đây để xin cưới em Quốc về nhà." Đừng nhìn bình thường Kim Thái Hanh thật thà chất phác mà nghĩ anh không biết ăn nói, thật ra anh khá là tinh í, cũng học được cách giao tiếp từ một số người nên rất nhanh nhẹn.

"Không dám, Quốc nhà tôi là con trai, bắt vợ thế này không tính như bình thường được. Coi như là thằng Quốc nhà tôi nó sang đấy chơi mấy ngày thôi." Bố Điền căng mặt nói, nếu Điền Chính Quốc mà là con gái có khi ông bà đã đồng ý gả rồi, nhà Kim Thái Hanh mang lễ sang rất nhiều. Cả một mẹt bánh giầy to tướng, có khi còn hơn cả mấy nhà giàu cưới hỏi ấy chứ! Đã thế lại còn mang cả quả rừng và trứng gà sang nữa. Mấy nhà giàu trong bản có khi còn chưa được như nhà họ Kim ấy chứ!

Thấy thái độ của bố Điền không gắt gỏng mà còn hơi dễ tính. Kim Thái Hanh bắt đầu giở tài ăn nói của mình ra để thuyết phục.

"Bố à, bố đừng nói vậy. Lấy nhau về cũng là vì chúng con thương nhau, muốn có một người bầu bạn đỡ đần công việc. Trong bản mình cũng không phải là không có vợ chồng là con trai, mọi người đều sống rất tốt đấy ạ. Em Quốc về nhà con sẽ được cả nhà con yêu thương, chúng con cũng sẽ cùng nhau chăm sóc cho bố mẹ hai nhà. Hơn nữa em Quốc được gà làm phép rồi, chính là người nhà họ Kim, bố yên tâm là con cùng em Quốc sẽ sống thật tốt mà." Thật ra lúc bắt vợ về đến nhà sẽ phải dùng hai con gà đã chuẩn bị làm phép, điều đó có nghĩa là cô gái đã trở thành con nhà người khác, có chết cũng thành ma nhà đó nên bình thường những vụ bắt vợ như này đều thực hiện được. Tuy hôm bắt Điền Chính Quốc về bố mẹ Kim hốt hoảng quá không nhớ để làm phép nhưng Kim Thái Hanh vẫn nói như thể đã làm rồi, chỉ vì muốn nhà họ Điền đồng ý.

Mẹ Điền nghe vậy liền bối rối kéo tay bố Điền. Này, này là thành con nhà người ta rồi còn gì nữa! Hai người nhìn nhau một lúc, lại thấy lễ nhà họ Kim mang tới cùng với Kim Thái Hanh luôn mồm nói bên tai, cuối cùng cũng đầu hàng.

Thấy bố mẹ mình đã bị thuyết phục, Điền Chính Quốc mới mon men đến đứng cạnh hai người. Cậu nhỏ giọng kể về mấy hôm ở nhà Kim Thái Hanh, bố mẹ Kim đối xử rất tốt với cậu, Kim Thái Hanh thì khỏi nói, anh thương cậu chết đi được. Bố mẹ Điền nghe thằng út kể, mặt nó còn đang hớn hở như được ăn thịt thì thấy yên lòng. Cũng chỉ vì nhà nghèo lại đông con nên Điền Chính Quốc không được yêu chiều nhiều, nay qua nhà họ Kim có cuộc sống tốt hơn, lại được mọi người yêu quý, bố mẹ Điền cũng thấy an tâm. 

Là bố mẹ ai chẳng muốn con mình có cuộc sống tốt, chỉ là hoàn cảnh nghèo khó khiến họ không thể cho Điền Chính Quốc hoàn cảnh tốt nhất. Nay có một cơ hội cho cậu được tốt hơn, Kim Thái Hanh còn rất thương Điền Chính Quốc, bố mẹ cậu chỉ cần suy nghĩ một chút liền có thể biết được quyết định thế nào là tốt nhất cho con trai của mình.

"Nếu đã làm lễ nhận dâu thì nhà tôi cũng không biết điều mà phản đối nữa. Từ nay Quốc sẽ thành dâu nhà anh chị, con nó còn trẻ nên có gì không biết thì mong hai người cầm tay dạy cho nó." Bố Điền vỗ vai bố Kim, kéo ông ngồi xuống chõng. "Mẹ nó cầm ít rượu lên cho chúng tôi nói chuyện."

Mẹ Điền đáp lời rồi đi vào phòng bếp, bà lấy hũ rượu cất trên gác bếp xuống, cẩn thận mang ra cùng hai cái chén. đặt xuống chõng cho hai ông già nói chuyện, bà cùng mẹ Kim ngồi xuống chiếu với mấy đứa con, nhỏ giọng hỏi han lẫn nhau. 

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc thấy tình hình yên ổn nên đã chuồn ra ngoài từ lúc nào. Hai người leo lên ngọn núi phía sau nhà cậu, ngồi dưới một gốc cây nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro