Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bắt đầu xuống núi, sắc chiều tà đỏ cam ánh lên mặt nước khiến hai con người đang chuyện trò say sưa nhận ra thời gian đã muộn. Điền Chính Quốc nhớ ra chiếc bẫy mà cậu đặt, vội vàng lôi Kim Thái Hanh đứng dậy, kéo anh đi về phía lúc nãy đào bẫy. Hai người nhẹ chân bước, cách đó một đoạn, Điền Chính Quốc tinh mắt nhận ra lá cây trên bẫy đã sập xuống, cậu vui vẻ kéo Kim Thái Hanh chạy lại. Không làm hai người thất vọng, trong bẫy là một con thỏ rừng màu xám to bằng bàn tay Kim Thái Hanh, con thỏ có lẽ mới rơi xuống nên vẫn còn quẫy. Điền Chính Quốc khéo léo lôi con thỏ lên, cậu đưa thỏ cho Kim Thái Hanh cầm sau đó xử lí đơn giản để lấp đi hố bẫy. Sau khi làm xong, hai người dắt tay nhau đi xuống, trong gùi đeo phía sau lưng là một con thỏ và vài gốc măng đào được lúc sáng lên nương. Trên đường về, nhờ sự tinh mắt của Điền Chính Quốc, hai người còn nhặt thêm được vài quả trứng gà rừng. Điền Chính Quốc nghĩ đến thu hoạch hôm nay liền cười không khép được miệng, cái tay nắm tay Kim Thái Hanh vung vẩy, dung dăng dung dẻ đi trên con đường mòn về nhà.

Vừa đến gần cổng nhà, hai người đã thấy bóng dáng mẹ Kim lúi húi trong sân. Hai người nhanh chóng chạy về.

"Đi từ từ thôi, chạy nhanh thế làm gì không biết." Mẹ Kim mắng yêu, bỏ cọng rau trên tay xuống, lấy tay áo lau mồ hôi cho Kim Thái Hanh.

"Mẹ, mẹ xem này" Kim Thái Hanh đặt gùi xuống, cho mẹ thấy con thỏ màu xám, vài gốc măng cùng năm quả trứng nằm trên cùng.

"Ở đâu ra thế con?" Mẹ Kim ngạc nhiên, sau đó là vui mừng. Người dân tộc bọn họ sống trên núi, dù trồng lúa trồng khoai cũng vẫn không đủ no chứ nói gì là thịt. Một năm được vài bữa là vui lắm rồi, hôm qua là vì nhà có thêm người mới nên bà mới lấy ít lạp xưởng xuống ăn cho có không khí, cũng như bày tỏ sự tôn trọng. Núi rừng tuy nhiều gà rừng, thỏ rừng hay thậm chí là lợn rừng thì cũng chỉ dám mơ. Trước đây bố chồng bà biết chút săn bắn thì một hai tháng được một bữa thịt rừng, lúc đó bà đã cảm thấy sung sướng lắm rồi. Từ sau khi ông mất, trong gia đình cũng ko ai biết dùng nỏ săn bắn, nhà lại khó khăn, chỉ đến năm mới cả nhà mới có chút thịt để ăn. Giờ biết Điền Chính Quốc biết săn thú, mẹ Kim mừng lắm, trong lòng lại lo lắng. Giỏi thế này, đời nào bố mẹ cậu lại để cậu làm vợ thằng con mình chứ.

Thấy hai thằng nhỏ vẫn đứng nhìn với khuôn mặt mong mỏi, bà xoa đầu Điền Chính Quốc, khen cậu. Nói chuyện vài câu rồi bà mang năm quả trứng với mấy gốc măng vào bếp, để con thỏ lại cho hai đứa trẻ xử lí. Điền Chính Quốc cầm con dao nhỏ Kim Thái Hanh vừa đưa, nhanh nhẹn lột da thỏ, con thỏ chỉ bị một que tre cắm vào người nên bộ da vẫn coi như là hoàn chỉnh. Cậu đưa tấm da thỏ cho mẹ Kim xử lí, sau đó làm sạch thịt thỏ, chặt miếng sẵn để mẹ Kim làm thịt hầm. Bữa tối có măng xào lá lốt, thịt thỏ hầm cùng ít rau rừng luộc. Bố Kim đi hái mắc khén (1) về cũng ngạc nhiên vì bữa ăn thịnh soạn. Khi biết do Điền Chính Quốc săn được, ông vỗ vai cậu khen liền ba tiếng "Giỏi".

Bữa tối vẫn ăn mèn mén đồ, mẹ Kim sợ Điền Chính Quốc đói nên luộc thêm một rổ khoai lang. Cả nhà bốn người ăn hết sạch đồ ăn, trong miệng toàn mùi thịt. Bố mẹ Kim thỏa mãn ngồi trên phản nhìn hai đứa con trai dọn bát đũa. Hai người bắt đầu trò chuyện.

" Bố nó ơi, Quốc nó giỏi thế này, liệu nhà nó có chịu gả cho con trai nhà mình không ông? " Mẹ Kim lo lắng.

Bố Kim nghe vậy cũng chỉ thở dài: "Được đến đâu hay đến đấy bà ạ, các con nó đã muốn thì có mười con trâu cũng không kéo lại được đâu. Nhớ ngày xưa tôi theo bà, ngày nào cũng phải đi sang bản nhà bà để ngó một cái cho đỡ nhớ đấy."

Mẹ Kim nghe vậy lại nhớ đến cậu thanh niên năm nào với nụ cười rạng rỡ, nay đã thành chồng mình, bà ngượng ngùng đánh yêu ông: "Cái ông này!"

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngồi ngoài sân rửa bát nghe thấy tiếng cười đùa trong nhà, hai người nhìn nhau rồi cũng bật cười. Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh, mặt đầy chờ mong: "Bố mẹ anh thương nhau ghê, không biết mai này mình có được như thế không nhỉ?"

Kim Thái Hanh thấy cái bản mặt đáng yêu của cậu chỉ muốn nhéo cho một phát rồi xoa rối tóc cậu lên, khổ nỗi tay đang bẩn, anh liền dí mặt mình vào mặt cậu dụi dụi, giọng nói trầm ấm vang lên: "Sẽ!"

Hai người ngọt ngào rửa xong đống bát đũa, Kim Thái Hanh vào bếp lấy nước nóng mẹ Kim đã đun sẵn ra, pha cho vừa ấm rồi bảo Điền Chính Quốc đi tắm, bản thân anh thì đi lấy quần áo cho cậu, tiện thể đốt bếp lò trong phòng ngủ trước cho ấm, để Điền Chính Quốc tắm xong đỡ bị cảm lạnh. Em Quốc của anh được anh thương như thế, nếu bị cảm lạnh thì anh đau lòng chết mất.

Vậy là Lúc Điền Chính Quốc tắm xong đi vào phòng, căn phòng đã ấm áp. Cậu đến giường ngồi chờ Kim Thái Hanh, chân đung đưa, khẽ hát vài giai điệu miền núi. Điền Chính Quốc dù là em út trong nhà nhưng từ bé đã có tính tự lập, nhà nhiều người lại ít ruộng, bữa no bữa đói, người lớn chỉ lo kiếm ăn để no cái bụng, cũng không thể yêu thương chiều chuộng con cái. Cậu cũng như bao đứa trẻ khác trong bản, chỉ cần no cái bụng là tốt lắm rồi, có đâu mà được yêu chiều. Cho đến khi gặp Kim Thái Hanh, cậu mới được hưởng thụ cảm giác có người thương mình, đau mình là thế nào. Điền Chính Quốc luôn nghĩ, chắc chắc là ông trời thương tình nên mới cho cậu một Kim Thái Hanh thế này, đây có lẽ là may mắn nhất đời của cậu.

Miên man suy nghĩ, đến khi cảm nhận được một thứ mềm mềm ấm ấm chạm vào má, cậu mới bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ. Nhìn sang, khuôn mặt tuấn tú của Kim Thái Hanh gần sát, anh đang cười nhìn cậu. Điền Chính Quốc ôm ngực, cậu có cảm giác lạ lắm. Ấm áp mà vui vẻ, cảm giác hạnh phúc y như lúc cậu được ăn thịt vậy. À không, còn hơn thế!

"Sao vậy, khó chịu chỗ nào à em?" Kim Thái Hanh thấy cậu lơ mơ, một tay ôm ngực liền lo lắng. Anh ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu hỏi liên tiếp. Thấy cậu bé lắc đầu nguây nguẩy  nói không có việc gì mới thở phào. Nhìn Điền Chính Quốc vẫn là một bé con, anh chỉ sợ cậu bị bệnh gì đó. Kim Thái Hanh quên mất lũ trẻ vùng núi nhìn thì nhỏ con nhưng thật ra rất khỏe, anh chỉ thấy em Quốc của mình bé thế này, gầy thế này rất dễ bị bệnh thôi. Đúng là khi yêu thì con người ta rất mù quáng. Trường hợp của Kim Thái Hanh cũng thế, vốn dĩ là một người khá bình tĩnh, nhưng cứ có chuyện dính đến em Quốc là Kim Thái Hanh lại luống cuống như thế đấy.

Hai người lên giường, ôm nhau dưới lớp chăn ấm áp. Chuyện trò câu được câu không rồi chìm vào giấc ngủ.

Chú thích

(1) Mắc khén là loại cây gỗ nhỡ cao từ 14 - 18m, thân thẳng, vỏ có nhiều gai mọc, lá kép lông chim một lần lẻ, mép phiến lá có răng cưa, hoa mọc thành chùm màu xám trắng, mùa ra hoa tháng 6 - 7, quả chín tháng 10 - 11, quả hình tròn, hạt hình cầu khi chín màu đen óng. Hạt mắc khén (thực chất là vỏ quả; phần hạt đen ở bên trong thì không có mùi vị đặc biệt nên thậm chí có thể đãi bỏ không dùng) có vị cay và thơm, được sử dụng như một gia vị rất phổ biến của các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc, hoặc vùng thượng Lào, vùng Tây Bắc Thái Lan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro