Chương 58: Võ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mò Mẫm

Đối với việc chiêu an sĩ tộc Trung Đô, Mặc Phi vẫn chưa đích thân tham dự, dù sao thì trước đó không lâu, nàng vừa mới mặc nữ trang xuất hiện xung quanh họ. Bây giờ mà lại xuất hiện với nam trang, cho dù chỉ vài người trong đó nhận ra nàng, cũng đều có thể dẫn tới ít nhiều phiền toái. Nàng nghĩ, ít nhất thì trước khi rời khỏi Trung Đô, nàng sẽ không đối mặt với những quý tộc nơi đây.

Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Mặc Phi đi tế bái mấy dũng sĩ lần trước đã liều chết bảo vệ nàng, sau đó lại đến thăm dũng sĩ duy nhất còn sống sót.

Dũng sĩ khôi phục rất tốt, hắn hơi bất ngờ và cảm động đối với việc Mặc Phi đến thăm, vẻ mặt cung kính hành lễ.

Mặc Phi dò hỏi: “Dũng sĩ xưng hô thế nào?”

“Kẻ hèn là Hoa Vĩnh.”

“Hoa Vĩnh huynh, đa tạ mấy người đã liều chết bảo vệ, nhờ vậy Phù Đồ mới giữ được cái mạng này, Phù Đồ cảm kích vạn phần.”

Hoa Vĩnh vội nói: “Chúng tại hạ thân nhận mệnh, đương nhiên sẽ nguyện chết không từ. Chỉ là thực lực không đủ, suýt nữa đã khiến cho đại nhân rơi vào tay địch, may thay đại nhân có thân thủ bất phàm, trong vòng vây địch nhưng thoải mái như đi dạo chơi, chỉ một phất tay một cái đã lấy mạng quân địch, kẻ hèn bội phục vô cùng.”

“Quá khen.” Khi đó trong đầu nàng trống rỗng, cũng không để tâm thể nghiệm cụ thể thân thủ giết người kia, ngoại trừ nhìn thấy quân địch xung quanh ngã xuống trước mặt mình, nàng chẳng làm một điều gì khác cả.

Hoa Vĩnh lại nói: “Nhìn thân thủ của đại nhân, kẻ hèn thật không đoán ra võ nghệ của đại nhân xuất phát từ môn phái nào? Không biết đại nhân có bằng lòng giải thích nghi hoặc của kẻ hèn hay không?”

“Cái này,” Mặc Phi trả lời: “Môn võ này được truyền lại từ tổ tiên, không có môn phái cụ thể nào cả.”

“Hóa ra là võ nghệ gia truyền, kẻ hèn thất kính, thất kính.”

Mặc Phi sợ hắn tiếp tục truy hỏi về chuyện võ nghệ, vì thế sau khi hàn huyên được mấy câu thì cáo từ.

Trên đường trở về, nàng bắt đầu lo lắng một vấn đề, thân sống trong thời loạn, sao nàng có thể không có năng lực tự bảo vệ mình đây? Chỉ dựa vào người khác bảo vệ không phải là kế sách lâu dài.

Đứng trong viện tử, Mặc Phi chạm vào chuôi dao trong lòng, sau đó rút nó ra, thận trọng nói: “Trạm Nghệ, có thể dạy ta võ nghệ không?”

Trong dao chậm rãi tràn ra một luồng sương đen, trong luồng sương vọng tới một giọng nói lạnh lùng: Có thể.

Mặc Phi không ngờ Trạm Nghệ lại đồng ý sảng khoái như thế, vui vẻ nói: “Đa tạ, từ hôm nay trở đi, Trạm Nghệ chính là sư phụ của Phù Đồ.”

Đừng gọi ta là ‘Sư phụ’, thể chất của ngươi yếu đuối, ta không có cách nào dạy cho ngươi võ công quá cao thâm, chỉ có thể dạy ngươi một vài động tác uyển chuyển và tốc độ mà thôi.”

“Uyển chuyển và tốc độ?”

Đúng. Ta sẽ dạy ngươi một bộ chiêu thức đơn giản, lợi dụng sự mềm dẻo và linh hoạt của thân thể, qua trăm lần, ngàn lần tôi rèn, cho tới khi vận dụng tùy ý, ra chiêu nhanh chóng, chớp mắt lấy đi mạng người.

Mặc Phi hiểu, gật đầu.

Ngươi xem đây, nhớ kỹ lấy!

Nói xong câu đó, hắn chậm rãi ngưng tụ thành hình người, múa võ nhẹ nhàng, lúc ẩn lúc hiện, tựa như ảo ảnh trên mặt nước.

Người khác không thể nhìn thấy linh hồn Trạm Nghệ, vì vậy Mặc Phi không lo cảnh này dọa người. Cho dù thị vệ bên ngoài có chú ý tới, chẳng qua cũng chỉ thấy nàng đang đứng ngẩn người trong viện tử mà thôi.

Trạm Nghệ lấy tốc độ bình thường diễn luyện một lần, sau đó hóa giải từng chiêu, từng thức một, đến lần thứ ba hắn thong thả nối liền các động tác lại với nhau.

Cảm giác hoàn toàn khác biệt với lần trước, lúc này Mặc Phi đứng ở bên ngoài, cũng chính bởi vậy mới phát hiện ra bộ chiêu thức này có một thứ mỹ cảm đặc thù. Nếu như nói giết người cũng là một môn nghệ thuật, vậy thì, bộ võ thuật được tạo ra chuyên để giết người này chính là một thứ nghệ thuật bao trọn cả nhã và lãnh.

Diễn luyện xong, Trạm Nghệ thản nhiên nói: Đã nhớ chưa?

Mặc Phi nói: “Nhớ rồi, động tác cũng không phức tạp.”

Mặc dù không phức tạp, nhưng nếu muốn thực sự lĩnh hội được ý nghĩa sâu xa trong đó, không thể chỉ trong một sớm một chiều. Ngươi cần phải luyện tập thêm, cho đến khi có thể thu chiêu, xuất chiêu tự nhiên mới thôi.

“Được.”

Trong nửa năm đầu, không thể cầu tốc độ, chỉ có thể từ từ, chậm rãi đến khi ngươi có thể hoàn toàn nắm rõ mỗi chiêu mỗi thức. Nửa năm sau, ngươi có thể cân nhắc lại sau.

“Được.”

Nói xong những điều này, Trạm Nghệ lại hóa thành một luồng sương đen, chậm rãi ẩn vào trong thân dao, trước khi biến mất, dường như Mặc Phi còn nghe thấy một tiếng thở dài như có như không.

“Cảm ơn ngươi, Trạm Nghệ.” Mặc Phi nhẹ nhàng nói một tiếng, sau đó nhắm mắt nhớ lại chiêu thức vừa rồi, kể cũng lạ, động tác vừa rồi của Trạm Nghệ giống như khắc sâu vào trong đầu vào nàng vậy, vô cùng rõ ràng.

Sau một lát, Mặc Phi cầm lấy dao, thong thả diễn luyện bộ chiêu thức kia một lần, có điều, lúc nhìn thì cảm thấy đơn giản, nhưng khi luyện tập thực sự mới phát hiện ra, nếu thân thể không thể phối hợp nhịp nhàng, thì sẽ chỉ cảm thấy máy móc ngưng trệ.

Mặc Phi giảm tốc độ lại vài phần, cho đến khi đã luyện tập được năm sáu lần, nàng mới dần dần có một chút tâm đắc.

Đối với Mặc Phi mà nói, võ nghệ rất mới lạ và tràn đầy hấp dẫn, nàng chuyên tâm hoàn toàn, đắm chìm vào trong luyện tập.

Bóng đêm yên ắng đẹp đẽ, ở trong viện, bóng áo trắng một mình múa đao, động tác ấy trong nhu có cương, chậm rãi mà uyển chuyển, giơ tay, nhấc chân đều mang theo tiết tấu nhẹ nhàng, di chuyển tựa như đang lướt trên mặt nước, mê hoặc khó tả.

Khiến cho khi Vu Việt đi vào trong viện nhìn thấy cảnh này, hắn đứng lặng bất động, sợ quấy rầy đến “Hắn”.

Đây là võ nghệ của Phù Đồ? Nói là võ nghệ, chẳng bằng nói là vũ đạo, vũ điệu múa đao ngập tràn hàm súc, Phù Đồ đã dùng thứ võ này để giết chết kẻ địch ư?

Vu Việt cảm thấy trên người Phù Đồ tràn ngập bí ẩn, mỗi khi hắn cảm thấy đã hoàn toàn nhìn thấu “Hắn”. “Hắn” sẽ lại mang đến cho hắn một sự ngạc nhiên, dường như một bảo tàng kho báu vô tận. Thế thì, bảo hắn làm sao mới có thể buông tay đây?

Hắn từng đập tay thề với Phù Đồ, lấy sự cô độc cả đời của “Hắn”, để đổi lấy việc hắn vĩnh viễn không khi nhục, cứ tưởng rằng như thế là đủ. Phù Đồ sẽ đơn độc phụ tá hắn cả đời, bản thân hắn sẽ vĩnh viễn là người quan trọng nhất trong lòng “Hắn”. Nhưng mà đến bây giờ, lần đầu tiên hắn sinh ra nghi ngờ với việc giữ chữ tín của mình, lời hứa khi trước, chẳng lẽ chỉ có mình hắn bị trói buộc? Hắn không chỉ phải lấy được tài năng của Phù Đồ, mà còn phải có được cả trái tim của “Hắn” nữa…

Trong viện, rốt cuộc bóng dáng ấy cũng ngừng lại, “Hắn” lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn thấy Vu Việt đứng ở cửa.

“Chủ công, sao Chủ công lại đến đây?” Mặc Phi thu hồi dao, đi tới.

“Vừa xử lý xong vài việc vụn vặt, qua bên này một chút.” Vu Việt nhìn mái tóc ngắn nhuộm mồ hôi trên trán “Hắn”, thuận miệng nói.

“Thật là thất lễ.” Mặc Phi lấy tay lau trán, “Phù Đồ cả người đều là mồ hôi, thật đã tiếp đãi Chủ công không chu đáo rồi.”

“Không sao, Phù Đồ đi rửa mặt một chút đi, bổn vương có chuyện muốn nói với ngươi.”

Nghe Vu Việt nói như vậy, Mặc Phi không tiện cự tuyệt, liền mời hắn vào phòng đợi một chút, còn mình thì vội vàng đi rửa mặt, thay một bộ y phục sạch sẽ.

“Chủ công tìm Phù Đồ có chuyện gì?” Mặc Phi vừa giúp Vu Việt rót trà, vừa dò hỏi.

“Vừa rồi ở trong viện, Phù Đồ luyện…” Vu Việt không nói thẳng việc chính, ngược lại chỉ hỏi như thế.

Mặc Phi trả lời: “Chủ công chê cười rồi, Phù Đồ đang luyện võ.”

“Đó là thứ võ nghệ mà ngươi dùng để giết chết đám binh sĩ U Quốc kia?”

“Đúng vậy, có điều khi luyện tập thì tốc độ thong thả, cho nên nhìn có thể không giống như tập võ.”

“Vì sao trước kia chưa từng thấy ngươi luyện?”

“Phù Đồ không thích giết chóc, hơn nữa Phù Đồ nghĩ rằng ở trong này không cần thứ đó, cho nên vẫn bỏ qua không sử dụng. Tuy nhiên, thân trong thời loạn, có võ nghệ phòng thân vẫn là cần thiết.”

Sắc mặt Vu Việt hơi lạnh, hắn nhìn chén trà, chậm rãi nói: “Là do bổn vương đưa Phù Đồ vào hiểm địa.”

“Chủ công, xin đừng nói như vậy.” Mặc Phi vội nói: “Phù Đồ cảm kích Chủ công, nếu không có Chủ công bảo vệ, Phù Đồ sớm đã bôn ba trong loạn thế rồi. Giống như lần này, Chủ công phái tới tám dũng sĩ liều mạng cứu Phù Đồ về, Phù Đồ không biết làm sao để hồi báo.”

“Đây là việc bọn họ phải làm.” Vu Việt nói thẳng.

Mặc Phi gật đầu, không nói thêm vấn đề này nữa. Nói đến hộ vệ, đột nhiên nàng nghĩ tới Cô Hạc, theo lý mà nói, nếu như hắn vô sự, thì từ sớm đã phải đến Trung Đô rồi, không biết vì sao đến nay vẫn không thấy bóng người. Lấy thân thủ của Cô Hạc, Mặc Phi tuyệt đối không tin hắn sẽ gặp phải nguy hiểm gì.

“Phù Đồ đang suy nghĩ chuyện gì thế?” Vu Việt thấy “Hắn” trầm tư, mở miệng hỏi.

Mặc Phi trả lời: “Ngày đó Cô Hạc bảo vệ Phù Đồ rời khỏi đại doanh, trên đường hắn xuống ngựa chặn truy binh, đến bây giờ vẫn không có tin tức gì, Phù Đồ có chút lo lắng.”

Vu Việt híp mắt nói: “Võ sĩ Cô Hạc là đệ nhất võ giả, ngươi đừng lo lắng quá.”

“Phù Đồ hiểu.” Mặc Phi trầm mặc một lát, mới lại hỏi: “Đúng rồi, hôm nay Chủ công tìm Phù Đồ có chuyện gì thế?”

Vu Việt liếc nhìn “Hắn”. nói: “Lần trước, không phải Phù Đồ đề nghị phái sứ giả đi thuyết phục các thành trấn lân cận quy thuận Chiếu Quốc đấy sao?”

“Đúng vậy, Chủ công còn điều gì lo lắng ư?”

“Là vấn đề chọn người.” Vu Việt nói: “Hiện nay, dưới trướng bổn vương, người có đảm lược và tài hùng biện chỉ có ngươi và Minh Hàn. Đương nhiên bổn vương không thể để hai người dấn thân vào nguy hiểm được, cho nên vấn đế chọn người này là một nan đề.”

“Chủ công, vì sao Chủ công lại chỉ nhìn đến người bên cạnh?”

“Hử?” Vu Việt cảm thấy hứng thú nói: “Phù Đồ có “Người ngoài” để tiến cử sao?”

Mặc Phi nói: “Sĩ tộc Trung Đô có được sức ảnh hưởng như hiện nay thì tất không phải là hạng người tầm thường, nhất định bọn họ đều thường qua lại với các thành trì có thế lực. Nếu Chủ công đã muốn thu phục bọn họ, vì sao không tuyển từ trong đó ra một, hai người để đi làm thuyết khách?”

Ánh mắt Vu Việt sáng ngời.

Mặc Phi lại nói: “Chủ công có thể hứa hẹn, người nào làm được việc này, Chủ công sẽ bồi dưỡng gia tộc người đó trở thành gia tộc đệ nhất Trung Đô. Đương nhiên, lời này chỉ có thể nói một cách lấp lửng, tin rằng những người đó đều là người hiểu chuyện, kẻ không động lòng chỉ có một số nhỏ mà thôi.”

Vu Việt tỏ vẻ đồng ý, trong lòng cũng sáng tỏ thông suốt: “Quả nhiên Phù Đồ tâm tư nhạy bén. Lúc ấy, khi đưa ra vấn đề thuyết phục, ngươi đã xem trọng sĩ tộc Trung Đô rồi đúng không?”

“Có thể nói như vậy.” Mặc Phi lạnh nhạt nói: “Sở dĩ, nguyên nhân Phù Đồ đề nghị thu phục bọn họ là ở chỗ này, những sĩ tộc đó chiếm cứ thế lực Trung Đô, tác dụng hẳn là không cần phải nói nhiều nữa.”

“Nói như thế thì, bổn vương phải chọn lựa một phen mới được.” Vu Việt vuốt cằm, lẩm bẩm nói.

Mặc Phi nâng chén trà lên, vừa định uống một ngụm, lại như nhớ tới điều gì, dừng động tác, nói: “Đúng rồi, Chủ công.”

“Chuyện gì?”

“Không biết Chủ công có thể giúp Phù Đồ sưu tập một vài bộ sách có liên quan đến luật pháp, hành chính, v.v… của U Quốc không? Phù Đồ muốn nghiên cứu một chút.”

Vu Việt hơi ngừng lại, nói: “Thư các của phủ Thái thú không có sao?”

Trong mắt Mặc Phi hiện lên sự khinh thường hiếm có, trả lời: “Quá rõ ràng, tên Thái thú này là hạng người kém cỏi không có học vấn. Mặc dù trong thư các thư từ như núi nhưng không ai để tâm, sớm đã hư hại mốc meo, không thể đọc được. Phù Đồ có định phái người sửa sang lại một lần, đáng tiếc quá tốn kém.”

Vu Việt đồng ý nói: “Việc này không khó, bổn vương sẽ phái người giúp Phù Đồ thu thập, tin rằng chỉ ba ngày sẽ có thu hoạch.”

“Nếu vậy, Phù Đồ tạ ơn Chủ công trước.” Mặc Phi nâng chén trà lên, tôn kính nói.

“Ngươi ấy, dường như lúc nào cũng có thể tìm được rất nhiều việc để làm.” Vu Việt nâng chén, lẳng lặng nhìn “Hắn”. Trong mắt lộ ra vẻ dịu dàng mà ngay chính bản thân hắn cũng chưa từng phát hiện.

Khi nào thì bản thân mới có thể trở thành người quan trọng nhất trong lòng “Hắn” đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro