Chương 59: Tai họa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mò Mẫm

Công tác tiến hành thuyết phục mấy toà thành lân cận của Vu Việt có vẻ thuận lợi. Trong một tháng, những sĩ tộc đã lợi dụng sức ảnh hưởng lần này, lần lượt thuyết phục Bích Nha, Thuần Lưu, Kiềm Phác, v.v... quy thuận Chiếu Quốc. Có điều khi tiếp xúc với Cưu vọng thì lại bị kháng cự quyết liệt.

Lúc trước, tướng thủ thành Trung Đô là Địch Kha tháo chạy, dẫn binh vào Cưu Vọng, kết hợp làm một với đội quân trung tâm của Cưu Vọng. Sau đó bọn họ liên tục quan sát chiều hướng của quân Chiếu, đinh ninh ôn dịch lan tràn sẽ khiến cho Trung Đô hỗn loạn, đáng tiếc Vu Việt lại xử lý được ôn dịch. Quân Chiếu còn mượn điều này để chiếm được sự tôn sùng khắp trên dưới Trung Đô, chuyện đó khiến cho kế hoạch đánh úp của Địch Kha trở nên vô ích. Nhưng là một trung lương của U Quốc, hắn tuyệt đối sẽ không đầu hàng Chiếu Quốc.

Đã hết hi vọng chiếm Cưu Vọng trong hòa bình, nhóm người Vu Việt bắt đầu chuẩn bị quân lực, dự định sẽ tiến hành một trận ác chiến.

Mặc Phi đột ngột bừng tỉnh, nhìn bốn phía xung quanh mới xác thực là bản thân đang ở trong phòng. Thế nhưng cơn ác mộng vừa rồi vô cùng chân thực, mặc dù hiện giờ không nhớ lại được cụ thể mình mơ cái gì, nhưng trong đầu nàng luôn quanh quẩn rất nhiều tiếng kêu rên tuyệt vọng, sự hoảng loạn và thống khổ này khiến cho nàng sợ hãi không thôi.

Nàng lại có một dự cảm mơ hồ, nếu như là lúc trước, có lẽ nàng chỉ biết coi đó là một cơn ác mộng, nhưng sau nhiều lần được chứng kiến sự thần kỳ của Ngọc phù, nàng khẳng định, đây tuyệt đối là một lời cảnh báo.

Nhưng mà, rốt cuộc là cảnh báo gì?

Mặc Phi vừa xoa trán vừa khoác y phục xuống giường, đi đến bên bàn thắp đèn, bầu trời ngoài cửa sổ đã dần hiện lên một vầng trắng, chứng tỏ lúc này trời đã sắp sáng.
Tình huống trước mắt của Trung Đô rất thuận lợi, có điều gần đây thời tiết u ám, mấy ngày nay, binh sĩ Chiếu Quốc đều giúp dân chúng Trung Đô gặt gấp lương thực, hi vọng có thể thu hoạch xong toàn bộ trước khi trời mưa. Đồng thời dưới sự chăm sóc của binh sĩ, những người dân bị trúng độc đã dần dần bình phục, danh vọng của quân Chiếu ở Trung Đô ngày càng lên cao, cho dù có nói loạn dân xuất hiện, mặc kệ thế nào, Mặc Phi cũng sẽ không tin.

Nếu không phải bên trong, vậy thì là kẻ thù bên ngoài?

Mấy ngày nữa Vu Việt sẽ mang binh tấn công Cưu Vọng, mà Ngư Gia thì đã sớm xuất binh đi tây nam, quét sạch thế lực còn sót lại ở bên kia U Quốc. Vấn đề sau không lớn, vậy thì, điều nguy hiểm thật sự chính là Cưu Vọng sắp tấn công đó ư?

Nghĩ đến đây, Mặc Phi trải bản đồ ra, vuốt phẳng nó dưới ngọn đèn. Cưu Vọng có địa hình bình nguyên, diện tích nhỏ hơn gần một phần ba so với Trung Đô, không có nơi hiểm yếu, chỉ có dòng sông Tịnh Hà chảy qua, trước mắt, quân thủ thành cộng với quân đội của Địch Kha có đại khái khoảng năm vạn người. Thật ra, cho dù U vương có đưa thêm quân viện trợ đến, thì hẳn là vẫn không đủ thực lực để chống đỡ đại quân của Vu Việt.

Suy đi nghĩ lại, Mặc Phi vẫn cảm thấy kế hoạch công thành lần này của Vu Việt có nguy hiểm gì đó.

Chẳng lẽ Tê Túc lại nhúng tay vào và nghĩ ra kế sách ác độc gì nữa rồi?

Điều này cũng có khả năng, Tê Túc là loại người để đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn. Lần tiến công chiếm đóng Trung Đô này đã tính sai, kế hoạch của Minh Hàn là do có chuẩn bị tất cả, chỉ cho một lần, vì thế cũng không dễ bỏ cuộc được.

Mặc Phi nhắm mắt, cố sức nhớ lại tình cảnh trong mộng vừa rồi, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra được. Sau một lúc lâu, nàng bất đắc dĩ đành phải bỏ cuộc. Vốn không định đồng hành, bây giờ, xem ra nàng lại phải chủ động xin ra chiến trường lần nữa mới được.

"Cái gì? Phù Đồ cũng muốn tham dự hành động sau này sao?" Vu Việt cảm thấy rất lạ, không phải Phù Đồ luôn cách xa chiến trường giết chóc ư?

Mặc Phi gật đầu: "Mong Chủ công đồng ý."

"Vì sao?"

Mặc Phi suy nghĩ, nói: "Phù Đồ muốn đi theo Chủ công học thêm chút chuyện lĩnh quân tác chiến."

"À." Vu Việt cười nói: "Chẳng lẽ Phù Đồ cũng có chí làm tướng quân? Sau này cũng muốn làm trí tướng giống như Ngư Gia sao?"

"Chủ công nói đùa, Phù Đồ sao có thể làm tướng quân được, Phù Đồ chỉ muốn hiểu rõ về việc quân nhằm nghiên cứu sách lược cải cách quân sự mà thôi."

"Cải cách quân sự?"

"Xin Chủ công đừng cho rằng Phù Đồ không biết tự lượng sức mình." Phù Đồ hành lễ nói: "Trong tương lai, Phù Đồ hi vọng có thể viết lại một bộ tổng luận về binh pháp quân sự, trong đó bao gồm những nội dung quan trọng như ưu khuyết của các vị tướng tài, hư thật của binh gia, biến hóa tỉ mỉ của việc bày binh bố trận, tay nghề cao thấp của chế tạo binh khí, công chiếm địa thế, v.v... Đương nhiên, những điều này chỉ một mình Phù Đồ thì không thể hoàn thành được, ngoại trừ kinh nghiệm và cách hành binh của các vị tướng soái ra, sự từng trải của bản thân là điều không thể thiếu. Cho nên Phù Đồ mong Chủ công dẫn theo Phù Đồ tham dự trận chiến này, mặc dù Cưu Vọng không bằng Trung Đô nhưng đó là yếu địa của U Quốc, tin rằng muốn phá được nơi này cũng không phải chuyện dễ dàng."

Vu Việt bị ý tưởng của Phù Đồ khiến cho rung động, trước kia chưa từng có học thuyết đầy đủ về binh pháp, nếu như bộ sách của Phù Đồ có thể hoàn thành, tất sẽ là bảo điển của binh gia.

Phù Đồ đưa ra lý do đường hoàng như thế, Vu Việt không nghĩ ra ý gì để cự tuyệt, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu chờ mong có một ngày bộ sách của Phù Đồ hoàn thành. Một bộ sách mà chưa một nhà dụng binh nào từng viết, chắc chắn sẽ có sức hút vô cùng to lớn đối với võ tướng và mưu sĩ.

Có điều hành động dự định này lại bị trì hoãn bởi cơn mưa bất chợt, mưa lớn kéo dài tới bốn ngày mới chấm dứt, trong mấy ngày. Sau đó, Vu Việt chờ thời tiết tốt lên rồi mới dẫn đầu chín vạn nhân mã, xuất phát tới Cưu Vọng, Mặc Phi đương nhiên cũng đi theo.

Có điều lạ là dọc theo đường đi, nàng không cảm nhận được bất kì cảnh báo nào nữa, trong lòng nàng không khỏi nghi ngờ chính phán đoán của mình, chẳng lẽ cảnh báo không phải là lần hành quân này?

Mang theo nghi hoặc, Mặc Phi theo đại quân tiến vào phạm vi lãnh địa của Cưu Vọng, nơi đóng quân chỉ cách thành trì nửa dặm.

Mặc Phi đứng trong doanh địa, đánh giá bốn phía, đúng như trên bản đồ miêu tả, nơi này là một dải bình nguyên, tầm nhìn trống trải, không có nguy hiểm rình rập. Nếu có thể dẫn quân thủ thành ra đây, lấy uy lực kỵ binh của Vu Việt, Địch Kha tuyệt đối không phải là đối thủ. Đương nhiên là đối phương cũng hiểu được chuyện này, chắc chắn sẽ tử thủ[1] không ra. Đại khái là quân Chiếu sẽ vây khốn khiến cho bọn họ hỗn loạn trước, sau đó sẽ chặt đứt nguồn lương thực của họ, buộc họ phải quyết chiến, nếu như không thành công, vậy thì sẽ tấn công bằng sức mạnh.
[1] Tử thủ: cố sống chết để giữ lấy.

Nghỉ ngơi hồi phục hai ngày, Vu Việt phái người chặt đứt nguồn lương thực, sau đó thử tiến công vài lần, quan sát phòng thủ và chiến lực của đối phương.

Trải qua mấy lần thử nghiệm, Vu Việt có cảm giác hơi lạ, vì sao Cưu Vọng không giống như đang có năm vạn quân coi giữ? Binh lực thủ thành thì rối loạn, ứng phó lại bối rối mệt mỏi. Chẳng lẽ quân địch đã suy yếu?

Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, Minh Hàn nói: "Có bẫy, nhất định có bẫy."

"Minh Hàn thấy thế nào?"

"Trước mắt có mấy khả năng: thứ nhất, quả thật Cưu Vọng không có binh lực, Địch Kha đã điều đại quân đến thành trì khác, nơi này chỉ dùng để làm mồi nhử ngăn chặn quân ta. Thứ hai là quân U cố ý bày nghi trận, muốn dụ quân ta đánh vào trong thành, mà bọn họ thì sắp sẵn cạm bẫy bên trong đó. Thứ ba là chủ lực của Địch Kha đang ẩn núp bên ngoài, chuẩn bị thời cơ đánh lén quân ta. Chủ công cho rằng phỏng đoán nào có khả năng hơn?"

Vu Việt trầm ngâm nói: "Địch Kha muốn đánh lén không phải là chuyện dễ, bổn vương cảm thấy khả năng thứ ba là không thể nhất. Còn về khả năng thứ hai, trong thành có thứ cạm bẫy nào có thể dồn quân ta vào chỗ chết được đây? Tuy nói chiến đấu trong thành sẽ kiềm chế lực lượng của kỵ binh nhưng sức chiến đấu bộ binh của bổn vương cũng không tầm thường, trừ khi binh lực quá chênh lệch, nếu không, muốn vây khốn quân ta thì tuyệt đối không thể. Nói vậy, trước mắt xem ra khả năng đầu tiên là có thể nhất rồi."

Minh Hàn nói: "Theo lời trinh thám báo lại, quả thật mấy ngày gần đây Cưu Vọng có điều động một vài nhóm binh mã. Địch Kha mang quân rời đi hay không thì không rõ nhưng chắc chắn trong thành không có đến năm vạn quân phòng thủ."

Vu việt híp mắt, sau một lát suy tư, quyết đoán hạ lệnh: "Ngày mai tiến công, nhất định phải đánh hạ Cưu Vọng!"

Mặc Phi yên lặng lắng nghe ở bên cạnh, trong lòng có phần tán thành với phỏng đoán của Minh Hàn, có điều huyệt thái dương của nàng lại bắt đầu mơ hồ đau, cảm giác nguy cơ lại xuất hiện.

Nàng muốn nói rồi lại thôi, sau một lúc lâu vẫn không nghĩ ra lý do gì để ngăn cản Vu Việt công thành. Do dự một lát, thầm nghĩ: cảm giác vẫn chưa rõ ràng, cứ đợi ngày mai xem thế nào đã. Mặc Phi không tin có chiến thuật nào có thể diệt sạch đại quân Vu Việt trong nháy mắt được.

Nhưng đến hôm sau, kế hoạch công thành của Vu Việt vẫn chưa thành công, bởi vì đêm hôm đó doanh địa của hắn bị đánh lén. Mặc dù tổn thất không nghiêm trọng nhưng lại khiến cho sự nghi ngờ trong lòng Vu Việt và Minh Hàn chất chồng thêm, không phải đám quân U này đến đánh lén, rõ ràng là đến tìm chết, bọn chúng chỉ có vẻn vẹn không tới một ngàn binh mã, còn chưa tiếp cận được đại trướng thì đã bị quân Chiếu ngoài doanh trại tiêu diệt. Hơn nữa không một ai còn sống sót, không phải quân Chiếu không muốn tha chết cho bọn họ, mà là toàn bộ địch binh bị bắt giữ này đều tự sát mà chết.
Thủ đoạn ác độc như vậy đã khiến cho Vu Việt phải tạm dừng tiến công vào ngày thứ hai, chuyển sang xem xét tình huống, không ngừng bàn bạc với Minh Hàn xem rốt cuộc quân U đang có âm mưu gì?

"Bọn chúng đang kéo dài thời gian ư?" Minh Hàn tự xưng là thông minh, lúc này cũng không khỏi trở nên hoang mang.

"Nếu như Địch Kha bỏ Cưu Vọng, vậy thì cần gì phải phái tử sĩ đến kéo dài thời gian? Điều này chẳng phải là hy sinh vô ích sao?" Vu Việt mang vẻ khó hiểu.

Minh Hàn lại rơi vào trạng thái mê mang, sau một lúc lâu mới nói: "Chắc chắn chúng đang kéo dài thời gian, bởi chúng cần thời gian chuẩn bị bẫy."

"Là dạng bẫy gì?"

"Không biết được." Minh Hàn bình tĩnh nói: "Nhưng Minh Hàn chắc chắn, chúng ta phải mau chóng công chiếm Cưu Vọng, không thể để cho bọn chúng có dư thời gian được."

Vu Việt gật đầu, lạnh giọng nói: "Ngày mai khi chiếm được tòa thành này, bổn vương cũng muốn xem xem, bọn chúng đã chuẩn bị cho bổn vương thứ bẫy gì mới được."

Đợi đến khi thực sự công thành thì đã là ngày thứ ba trong kế hoạch ban đầu, Vu Việt phái binh sĩ bắt đầu tiến công, lệnh cho tử sĩ leo lên tường thành.

Mặc Phi và Minh Hàn ở hậu phương xa xa nhìn lại, quả nhiên phát hiện sức chống cự của đối phương không mạnh, nhìn sơ qua thì dường như quân coi giữ trên tường thành còn không có được mấy ngàn người.

Minh Hàn khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói: "Rốt cuộc quân U đang cất giấu âm mưu gì? Vì sao lại có dự cảm không rõ như thế này?"

Mặc Phi đứng ở một bên im lặng không nói, ngay cả Minh Hàn cũng có dự cảm không hay, mà nàng cũng càng trở nên bất an.
Chỉ mới có hai canh giờ, cổng thành Cưu Vọng đã dễ dàng bị công phá, quân phòng thủ trong thành hỗn loạn, nhanh chóng bị đội quân của Vu Việt tiêu diệt. Dân chúng trong thành đều đóng cửa không ra ngoài, sau khi tiêu diệt quân địch xong xuôi, trong thành xuất hiện bầu không khí yên tĩnh dị thường.

Vu Việt cưỡi ngựa đi trên ngã tư đường cũng không nhìn ra dị trạng gì, vừa rồi thám báo được phái đi quan sát khắp các ngả đường cũng không phát hiện ra quân địch chống cự. Tướng thủ thành Cưu Vọng cũng nhanh chóng bị bắt, người này bị dọa đến mức không nói thành lời, tra xét hồi lâu mới biết được đội quân của Địch Kha chỉ ở trong thành nửa tháng đã không biết đi đâu mất.

Minh Hàn bỗng hỏi: "Vài ngày trước, ngươi phái tử sĩ đến đánh lén quân doanh Chiếu Quốc phải không?"

"Tử sĩ?" Tướng thủ thành mang vẻ mặt mờ mịt, ú ớ nói: "Tại hạ nào dám phái tử sĩ đi đánh lén Nhung Trăn vương? Lúc trước khi rời đi, Địch Kha có nói tại hạ chỉ cần thủ vững không ra, hắn tất sẽ có biện pháp hóa giải nguy cơ cho tại hạ. Ai ngờ hắn mang mấy vạn binh mã của tại hạ đi thì không nói, khi quân địch tràn vào cũng chẳng thấy bóng dáng xuất hiện đâu."

Vu Việt và Minh Hàn hai mặt nhìn nhau, trong lòng đồng thời hiện lên một suy nghĩ: Thủ thành Cưu Vọng chính là mồi nhử của Địch Kha? Dụng ý là muốn lừa quân Chiếu?
Nhưng mà, vì sao lại phải phái tử sĩ đến đánh lén?

Việc làm này hoàn toàn là dư thừa sao? Trong thành cũng không có cạm bẫy nào, vậy hắn kéo dài thời gian là có mục đích gì?

Mặc Phi không biết nghi hoặc của nhóm người Vu Việt, nàng đi tới cổng thành mới phát hiện bên ngoài mây đen đã kéo đến đầy trời, nhìn màn mưa mù mịt, nàng cảm thấy rất khó chịu. Kể từ khi vào thành, nàng luôn có cảm giác nghẹt thở, bây giờ nhìn trận mưa này thì lại càng khó chịu không nói nên lời. Trên đường thỉnh thoảng có mấy người dân Cưu Vọng vội vàng đi qua, trong đầu Mặc Phi dần dần cảm thấy hốt hoảng, dường như bên tai nàng lại liên tiếp vọng đến tiếng kêu thảm thiết.

"A!" Mặc Phi bỗng ôm trán ngồi xổm xuống.
Vu Việt đang nói chuyện cùng với Minh Hàn lập tức cả kinh, vộ vàng chạy tới đỡ Mặc Phi, dò hỏi: "Làm sao vậy?"

Mặc Phi không nói nên lời, cũng không nghe thấy giọng nói vội vàng của Vu Việt. Trước mắt nàng là một không gian tối tăm, trong đầu chỉ còn lại tiếng kêu rên của rất nhiều người.

Đó là một giọng nói vô cùng kinh khủng, như thể quái vật ăn thịt người...

Vu Việt nâng mặt Mặc Phi lên, nhìn hai mắt "Hắn" nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ đau đớn như sắp chết. Trái tim của hắn thắt lại, không chút nghĩ ngợi, hắn đã ôm ngang "Hắn", vừa chạy vào trong phòng nghỉ vừa dặn dò Minh Hàn nhanh chóng phái người tìm đại phu.

"Phù Đồ, Phù Đồ, ngươi làm sao vậy? Tỉnh, tỉnh lại! Nói cho bổn vương nghe khó chịu thế nào?" Vu Việt nửa ôm Mặc Phi ngồi trên giường, không ngừng ghé vào tai "Hắn" nói.

"Chủ... công." Mặc Phi nhỏ giọng lầm bầm một tiếng.

Vu Việt mừng rỡ, nói: "Ngươi sao rồi? Đừng nóng vội, đại phu sẽ đến ngay thôi."

"Đại phu?" Thần trí Mặc Phi lập tức tỉnh táo lại ít nhiều, nàng lắc đầu: "Phù Đồ không sao, không cần đại phu."

"Ngươi còn nói không sao?" Vu Việt không vui, nâng cằm "Hắn" lên nói: "Nhìn sắc mặt của ngươi khó coi thế nào đi?"

Mặc Phi cảm thấy thân mật như vậy có hơi không ổn, thoáng rời khỏi cái ôm của Vu Việt, nhẹ giọng nói: "Chỉ là tim bỗng đập nhanh thôi, không phải bệnh nghiêm trọng gì cả."

Vu Việt không tin nói: "Bổn vương chưa bao giờ thấy ngươi có dáng vẻ đau đớn như thế cả."

Mặc Phi nhớ tới cảm giác sợ hãi tràn ngập vừa rồi, nàng giữ chặt ống tay áo của Vu Việt, nói: "Chủ công, chúng ta nhanh chóng rời khỏi tòa thành này đi!"

"Vì sao?" Vu Việt khó hiểu.

"Phù Đồ cũng không biết giải thích như thế nào." Mặc Phi mang vẻ kiên quyết nói: "Xin Chủ công hãy tin tưởng Phù Đồ, mau rời khỏi nơi này, chẳng những quân ta phải rời khỏi, ngay cả người dân Cưu Vọng cũng phải rời đi!"

Vu Việt càng thêm nghi hoặc, chần chờ một lát, nói: "Cưu Vọng có ít nhất hai mươi mấy vạn dân, sao bổn vương có thể khiến bọn họ rời đi được?"

Mặc Phi cũng không rõ sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nàng khẳng định, nếu như tiếp tục ở lại đây, chắc chắn sẽ có thương vong thảm thiết, dù có làm thế nào, nàng cũng không thể quên được tiếng kêu rên của cả trăm ngàn người kia.

Yên lặng một lúc lâu, Mặc Phi bỗng cúi thấp đầu hành lễ với Vu Việt, thận trọng thỉnh cầu: "Xin Chủ công hãy tin tưởng Phù Đồ, nhanh chóng đưa mọi người rời Cưu Vọng, mặc kệ là dùng lý do nào, chỉ cần rời khỏi đây là được."

Vu Việt nhíu mày, không đợi "Hắn" trả lời, Minh Hàn vừa vặn đã đưa đại phu đi vào, nhìn thấy Phù Đồ hành đại lễ như thế, vẻ mặt sửng sốt.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Minh Hàn hỏi.

Vu Việt nói: "Phù Đồ thỉnh cầu bổn vương nhanh chóng rời khỏi Cưu Vọng, hơn nữa còn phải đưa dân chúng Cưu Vọng cùng rời đi."

Minh Hàn nhìn về phía Mặc Phi, hỏi: "Vì sao?"

Mặc Phi nói: "Phù Đồ có dự cảm một trận đại họa sắp xảy ra."

Ánh mắt Minh Hàn hơi giãn ra, cả người rơi vào trạng thái mê mang, sau một lúc đột ngột nói: "Đi! Chủ công, chúng ta lập tức rời đi!"

Vu Việt mang vẻ nghi hoặc nhìn hắn.

Minh Hàn nói: "Lúc trước Minh Hàn đã cảm thấy Địch Kha có âm mưu, quân ta đoạt được Cưu Vọng quá dễ dàng, nếu như hắn bỏ Cưu Vọng, vậy thì sẽ không phái tử sĩ đến kéo dài thời gian, nhưng giờ hắn làm vậy, chắc chắn là đang âm mưu gì đó."

"Hắn âm mưu cái gì?"

"Tạm thời Minh Hàn không đoán ra nhưng tuyệt đối là một âm mưu lớn có thể khiến quân ta thương vong thảm trọng!". Minh Hàn khẳng định nói: "Hơn nữa, Minh Hàn cảm thấy, dù cho dự cảm của Phù Đồ có nguyên nhân gì, nơi này cũng không nên ở lâu nữa!"

Vu Việt cũng là người quyết đoán, nhưng hai thân tín đều nói vậy, hắn không lý gì không tin, mất một tòa thành vẫn có thể đoạt lại được, nhưng nếu do sơ ý mà hao binh tổn tướng, tất sẽ mất nhiều hơn được. Hắn đứng dậy, nói: "Nếu đã vậy, sự việc không thể chậm trễ, chúng ta lập tức rời đi."

Mặc Phi vội hỏi: "Chủ công, còn người dân Cưu Vọng thì sao?"

"Phù Đồ." Minh Hàn nói: "Sao chúng ta có thể mang theo nhiều dân chúng như vậy được? Cho dù được, thì cũng rất hao phí thời gian, chúng ta không thể vì những người không có liên quan mà khiến cho binh sĩ rơi vào hiểm cảnh được."

Mặc Phi khẽ cắn môi, nói: "Vậy, xin hãy để Phù Đồ ở lại thành thuyết phục người dân rời đi!"

"Hồ đồ!" Vu Việt cả giận nói: "Một mình ngươi thì làm được gì? Bổn vương không đồng ý!"

Thái độ của Mặc Phi cũng vô cùng kiên quyết, cảm giác bi ai kinh khủng đó lúc nào cũng níu chặt lấy trái tim nàng. Nàng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết, nếu cứ rời đi như vậy, nàng sẽ hối hận cả đời.

Con người, đôi khi sẽ có việc nên làm, việc không nên làm, có lẽ nàng không phải là một người bác ái, nhưng cũng không phải là người coi thường sinh tử.

"Cho dù Chủ công không đồng ý, Phù Đồ cũng không thể không ở lại."

Vu Việt hừ lạnh một tiếng, tiến lên từng bước, lấy tốc độ cực nhanh chụp vào gáy của Mặc Phi, khi "Hắn" ngã xuống mặt đất thì ôm lấy "Hắn", sau đó nói với Minh Hàn: "Đi!"

Tuy nói không muốn quan tâm đến người dân Cưu Vọng nhưng Vu Việt nghĩ đến vẻ kiên quyết lúc cuối cùng của Phù Đồ, cho nên vẫn phái ra một số lượng lớn binh sĩ đi quanh thành gào thét. Lấy lý do "Thiên tai sắp tới" để thông báo cho những người dân này rời đi, rồi sau đó lại nói với tướng thủ thành Cưu Vọng: "Nếu như ngươi còn có một chút trách nhiệm, hãy mau chóng đưa theo người dân trong thành của ngươi rời khỏi nơi đây."

Nói xong câu này thì ôm Mặc Phi, dẫn dắt đội quân cấp tốc rời khỏi tòa thành vừa mới đánh hạ này.

Đi được ba, bốn dặm, mưa rơi càng lúc càng lớn, Vu Việt liền quyết định tìm một chỗ hạ trại trước.

Lúc này, Mặc Phi đã tỉnh lại từ cơn mê, nhìn Vu Việt đang đón mưa gần trong gang tấc, nàng nhanh chóng nhớ tới chuyện xảy ra, nhìn lại xung quanh, rõ ràng quân Chiếu đã rời khỏi Cưu Vọng.

Nàng lạnh lùng nói: "Chủ công cứ mặc kệ nhiều người như vậy sao?"

"Ngươi đang nghi ngờ bổn vương ư?" Vu Việt thản nhiên nói.

Mặc Phi quay đầu đi, hai nắm tay xiết chặt, vốn định ra sức nói vài câu, ai ngờ huyệt thái dương lại mơ hồ trở nên đau đớn.
Nàng rùng mình, hỏi: "Chúng ta rời khỏi thành Cưu Vọng bao xa rồi?"

"Ước chừng ba, bốn dặm!" Vu Việt trả lời. "Mưa rơi ngày càng lớn, bổn vương đang muốn tìm một chỗ hạ trại."

"Không." Mặc Phi lập tức nói: "Tiếp tục chạy đi, tăng nhanh tốc độ!"

Vu Việt nhìn "Hắn", từ khi tiến vào Cưu Vọng, một số lời nói của Phù Đồ luôn khiến cho hắn hoang mang, không có lý do gì, không có dấu hiệu gì, dường như đều là một thứ dự cảm khó có thể giải thích, mà càng kỳ lạ hơn là ngay cả Minh Hàn cũng tin có nguy hiểm.

Mặc Phi thở dài một hơi, lạnh lùng nói: "Nếu đã rời đi rồi, sao Chủ công không tin Phù Đồ thêm một lần nữa, xin hãy đẩy nhanh tốc độ lên đường, nguy hiểm vẫn còn đó."

Vu Việt cũng không nói nhiều, phát quân lệnh, chạy nhanh về phía trước.

Trong lòng mấy vạn quân Chiếu tràn ngập nghi hoặc, dù có lời oán than cũng không dám nói ra miệng, chỉ có thể nhận mệnh đi trong mưa.

Đến khi đã chạy được thêm vài dặm, phía xa bỗng vang đến tiếng động ầm ầm. Nhóm người Vu Việt không khỏi dừng chân lại, đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng do tầm mắt mờ mịt, cho nên không thấy cái gì, chỉ có thể nghe được những tiếng động rầm trời.

"Xảy ra chuyện gì thế?" Vu Việt nhíu mày lẩm bẩm nói.

Mặc Phi vội la lên: "Đừng dừng lại, chạy mau!"

Hồi chuông cảnh giác trong đầu nàng vang lên mãnh liệt, ngón tay run run, bên tai lại như nghe thấy vô số tiếng khóc la.

Quân Chiếu không để ý, tiếp tục gia tốc hành quân dưới sự dẫn dắt của Vu Việt. Thế nhưng âm thanh kia càng lúc càng lớn, giống như có vô số tảng đá đang lăn khắp mặt đất, rầm rầm chấn vang.

Trong lòng mọi người đều hoảng sợ không thôi, thật sự khó có thể tưởng tượng ra, rốt cuộc là thứ thiên tai gì mới có được uy thế như thế?

Lúc này thì không cần Vu Việt phải nhiều lời, các binh sĩ đều liều mạng chạy.

"Trời ạ!" Bỗng có người kinh hô: "Mau nhìn kìa!"

Trong đám binh sĩ đang chạy lại xôn xao một trận, quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ thấy phía xa xa ùn ùn kéo tới một dòng nước lũ, đan xen với đủ thứ đất đá lẫn lộn, cuồn cuộn lao tới, tầng tầng lớp lớp.

Binh sĩ nhất thời hoảng loạn, hét to chạy điên cuồng.

Mặc Phi ngồi ở trước người Vu Việt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dòng nước lũ cuộn trào mãnh liệt như thú dữ, thế nước không thể chống đỡ. Không cần phải nghĩ, đây chắc chắn là nước sông Tịnh Hà vừa mới lên cao theo định kỳ trong mùa thu hoạch, lại bị người phá mở đường đê, dòng nước lớn đổ xuống, bao phủ toàn bộ Cưu Vọng. Chỉ là, sông Tịnh Hà mà lại có được thế nước đó, để có thể bao phủ hơn mười dặm hay sao?

Kẻ nào đã đưa ra kế sách độc ác này? Không tiếc hy sinh bao nhiêu sinh linh vô tội như vậy!

Địch Kha? Hay là Tê Túc?

Rất nhanh chóng, dòng lũ đã đuổi kịp các binh sĩ đang chạy trốn, cuốn lấy vô số người vào trong lòng nước, tốc độ của hắc thiết kỵ thì nhanh hơn một chút, cách nhóm quân bộ binh một, hai dặm mới bị hồng thủy vượt qua, lúc này độ cao của dòng nước mới chỉ có mấy thước, hơn nữa thế nước mạnh, khiến cho không ít kỵ binh bị tách ra.

Vu Việt nhanh chóng ôm chặt Mặc Phi, cúi người trên ngựa, xung quanh đều là binh sĩ chìm nổi trong nước, ánh mắt hắn rét lạnh, trong lòng hận thấu xương mấy người Địch Kha.

Chính vào lúc này, phía sau bỗng vọt ngang một khúc gỗ, nện mạnh vào cổ ngựa, hai người trên lưng ngựa bỗng mất cân bằng, cùng rơi vào trong nước.

"Khụ khụ." Mặc Phi uống phải mấy ngụm nước đục, lưng áo vẫn bị Vu Việt ôm chặt cứng.

Vu Việt giữ chặt dây cương, cứng rắn nói: "Đừng sợ, bổn vương sẽ kéo ngươi."

Nhìn động tác cứng ngắc của Vu Việt, Mặc Phi chần chờ hỏi: "Chủ công, Chủ công có biết bơi không..."

Vu Việt mím môi, không trả lời.

Khóe miệng Mặc Phi giật giật, an ủi một câu không hợp thời: "Không sao, Phù Đồ biết."

Nước sông Tịnh Hà dồi dào, lại gặp phải lũ mùa thu, hơn nữa bình nguyên Cưu Vọng có rất nhiều hồ nước, nhánh sông, mạch nước ngầm, thế cho nên mới xảy ra đại nạn như vậy. Đoán là không chỉ có Cưu Vọng, ngay cả hạ du, trung du cũng đã bị lan đến, mà nhân mã của Vu Việt đang lúc hành quân đi xuống, cho nên không thể tránh khỏi bị nước bao vây. May mắn là bọn họ đã rời khỏi thành Cưu Vọng hơn mười dặm, thế nước đã chậm hơn rất nhiều, tin rằng phần đông binh sĩ đều có thể sống sót. Chỉ là, không biết dân chúng thành Cưu Vọng còn có bao nhiêu người có thể may mắn thoát khỏi tai họa đây.

Đến khi mưa to ngừng lại, rốt cuộc nhóm người Vu Việt và Mặc Phi đã leo lên một nơi cao, đi theo còn có mấy trăm binh sĩ. Mọi người thoát khỏi mặt nước, người thì ho khan, người thì nôn mửa, tình cảnh vô cùng chật vật.

Mặc Phi nhìn quang cảnh mênh mang trước mắt, trong nước còn mơ hồ trôi nổi một vài thi thể, xa xa dường như còn có người đang giãy dụa.

Nàng vội nói: "Vẫn còn người sống, chúng ta mau cứu họ."

Vu Việt lạnh mặt, không nói gì, những người xung quanh thì nhìn mặt nước mênh mang mà sợ hãi, không muốn xuống đó uống nước thêm lần nào nữa.

Mặc Phi hiểu sự chần chờ của binh sĩ, muốn bọn họ ra trận giết địch, bọn họ không do dự gì, bởi vì cái chết cũng chỉ là chuyện một đao, nhưng mà cảm giác bị chìm trong nước, đó là sự dày vò sống không bằng chết.

Mặc Phi nhìn về hướng thành Cưu Vọng, không biết cuối cùng những người dân đó có thể chạy ra bao nhiêu. Nàng không thể quên được chuyện bị Vu Việt đánh bất tỉnh lúc ấy, có lẽ nàng ở lại cũng không cứu được nhiều người, thậm chí có thể còn liên lụy đến tính mạng của bản thân, nhưng đó là sự lựa chọn của nàng, nàng sẽ không hối hận.

Ai ngờ Vu Việt lại lựa chọn thay cho nàng, mà nàng thì lại chẳng có cách nào thay đổi chuyện đã xảy ra. Thế nhưng những người trước mắt này vẫn còn đang giãy dụa, nàng không thể không cứu được.

Nghĩ đến đây, Mặc Phi không nói năng gì, lập tức lao vào trong nước, ngay cả Vu Việt đứng bên cũng không kịp ngăn cản.

"Đáng chết!" Vu Việt gầm nhẹ một tiếng.

Mặc Phi bơi tới người gần nhất, kéo đối phương, cố sức bơi vào bờ. Đến khi cứu được người lên, cánh tay đã bị Vu Việt giữ chặt, hắn lạnh lùng nhìn Mặc Phi một lúc lâu, đột nhiên hạ lệnh nói: "Những người biết bơi, đều phải đi cứu người cho bổn vương."

Mấy trăm binh sĩ trên bờ hai mặt nhìn nhau, Vu Việt đảo mắt lạnh qua, nói: "Chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn một văn nhân nhu nhược cứu người một mình?"

Binh lính hẳn là cũng hiểu, lập tức đã có hơn mười người hô vang rồi nhảy xuống nước.
Vu Việt kéo Mặc Phi lên, nói: "Ngươi hãy thành thật mà đợi! Nếu như để bổn vương thấy ngươi xuống nước thêm lần nữa, sau khi trở về thành, bổn vương sẽ bắt ngươi thị tẩm!"

Sau khi uy hiếp như thế, hắn thả người nhảy vào trong nước.

Mặc Phi cả kinh nói: "Không phải Chủ công không biết bơi sao?"

Vu Việt trả lời nàng bằng một cái đầu lộ nửa trên mặt nước...

Rõ ràng biết bơi? Thế thì sắc mặt khó coi của hắn lúc ấy là xảy ra chuyện gì?

Mặc Phi nhìn những người vùng vẫy trên mặt nước, do dự một lát, cuối cùng vẫn nhảy xuống, dù sao thì trước mắt không có đủ nhân thủ, nhiều một người là thêm một người, còn cái uy hiếp "Thị tẩm" kia của Vu Việt, coi như là nói nhảm đi!

Cũng không biết, rốt cuộc trận lũ này đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng vô tội?

Mà kẻ gây ra tai họa này, hãy đợi mà nhận lấy lửa giận của những người còn sống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro